Hàn gia phủ được thiết kế vô cùng giản dị nhưng tao nhã. Khác với Ninh vương phủ tràn ngập sắc hoa thì Hàn phủ nổi bật với sự giản dị cũng kèm theo có chút mộc mạc. Hàn phủ quanh năm suốt tháng không có ai ở, chỉ có hạ nhân hằng ngay quét dọn sạch sẽ. Mỗi lần Hàn Mặc trở về cũng chỉ nhiều nhất là mươi ngày. Lần này Hàn tiểu thư về quản gia điều động toàn bộ nhân lực trang trí lại phủ. Từng chậu hoa và đồ đạc được chuyển vào ào ạt như hội.
Quản gia đứng giữa sân lấy khăn lau nước mắt:
- Ôi! Đại tiểu thư về rồi. Cuối cùng phủ ta cũng có chút sắc xuân chứ không ảm đạm như mọi ngày nữa. Phu nhân ở dưới suối vàng chắc sẽ mừng thay cho Vương gia.
Hạ nhân nghe được câu đó tủm tỉm che miệng cười. Lâu lắm rồi phủ mới náo nhiệt như vậy
Đại tiểu thư được chuyển vào Thanh Hoa viện. Đây là một trong những viện lớn nhất của Hàn phủ được bày trí hoa lệ nhưng cũng không quá phô trương.
Một bóng người như có như không lẻn vào phòng qua đường cửa sổ. Nữ nhân ngồi trước gương biết nhưng không quay mặt lại:
- Vương gia! Ngài diễn kịch hay đến làm ta cũng bất ngờ đấy. Nếu không làm tướng quân nữa chắc ngài có thể kiếm được tiền bằng nghề này đấy.
Ninh vương không hề biết Vương Tuyết Lệ đang khen đểu mình mà khuôn mặt tỏ ra vô cùng đắc ý:
- Đâu có! Đâu có! Sao bằng Tuyết Lệ nàng được.
Hắn giở giọng than thở cầu nàng an ủi:
- Một tháng qua ngày nào cũng phải cải trang thành bộ dáng khó coi kia. Ta còn phải trát bao nhiêu kí phấn vào mặt không khác gì đi diễn tuồng. Mệt thật! Nàng thấy ta vì nàng mà hi sinh cái bộ dạng tuấn tú có phải nên thưởng chút gì đó không?
Nàng phì cười
- Vương gia! Nửa đêm nửa hôm ngài xông vào khuê phòng của nữ tử không phải chỉ để tự khen mình đấy chứ? Nếu như không có chuyện gì quan trọng ngài cũng nên nhanh nhanh rời đi tránh bị người trong phủ hiểu nhầm đấy.
Hắn có chút ngại ngùng nên lảng sang chuyện khác:
- Ta tới đây nhắc nhở nàng mặt nạ kia chỉ có thể dùng trong vài canh giờ mà thôi. Thứ này không thể thông khí, hơn nữa qua một thời gian sẽ bắt đầu nứt vỡ, buổi tối mỗi ngày phải tháo xuống bỏ vào hộp đựng hương liệu mới có thể bảo trì.
- Ta đã biết. Đêm đã khuya mời ngài về cho. Nếu để người khác nhìn thấy sẽ không hay. Hiện tại tai mắt của Hoàng Cảnh Du rất nhiều.
Ánh mắt hắn tỏ vẻ không cam lòng, mất công đến tận đây mà nàng cứ muốn đuổi là đuổi , nội tâm như muốn gào thét:
- Ta mất công lẻn vào nhắc nhở nàng mà nàng chưa báo đáp đã vội đuổi. Không đi! Ta không muốn lại chui lỗ chó đâu.
Tuyết Lệ dở khóc dở cười:
Đường đường là Ninh vương lại đi chui lỗ chó để vào khuê phòng nữ tử. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì mất hết cả mặt mũi.
Nàng khẽ ho nhẹ nhắc nhở:
- Được rồi. Được rồi. Ta có thể cho ngài ngồi lại thêm một chút nữa và ta có thứ quan trọng muốn đưa cho ngài”
Thứ nàng đưa ra là một cuộn giấy được thắt một chiếc nơ đỏ. Khi Hoàng Trạch Dương mở ra ánh mắt hắn như muốn sáng kinh ngạc.
- Cái này… không lẽ là…
Vương Tuyết Lệ thấy biểu cảm của Hoàng Trạch Dương thì phì cười, nàng từ tốn giải thích:
- Bên trong là một tấm bản đồ đánh dấu các cứ điểm bí mật của Hoàng Cảnh Du. Thanh lâu thu thập tin tức có, tham ô có và đặc biệt là 2 cứ điểm được đánh dấu nhân đỏ này là 2 nơi tích trữ lương thực và vũ khí. Sau khi đăng cơ hắn cũng đã mở rộng chiến lực nên ta cũng chỉ biết được mỗi vậy. Ta còn đoán rằng: khả năng cao vị Hoàng đế của chúng ta đang có ý định gây nên chiến tranh với Vân quốc. Vương gia nghĩ thế nào khi dân chúng biết được điều này?
Vừa nói khóe miệng nàng vừa cong lên tạo thành một nụcười xinh đẹp khiến cho Hoàng Trạch Dương phải thất thần.
Phải! Mặc dù hiện tại hai quốc gia khá yên bình nhưng đấy chính là sự đổi lấy đầy mất mát đau thương từ Trưởng công chúa tiền triều Hoàng Thiên Văn. Thiên Văn công chúa dịu dàng hòa nhã, vô cùng được lòng dân, 2 năm trước hi sinh hạnh phúc của bản thân để đổi lại thời gian hòa bình cho quốc gia. Nhưng chiến trận nào có thể kết thúc dễ dàng như vậy, vẫn xảy ra xưng đột liên miên. Thiên Văn công chúa đứng giữa giao tranh của hai quốc gia đã lựa chọn tự vẫn. Cái chết của nàng khiến nhiều giọt nước mắt của con dân Nam Dực quốc phải rơi xuống.
Một thời gian dài tràn ngập máu tanh mãi mới được yên bình, giờ mà Hoàng đế âm thầm tích trữ quyết gây nên chiến tranh thì lòng dân sẽ vô cùng căm phẫn. Cái chết của Thiên Văn công chúa đã in sâu vào tâm trí người dân, có thể bùng lên bạo loạn bất cứ lúc nào.
Hoàng Trạch Dương hiểu ý, khóe miệng nhếch lên:
- Đây sẽ là đòn đánh phủ đầu của chúng ta.
Hai người họ cứ vậy thảo luận về bước tiếp theo của kế hoạch mà bỏ quên cả thời gian. Ninh vương phải nhìn Vương Tuyết Lệ bằng một con mắt khác, không hổ danh là nữ nhân đã từng đứng sau tân đế giúp hắn lên ngôi.
Trong khi hai người bàn về cách thức thực hiện thì bên ngoài có tiếng gõ cửa
- Ninh vương điện hạ, đêm đã khuya quá rồi không phải người nên rời khỏi hay sao?
Là tiếng của Hàn Mặc, Hoàng Trạch Dương bỗng cảm thấy chột dạ. Bây giờ Hàn Mặc cũng coi như là phụ thân của Tuyết lệ làm hắn không biết nên trả lời thế nào
- Hàn tướng quân nói có lí, ta sẽ rời khỏi ngay.
Vừa nói hắn vừa chui qua cửa sổ biến mất dạng làm Tuyết Lệ phải bật cười nhẹ. Nghe tiếng cười của nàng giờ Hàn Mặc mới hỏi tội tới nàng:
- Nếu đã dùng thân phận của Nhược Tuyết thì bây giờ ta cũng là phụ thân của ngươi. Nhược Tuyết. Tiểu thư khuê các đừng giao hảo nhiều quá với nam nhân, đặc biệt là Ninh vương điện hạ. Ở trong phòng nên rèn luyện thêm cầm kì thi họa, đừng có thường xuyên xuất hiện bên ngoài tránh làm người ta chê cười.
- Con hiểu rồi. Thưa phụ thân.
Dặn dò xong thì Hàn Mặc rời đi. Vương Tuyết Lệ thở phào một tiếng coi như qua ải.
Updated 22 Episodes
Comments
Ops Hiha
hóng quá tác giả owiii
2024-08-03
0
Ops Hiha
sao trông anh hài thế
2024-08-03
0
Hiểu Tâm mê Dương Kiều💭🌷
hihi xem đầu tiên luôn nè, đọc cuốn quá trời ln bồ ơi ><
2024-08-03
2