Vương Gia! Liêm Sỉ Của Ngài Rớt Rồi
Triều đại Hoàng gia vốn là thời kì mà Nam Dực quốc hưng thịnh nhất. Đất nước không bị xâm phạm, dân cư có cuộc sống ấm no. Tuy nhiên, một thời gian trước, hoàng đế bất chợt băng hà, tân đế lên ngôi đã nảy lên một làn sóng lớn trong triều. Triều đình được một phen thanh trừ đẫm máu. Hàng loạt quan viên bị lôi ra chém đầu thị chúng, bao nhiêu gia tộc bị tru di và lưu đầy biên ải. Điều đó đã làm cho lòng dân chúng vô cùng hoảng loạn. Vì để an lòng dân, thể hiện đất nước vẫn thái bình nên vào tết trung thu, hoàng cung đã đổ một nguồn tiền khổng lồ để tổ chức một bữa tiệc lớn. Các quan viên từ tam phẩm trở lên cùng gia quyến bắt buộc phải tham dự.
Những ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc sáng cả một vùng trời. Sơn hào hải vị được trải lên hoa cả mắt. Kể cả những quan viên nhị phẩm, tam phẩm cũng không thể gọi nổi tên những món ăn này. Tiếng đàn, tiếng cười nói dạ tiệc bao trùm khắp hoàng cung.
Nhưng mà một góc nào đó trong nơi này tràn ngập bóng tối. Dưới mái hiên lãnh cung có một mỹ nhân tuyệt sắc đang đứng nơi đó. Dung nhan của nàng được ánh trắng chiếu rọi vô cùng nổi bật. Ngũ quan kiều diễm lấn át hết cả cảnh vật xung quanh. Nàng đứng dưới ánh trắng dường như chính là một vị hằng nga tiên tử được trời phái xuống. Tuy nhiên, khi nhìn kĩ lại thấy mỹ nhân gầy và yếu đến nỗi như chỉ cần một cơn gió nhỏ cũng đủ cuốn đi. Đôi mắt vốn đẹp đẽ nay lại vô hồn hướng về cái nơi đang tổ chức bữa tiệc trung thu kia.
Tỳ nữ lên tiếng nhắc nhở nàng:
- Nương nương. Người mau vào trong kẻo gió buổi tối lạnh. Cơ thể của người rất yếu a.
Nàng không quan tâm đến cơ thể của mình mà chỉ đáp một cách nhẹ tênh:
- Ta muốn ra sân ngắm hoa một chút thôi . Không sao đâu.
Nói rồi nàng đi đến ngồi lên xích đu đang treo lủng lẳng ở phía trước. Cái xích đu này là nơi để nàng giết thời gian mỗi ngày. Nó là thú vui duy nhất nơi đây. Mỗi lần hồi tưởng lại kí ức thì nàng đều ngồi lên nó.
À! Nên kể sao đây ? Nàng đã từng là thiên kim tiểu thư tướng phủ cao quý - Vương Tuyết Lệ. Trong một lần du ngoạn trên sông thì nàng tình cờ gặp hắn đang gảy đàn. Tiếng đàn của hắn làm nàng say mê, đúng vậy, nàng đã yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng đâu hay biết đây là bước ngoặt của cuộc đời mình. Trẻ người non dại chỉ đắm chìm vào tình yêu. Vương Tuyết Lệ này mặc kệ lời khuyên bảo của cha mẹ mà nhất quyết đòi gả cho hắn. Một năm qua nàng giúp đỡ hắn, thậm chí hi sinh bản thân mình để đưa hắn lên ngôi vị tôn quý nhất – hoàng đế. Nhưng thứ nhận lại được là những gì: phản bội, nhà tan cửa nát, bị đưa vào lãnh cung,… Ha ha, nực cười làm sao.
Nhiều lần nàng hồi tưởng lại đoạn hồi ức cùng hắn du ngoạn sơn thủy, đánh đàn hợp tấu cùng nụ cười dịu dàng kia mà lòng đau như cắt. Sao một con người có thể thay đổi nhiều đến như vậy hay thật sự là lúc đó hắn đã lừa dối nàng?
Khi hắn đăng cơ làm hoàng đế, vì để củng cố địa vị hắn để nàng chỉ ở phi vị.
“Lệ Nhi, xin nàng đừng trách ta. Để làm yên ổn các triều thần ta phải lập con gái Mộ tướng quân có công nhất là hậu. Nhưng mà tình cảm của ta vẫn dành cho nàng nhiều nhất, sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng”.
Nàng cố nuốt uất ức trong lòng mà chấp nhận nhường ngôi vị hoàng hậu cho Mộ tiểu thư. Dù bị hoàng hậu mưu kế hãm hãi nàng cũng không dám nói ra chỉ sợ hắn sẽ bị kẹp giữa đấu tranh của hai gia tộc. Một lòng ở phía sau quan tâm, chăm sóc cho hắn. Chỉ mong hắn sẽ luôn yêu thương nàng.
Nhưng mà sau đó thì sao? Hắn ngay đêm quấn quýt bên Mộ Tĩnh Nhu xinh đẹp kia. Hắn đã hứa với nàng những gì? Đối xử tốt? Haha. Thật là giả dối. Mỗi đêm hắn ở bên tẩm cung Hoàng Hậu thì nàng ở bên Thừa càn cung như gặm nhấm vết thương. Nhưng nàng yêu hắn, yêu đến say mê nên không cũng chẳng dám nói điều gì. Nghĩ lại bây giờ thấy bản thân thật ngốc.
Ngày tết Nguyên Đán, Hoàng Hậu gửi một bức thư cho nàng:
“Giờ Ngọ gặp ở hồ trong hậu hoa viên. Ký tên: Mộ Tĩnh Nhu”
Không dám từ chối nàng đi đến nơi đó. Rõ ràng nàng ta tự ngã xuống hồ nhưng lại nói là nàng đẩy. Nàng không có, thật sự không có làm gì hết nhưng mà mặc dù giải thích bao nhiêu thì hắn vẫn không tin.
- Hoàng thượng. Ta không có, ta không có đẩy Hoàng Hậu. Xin ngài tin ta.
Vương Tuyết Lệ quỳ xuống nằm áo choàng của hắn cầu xin nhưng hắn lại tuyệt tình đá nàng cách xa ra và lạnh lùng trừng phạt nàng.
- Tránh ra. Mau truyền ý chỉ: Độc phụ Lệ phi mưu hại Hoàng Hậu tội đáng chết nhưng niệm tình cũ vẫn giữ lại mạng sống, lập tức bị đẩy vào lãnh cung không được ra ngoài nửa bước.
- Hoàng thượng. Người thật sự nhẫn tâm như vậy sao. Người mà làm vậy thì Vương gia sẽ không đứng nhìn như vậy đâu.
Ánh mắt của Hoàng đế đầy sự khinh miệt nàng, như đang nhìn một con chó không hơn không kém:
- Ha ha. Trên đời này làm gì còn tồn tại Vương gia. Mới trưa nay Vương gia phạm trọng tội âm mưu bán nước đã bị chém đầu và lưu đày rồi.
- Không. Không thể nào. Phụ thân trung thành với quốc gia sẽ không bao giờ làm như vậy. Chắc chắn có ẩn tình gì đó.
- Ẩn tình hay không thì giờ cũng không còn nữa. Để trẫm nói nhỏ cho người nghe nhé: Vương gia là do trẫm chính tay hại chết đấy. Chính tay trẫm vu oan cho hắn tội mưu phản đấy. Chỉ là một con chó không hơn không kém vậy mà con dám uy hiếp trẫm. Ha ha.
Tiếng cười cuối cùng của hắn trông giống như một ác ma bò lên từ địa ngục trước ánh mặt tuyệt vọng không dám tin của Vương Tuyết Lệ.
Updated 22 Episodes
Comments
Hàn Như Tuyết
điềm
2024-09-08
0
~BạchMiêu[Yandere]😇😈~
hay nha like like
2024-09-06
1
Ăn thịt người lùn
yếu đuối dữ vậy
2024-08-25
3