Giờ Tý, lại một lần nữa trên mái Ninh vương phủ xuất hiện các bóng đen. Lần này cấp bậc sát thủ có lẽ được nâng cao hơn. Không uổng phí công sức gián điệp “thổi gió” bên tai Hoàng Cảnh Du.
Sau khi chúng xác định nàng chắc chắn đang ở trong phòng thì dàn trận ra tứ phía bao vây tiểu viện. Những mũi tên sắc nhọn bắn tới tấp vào gian phòng. Chỉ với thế trận này đảm bảo có là cao thủ cũng không thể thoát được, bọn hắn còn mua chuộc người rải dầu xung quanh căn phòng và châm lửa. Đêm hôm đấy, phủ Ninh vương nháo nhào cuống cuồng dập lửa truyền đến tai hoàng cung.
- Vương gia! Xin ngài mau cứu tiểu thư, cô ấy vẫn đang ở bên trong.
Ninh vương nhanh chóng cầm một xô nước dội thẳng vào người rồi xông vào căn phòng đang cháy lớn mặc cho bao nhiêu binh lính ngăn cản. Hắn đã thề sẽ bảo vệ nàng cơ mà, hắn sẽ không bao giờ để nàng phải chết trước hắn.
Mộ Tĩnh Nhu một thân trang điểm diễm lệ sà vào lòng Hoàng đế.
- Từ nay mối nguy hại của Bệ hạ người đã không còn nữa rồi có phải nên thư giãn một thời gian không?
Vừa nói ả vừa đưa nho đến miệng của Hoàng Cảnh Du.
- Nhu Nhi của trẫm nói đúng. Ả chết thì các bí mật cũng theo đó mà xuống âm phủ rồi. Đêm này nàng cùng trẫm hưởng vui sướng của nhân gian nào.
Hắn ôm Mộ Tĩnh Nhu vào lòng, mỹ nhân dáng người tuyệt đẹp kết hợp y phục mỏng manh như cánh ve làm cho làn da trắng ngần lúc ẩn lúc hiện quyến rũ động lòng người. Đúng là cảnh đẹp nhân gian!
Ngược lại ở phủ Ninh vương lúc này chìm trong sự tuyệt vọng. Hoàng Trạch Dương như phát điên, người mà hắn yêu thương đã được cứu ra đang nằm hấp hối trên giường bệnh. Đại phu chẩn trị đều lắc đầu vết thương quá sâu cộng với bị bỏng nặng có thần tiên cũng chưa chắc đã cứu được.
Tiếng đổ vỡ vang khắp cả căn phòng, Ninh vương thường ngày điềm tĩnh giờ như một con thú dữ, ngài đập nát những đồ đạc xung quanh. Đại phu nào kêu không cứu được đều bị thủ hạ lôi ra ngoài chém.
Hắn thật sự rất đáng thương. Tốn nhiều công sức mới đưa được nàng ra ngoài nhưng giờ lại đang nửa sống nửa chết nằm trên tay hắn. Từng tiếng thở yếu ớt đứt quãng như từng nhát dao đâm vào tim.
- Lệ! Đừng mà. Nàng đừng có chết, đừng bỏ rơi ta…
Vương Tuyết Lệ yếu ớt đáp lại:
- Vương … gia! Ta … chết cũng có thể xuống âm phủ… bồi tội cho phụ mẫu, bồi… tội cho cả họ Vương. Người đừng có… luyến tiếc gì hết, quên ta… đi.
Nói rồi bàn tay trượt xuống vô lực rơi xuống chăn gấm để lại tiếng khóc gào thét bi thương của Hoàng Trạch Dương
Đúng là hồng nhan bạc mệnh…!
Lễ tang của nàng được tiến hành ngay sau đó, khá đơn giản nhưng không kém phần đau buồn.. Vương cô nương từ khi vào phủ chưa bao giờ đối xử tệ với bất kì ai, các tỳ nữ ai ai cũng khóc thương thảm thiết cho số phận éo le của nàng. Sau đó Hoàng Trạch Dương như người điên xông vào Hoàng cung chỉ trích Hoàng đế, đổ tội cho Hoàng đế mặc dù không tìm được bất kì một chứng cứ xác thực nào. Tội danh mạo phạm Hoàng đế như cái mũ chụp vào đầu hắn khiến hắn bị nhốt trong lao tù nhưng cũng may một nửa số quan lại dâng sớ cầu xin tha tội giúp nên được thả ra sau vài ngày.
Hắn hiện tại khuôn mặt vô cùng tiều tụy, đuôi mày khóe mắt đầy sự mỏi mệt. Đương nhiên tệ nhất vẫn là ánh mắt. Tối đen, tựa như một cái động sâu không đáy, nếu không phải đôi mắt ấy thỉnh thoảng chuyển động, thì quả thật không giống một con người còn sống. Sống bao nhiêu năm trên chiến trường nhưng chưa bao giờ hắn cảm giác được như bây giờ. Tuyệt vọng! Đường cùng! Và tràn ngập thống khổ.
Hoàng Cảnh Du còn phái người bí mật dò xét xem liệu Vương Tuyết Lệ có chết thật hay không và kết quả đã đúng như hắn mong đợi. Ả tiện nhân đó đã chết chôn cùng biết bao bí mật của hắn. Hắn cảm thấy cho ả được toàn thây đã là nhân nhượng rồi, ban đầu còn muốn xé xác nàng ra thành trăm mảnh để thỏa cái mối hận. Nói đến hận thì cũng trớ trêu thay, chỉ bởi vì khi làm hoàng tử hắn luôn bị biết bao nhiêu người xem thường chỉ có thể cưới được Vương Tuyết Lệ nên mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của nàng thì hắn càng nhớ đến dáng vẻ thảm hại của bản thân lúc trước mà hận lây sang nàng.
Cứ tiếp diễn như vậy cho đến một tháng sau
Trong một tửu lâu náo nhiệt
- Này! Tôi nghe một tin là hôm nay Hàn tướng quân đưa nữ nhi về rồi đấy.
- Hàn tiểu thư từ nhỏ vừa xinh đẹp vừa thông minh, không biết hiện tại như thế nào?
- Hàn tiểu thư gì nữa. Bây giờ phải gọi nàng là Tuyết Sương quận chúa. Nghe nói Hoàng đế đang có ý định nạp nàng làm phi đấy.
- Ai ya! Biết bao nhiêu mỹ nhân xinh đẹp của Nam Dực quốc đều đã phải dâng hiến cho Hoàng thượng hết cả rồi. Mệnh nữ nhân vào cung thật khổ mà.
Hàn tướng quân đưa Hàn Nhược Tuyết vào cung để tạ ơn Hoàng đế. Ý định của Hoàng đế ai mà chẳng không biết, chỉ sợ đã lan ra khắp thành rồi. Hàn Mặc khéo léo bỏ qua việc đưa nữ nhi vào cung.
- Nhi nữ tuổi còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện. Bao nhiêu năm sống trên núi chưa học được các lễ nghi nên thần sẽ đưa về dạy dỗ lại tránh làm bẩn mắt Hoàng thượng.
Hoàng Cảnh Du nghe hiểu được ý đồ nhưng cũng không gấp gáp. Mỹ nhân cũng phải từ từ thưởng thức mới vui sướng.
- Được! Được! Ai mà chẳng biết Hàn tiểu thư thông minh từ nhỏ, mấy cái lễ nghi gì đó ta tin rằng sẽ học nhanh thôi. Lui xuống đi.
Updated 22 Episodes
Comments
Ops Hiha
hôn quân
2024-08-01
0
Ops Hiha
em khóc luôn rồi
2024-08-01
0
Nguyễn Nguyên
hóng nhé bồ
2024-08-01
1