Chương 10:

Ban đêm, nhiều bóng đen bất thình lình xuất hiện trên mái phủ Ninh Vương. Đám người này di chuyển một cách rất nhẹ nhàng, lặng lẽ mang mùi nguy hiểm không một ai hay biết:

- Theo tình báo: phế phi ở Tử đằng viện.

Đó là tổ chức sát thủ Ẩn luôn trung thành với Hoàng đế. Chúng chuyên giúp đế vương diệt trừ những kẻ dám chống đối. Tuy nhiên nghe nói chủ nhân thật sự của Ẩn không phải là vị hoàng đế kia còn chính xác là ai thì không một ai hay biết. Chỉ biết rằng nửa năm trước đột nhiên xuất hiện và thực hiện những việc đầy máu tanh để phù trợ đế vương lên ngôi.

- Các đại ca ca bước vào phủ mà không xin phép chủ nhà là việc làm sai trái đó nha. Hay là vào trong điện ngồi nhâm nhi tách trà cùng với tiểu nhân đây.

Một nụ cười quỷ dị xuất hiện sau lưng đám sát thủ này nhưng hắn không đánh úp bất ngờ mà còn nhếch miệng đùa cợt khiến Ẩn phải cảnh giác.

- Tên này xuất hiện mà không hề cảm nhận được. Cẩn thận!

- Tập trung giết hắn.

- Ha! Đạo đãi khách đã xong. Vậy thì tại hạ không khách sáo nữa.

Vừa dứt lời hắn vung kiếm nhanh như một cơn gió theo sau đó là nhiều cái đầu lần lượt rơi xuống. Kiếm thuật quỷ dị không thể nắm bắt được bằng mắt thường, chỉ trong vài giây khoảng 20 sát thủ thì đã có 19 cái rơi xuống khiến lòng người lạnh gáy. Chỉ còn lại một người nhưng hắn cũng không định tha. Diệt là phải diệt tận gốc. Thanh kiếm dần quét qua thì một giọng nói trong trẻo làm hắn chợt dừng lại.

- Dừng tay! Ta biết hắn.

Chính Hoàng Trạch Dương cũng phải giật mình quay lại. Không phải nàng ấy mệt quá nên ngủ say rồi sao?

- Đưa hắn xuống đây.

Nam Huyền không do dự, ném tên sát thủ còn sống xuống dưới trước mặt Tuyết Lệ. Trước cảnh máu me như vậy nhưng nàng không thèm có một tia hoảng sợ nào mà chỉ là sự bình tĩnh làm cho Nam Huyền cũng phải tán thưởng:

“ Thiếu nữ này không đơn giản. Người vương gia để ý không thể là một nữ nhân yếu đuối được”

Nàng từ tốn bước đến trước mặt tên sát thủ chỉ hỏi nhẹ nhàng một câu:

- Ngươi còn nhớ ân nhân của mình không?

Đúng vậy, chính nàng đã cứu giúp hắn khi hắn đang trên đường bị một nhóm người truy sát. Hỏi ra mới biết hắn chính là thủ lĩnh của một nhóm lính đánh thuê nhỏ nhưng đang bị truy giết. Nghe vậy nên nàng tìm mưu kế cứu hắn thoát nạn và nhận được lời thề trung thành. Sau đó để tăng một phần thực lực nên người con gái này đã thành lập một tổ chức lính đánh thuê bí mật từ những đứa trẻ 14 - 15 tuổi. Nàng cưu mang và dày công huấn luyện những đứa trẻ đó trở thành sát thủ tài ba.

Chủ nhân thật sự của Ẩn không phải Hoàng Cảnh Du mà chính là Vương Tuyết Lệ. Trớ trêu thay là lệnh bài huy động tổ chức nàng lại tận tay đưa cho tên khốn Hoàng Cảnh Du và bắt họ thề độc phải trung thành với hắn. Giờ nghĩ lại nàng thật là ngu ngốc mà. Nhưng tất cả thành viên trong đó đều mang ân cứu mạng của nàng.

- Ân đức của tiểu thư, nô tài không bao giờ quên. Chỉ là vợ con đều nằm trong tay hôn quân nên nô tài phải nghe theo. Xin tiểu thư thứ lỗi.

- Ta còn không hiểu được cách làm của hắn sao. Một kẻ tiểu nhân như vậy thì có bao giờ giữ lời hứa chứ. E rằng vợ con của ngươi đã không còn trên đời rồi.

Tên sát thủ chần chừ không dám nói gì

- Ta cho người hai canh giờ đi về một ngôi chùa bỏ hoang ở phía nam ngoại thành. Nếu như thật sự như lời ta nói thì ngươi phải làm việc cho ta, thề trung thành với ta. Còn nếu không ta hứa sẽ tha mạng cho ngươi.

Tên sát thủ đó ngập ngừng rồi cũng đồng ý:

- Nô tài… xin phép.

Tên sát thủ mặt tràn đầy lo lắng rời đi, chìm dần trong bầu trời đêm. Hắn thầm cầu mong gia đình của hắn vẫn còn sống.

- Ái chà! Nghe tên Vương Tuyết Lệ ai cũng nghĩ là một mỹ nữ hiền lương ai ngờ lại chính là ngược lại.

Đối với cái giọng điệu của Nam Huyền thì Lệ chỉ mỉm cười nhẹ mà đáp lại:

- Nghe danh sát thủ Nam Huyền đã lâu bây giờ mới có dịp gặp mặt không ngờ người cũng như tên.

Nghe xong câu đó tên này không tức giận mà còn cười như không hiểu được ý nghĩa thật sự

Ninh vương vỗ tay thưởng thức:

- Nữ nhân của ta phải như vậy mới đúng chứ.

- Ai là nữ nhân của ngài?

- Nửa đêm canh ba chúng ta đã ở chung một phòng. Nàng phải chịu trách nhiệm với ta chứ? Không thì sau này ta sao còn lấy vợ được nữa?.

- Ta có bắt vương gia ngài phải ở đây đâu.

- Được được, giờ ta kêu lên thật lớn để người bên ngoài đều biết nữ nhân nàng trốn tránh trách nhiệm với ta.

Vương Tuyết Lệ hoảng sợ đưa tay che miệng của hắn lại:

- Ngài đừng làm bậy.

- Vậy đêm nay ta sẽ ngủ ở đây.

- Đây là phòng của ta. Vương gia về phòng của mình đi.

- Ta mặc kệ. Vương phủ của ta, ta ngủ đâu là quyền của ta.

Vừa nói hắn sai người đặt một cái giường trong một góc phòng của nàng rồi nằm xuống nhưng vẫn không quên liếc đến Nam Huyền tỏ vẻ hắn đang là một người cản trở:

- Còn không mau đi.

Vẻ mặt của Nam Huyền đơ cứng nhìn một màn này mà thốt lên rằng:

- Vương gia à! Liêm sỉ?

Nhưng mà tên nào đó vẫn cứ ngủ ngon lành trên chiếc giường mới đặt mà không hay biết dáng vẻ uy nghiêm của mình thường ngày đã mất đi đâu rồi.

Hot

Comments

Ops Hiha

Ops Hiha

anh ta tranh thủ quá

2024-09-01

1

Ops Hiha

Ops Hiha

tui bắt đầu thích Nam Huyền rồi nhá

2024-07-30

1

Ops Hiha

Ops Hiha

chứng tỏ chị rất giỏi

2024-07-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play