Chương 6:

Thị vệ đào được một lúc trước sự mong chờ của Hoàng Cảnh Du thì cuối cùng sau ít phút mừng rỡ reo lên:

- Bẩm báo Hoàng thượng. Chúng thần đã thật sự đào được một tấm bản đồ.

Hoàng Cảnh Du mất vẻ bình tĩnh trên mặt mà vui mừng, chỉ thiếu điều reo lên như mấy tên thị vệ nữa là đủ bộ. Hắn nhanh chóng bước đến gốc cây để nhìn cho thật kĩ xem có phải bản đồ mà Vương Tuyết Lệ nói hay không. Vốn dĩ con người chúng ta hay có tính tò mò, đặc biệt là một thứ gì đó vô cùng hứng thú sẽ phải đi đến tận mắt để xem cho bằng được.

Ngay lập tức, trong phút chốc Vương Tuyết Lệ đếm thầm trên miệng: 1 2 3

*Bùm*

Ngay khi Vương Tuyết Lệ vừa dứt lời thì những quả pháo hoa được chôn quanh gốc cây bất giác nổ tung. Tiếng nổ vang trời kèm theo đó là tiếng cười sảng khoái của nàng.

- Haha. Hoàng Cảnh Du không ngờ cũng có ngày người phải chết dưới tay ta. Kho báu gì chứ, tất cả chỉ là cái bẫy chờ nổ tan xác ngươi mà thôi. Mau đền mạng cho cha mẹ ta đi. Haha.

Mộ Tĩnh Nhu cứng đờ người khi thấy cảnh tượng trước mắt. Sau tiếng nổ liên tiếp đó thì đến ngọn lửa bắt đầu cháy lớn lên bao trùm cả một khoảng đất rộng, dường như nó còn muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ trước ánh mắt kinh hãi của mọi người.

Những tên thị vệ và thái giám nhanh chóng nháo nhào tìm mọi cách dập lửa, bỏ quên cả Mộ Tĩnh Nhu vẫn đang bị Vương Tuyết Lệ kề dao trên cổ, thậm chí là quên lãng cả thủ phạm gây ra đang đứng đây. Đối với bọn họ, tính mạng của Hoàng thượng là trên hết, những việc khác đợi xử lý sau.

Vương Tuyết Lệ cười điên dại một hồi thì bình tĩnh lại, nàng ghé sát vào tai Mộ Tĩnh Nhu mà thỏ thẻ:

- Hoàng Cảnh Du đã đi, hiện tại cũng đến lượt người rồi - Hoàng hậu.

Hiện tại Vương Tuyết Lệ phải nhanh chóng giết luôn Mộ Tĩnh Nhu rồi nhảy vào đám cháy. Kế hoạch của nàng vốn dĩ chính là đồng quy vô tận. Nàng biết rằng chỉ trong chốc lát nữa thôi thì nàng cũng sẽ bị những tên binh lính bắt, à không, hiện tại Ẩn vẫn đang nhìn chằm chằm vào nàng, chỉ đợi có thời cơ thì một dao chém đứt lìa cổ nàng. Hừ, phải giải quyết triệt để cho xong. Vương Tuyết Lệ thà tự đâm đầu vào chỗ chết còn hơn bị kẻ thù giết.

Những tưởng Vương Tuyết Lệ giết Hoàng Cảnh Du xong thì sẽ tha cho mình cơ mà… Cô ta nhanh chóng khóc lóc cầu xin Vương Tuyết Lệ:

- Ngươi đã báo thù được rồi mà. Tha cho ta đi. Ta không có tham gia vào âm mưu đó.

- Không có? Chưa nói đến việc Mộ gia cấu kết với Hoàng Cảnh Du thì chính cô cũng đã âm mưu hãm hại ta nhiều lần. Ta không thể quên được bát canh chưa độc tinh vi và lần cô vu oan cho ta đẩy cô xuống hồ đâu.

- Là ta sai. Ta chỉ là đố kị một chút với cô mà thôi. Tha cho ta đi. Lần sau ta sẽ không dám đụng vào cô nữa. Cô bảo ta làm người hầu cho cô cũng được.

- Ta không cần nhưng cha mẹ ta thì cần. Chết đi.

Ánh mắt của Vương Tuyết Lệ nổi lên sát khí, cô nhanh chóng cầm dao dứt khoát. Chỉ cần một vết rạch nhẹ trên cổ thì Mộ Tĩnh Nhu lìa đời.

Nhưng chỉ trong phút chốc, nàng đã bị hai tên lính đè xuống.

Ánh mắt của Vương Tuyết Lệ ánh lên kinh ngạc. Cái gì? Tại sao lại…? Tại sao Hoàng Cảnh Du lại chưa chết.

Chỉ mới có mấy giây chóng mặt mà Hoàng Cảnh Du đã xuất hiện trước mặt nàng, áo quần của hắn cũng có dính chút bùn đất nhưng nhìn bề ngoài thì không hề thương tổn gì.

Hắn ta phủi phủi vai áo rồi nhìn xuống nàng bằng ánh mắt trào phúng:

- Hừ. Cũng có chút thủ đoạn đấy. Khá khen cho kế hoạch đồng quy vô tận của ngươi. Nhưng mà ngươi tưởng Ẩn vô dụng vậy sao. À không, phải nên nói rằng ngươi quá tin tưởng Ẩn sẽ nương tay bởi vì ngươi chính là người đã tạo nên Ẩn. Hiện tại chuẩn bị chính thành quả của mình giết chết thì có cảm giác thế nào hả Vương Tuyết Lệ?

Vương Tuyết Lệ cười trong đau đớn. Haha. Phải, chính nàng đã tạo nên Ẩn. Để tạo ra một đội quân có thể giúp sức cho Hoàng Cảnh Du lên ngôi nên nàng đã đưa ra ý kiến tạo lập một đội quân hùng mạnh có thể một địch trăm từ những đứa trẻ 14,15 tuổi. Chỉ cần cho chúng chút bố thí thì chúng sẽ bán mạng cho Hoàng Cảnh Du. Hiện tại lại đang kề dao trên cổ nàng, đúng là nực cười mà. Vương Tuyết Lệ cảm thấy trống rỗng, giờ đây mọi thứ dường như đều phản bội nàng. Thật tuyệt vọng làm sao.

Hoàng Cảnh Du tuyệt tình đưa tay ra lệnh hành hình. Ẩn không một chút biểu cảm trên khuôn mặt, dường như bọn họ không hề quen biết kẻ đang bị họ đè vai xuống và sắp dùng đao của mình để cắt đứt lìa cổ này. Sau khi trải qua cuộc huấn luyện tàn khốc lâu dài thì họ đã trở thành những tên sát thủ khát máu. Không cần biết người tạo ra bọn họ là ai, chỉ cần người nào có chút uy hiếp đến tân đế thì dứt khoát giết.

Ngay khi đao của hai tên sát thủ chuẩn bị rơi xuống thì bỗng chốc từ xa có một mũi tên bất chợt bay đến, lực đạo của nó có thể đánh bay cả hai thanh đao đang chuẩn bị đi xuống.

Cả Vương Tuyết Lệ và Hoàng Cảnh Du vô cùng ngạc nhiên, rốt cuộc là ai? Là ai to gan dám ngăn cản tình cảnh hiện giờ?

Không hề chậm trễ, theo sau mũi tên thì bóng dáng người đó cũng từ từ chầm chậm bước vào. Trên người vẫn đang mặc giáp đỏ trên chiến trường nổi bật, tóc bay phất phới, ngũ quan tinh xảo với đôi mắt sắc bén. Cả người toát lên khí thế hiên ngang, không hề kém bậc đế vương. Tuy nhiên, khí sắc có chút kém dường như nhiễm chút phong sương mệt mỏi trở về.

Hoàng Cảnh Du nhanh chóng nhận ra đó là ai nhưng Vương Tuyết Lệ thì không hề biết. Nhìn trông giống một vị tướng nào đó nhưng mà từ lúc Hoàng Cảnh Du lên ngôi đế, nàng chỉ lùi về hậu cung nên cũng không còn quan tâm đến chuyện triều chính. Người này không có trong ấn tượng nàng, chắc là được sắc phong mới đây.

Người đó từ tốn bước tới vừa nói với Hoàng Cảnh Du:

- Bệ hạ! Xin ngài hãy dung thứ cho Lệ phi.

Hot

Comments

贅沢な IV

贅沢な IV

cứu rỗi cuộc đời n9 đi na9 ơi

2024-08-25

1

うちはマダラ

うちはマダラ

Đợi na9 mãi luôn

2024-08-17

1

Nguyễn Nguyên

Nguyễn Nguyên

na9 đây ruìiiiii

2024-07-30

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play