Trên công đường của Kinh Triệu Doãn. Vị đại nhân này ngồi ở phía trên khuôn mặt nghiêm túc theo dõi lời khai của từng người. Ở phía dưới Trần Viêm và Lưu Hoa vẫn đang quỳ, bọn họ nói những gì đều có người ở bên cạnh ghi chép một cách tỉ mỉ không sót một chữ.
Khi bị Lưu Hoa đưa ra chứng cứ chiếc ngọc bội Trần Viêm hoảng sợ nhanh chóng phủ nhận:
- Không. Không phải ta. Ta không biết gì hết. Chiếc ngọc bội đó ta đã đánh rơi từ lâu. Nó không thể xuất hiện ở đó được.
Lưu Hoa tức giận phản bác lại, bà ta chỉ thẳng mặt Trần Viêm:
- Ta đã hỏi rất nhiều người đều nói rằng đó chính là chiếc ngọc bội mà người luôn mang theo bên mình. Chính người đã giết con trai của lão. Mau đền mạng đi.
Những người xem cũng hô hào ủng hộ bà lão:
“Đúng đấy! Phải đền mạng”
Kinh Triệu Doãn đập bàn ra lệnh cho mọi người im lặng.
- Đây là chốn công đường không phải cái chợ để cho các ngươi ở đây cãi nhau. Nếu còn ồn ào nhốt vào đại lao thị chúng.
Vừa dứt lời thì Kinh Triệu Doãn quay sang hỏi cung Trần Viêm:
- Trần Viêm! Ngươi mau nói xem ngươi đã đánh mất chiếc ngọc bội vào thời gian nào, ở đâu?
Trần Viêm sợ hãi cung cung kính kính trả lời:
- Dạ bẩm. Tiểu nhân đánh mất khoảng 5 ngày trước, địa điểm thì không nhớ rõ.
- Lời khai không rõ ràng, ta sẽ cho người đi điều tra.
Sau một hồi thẩm tra, Kinh Triệu Doãn sai người lục soát cả nhà Trần Viêm làm hắn vô cùng sợ hãi.
- Cái này... Thật sự là như vậy sao?
Kinh Triệu Doãn thấy mọi việc đã ngoài tầm kiểm soát, một chức quan nho nhỏ như ông ta có thể dễ dàng xử lý phải bẩm báo lên Hoàng Cảnh Du. Tuy nhiên, khác với những gì ông ta mong đợi thì Hoàng Cảnh Du sai người kéo dài cuộc điều tra tận 1 tháng trời để làm dịu đi và tìm người chịu tội thay.
Một nơi nào đó trong quận. Hoàng Trạch Dương và Vương Tuyết Lệ đều mỉm cười:
- Vụ án này sao có thể bỏ qua nhanh như thế được.
- Có lẽ Kinh Triệu Doãn đại nhân cũng đã biết được âm mưu lớn ở phía sau rồi. Nhưng hắn sẽ không dám phản bội lại quốc gia, phản bội lại người đang ngự trị ở trong hoàng cung kia.
- Thế nào là phản bội lại quốc gia? Phục vụ dân chúng là việc kinh thiên nghĩa địa không có gì là đại nghịch bất đạo cả. Chúng ta có thể thêm một mồi lửa khiến Kinh Triệu Doãn vì dân mà trừ hại.
Mọi chuyện tưởng như đã “sóng yên biển lặng” nhưng Hoàng Cảnh Du bởi vì nghi ngờ Kinh Triệu Doãn đã biết đến vụ tham ô lương thực nên chèn ép Kinh Triệu Doãn trên triều đủ điều. Thậm chí còn có thông tin bí mật cho rằng Hoàng Cảnh Du đang chuẩn bị thánh chỉ cho Kinh Triệu Doãn đại nhân về nghỉ hưu sớm và đưa người mới vào thế chỗ. Điều này khiến Kinh Triệu Doãn vô cùng tức giận. Ông ta từ trước đến nay nổi tiếng là quan thanh liêm vì nước vì dân nhưng mà Hoàng thượng lại không xem trọng, đè bạt một kẻ ăn chơi trác táng lên chức.
Kinh Triệu Doãn được báo là Lưu Hoa đã mất tích, không ai hay biết bà ta đã đi đâu. Tuy nhiên, sau mấy hôm lại phát hiện thi thể bà ta vô cùng thảm hại nằm ở nghĩa trang. Ông ta có linh cảm là sắp đến lượt bản thân sẽ nằm ở đây.
Đêm hôm đó, sát thủ bất ngờ xuất hiện ám sát Kinh Triệu Doãn khiến ông ta chật vật bỏ chạy lên núi cũng may gặp Ninh vương giúp đỡ mới toàn mạng.
Kinh Triệu Doãn khóc thầm, thương xót cho dân chúng:
- Tên Hoàng đế khốn khiếp, để có thể giấu nhẹm vụ tham ô không tiếc sát hại minh quan. Lương thực được chuyển đến cứu trợ cho Mật Dương quận đều là biết bao tiền của từ người dân, quý tộc quan lại đóng góp hằng năm với số lượng không nhỏ. Năm nay Mật Dương quận bị hạn hán nghiêm trọng, nạn đói xảy ra khắp nơi vậy mà mấy tên không có chút tình người đó trộn lẫn đất và cỏ vào gạo khiến lòng người oán than. Chỉ vì chuẩn bị cho chiến tranh xâm lược mở rộng bờ cõi không tiếc hi sinh dân chúng. Vậy mà là Hoàng đế cái gì? Chỉ là một tên rắn độc không từ bất kỳ thủ đoạn muốn xưng bá mà thôi.
Kinh Triệu Doãn quỳ xuống trước mặt Ninh vương giọng khẩn thiết:
- Thần cảm tạ vương gia đã cứu giúp lúc nguy nan. Nay thần như chó nhà có tang có thoát khỏi lần này cũng không thể thoát được lần sau, được biết ngài là người luôn yêu thương dân chúng. Thần xin nguyện đi theo vương gia, bán mạng quèn này cho ngài. Xin vương gia chấp thuận.
Ninh Vương ở trên cao nhìn xuống quan sát Kinh Triệu Doãn:
- Ngươi có biết rõ làm như vậy là phản quốc?
- Thần không thể nghĩ được đó chính là tội phản quốc, thần chỉ vì dân của đất nước này làm chuyện chính nghĩa có trời cao chứng giám. Kẻ đang ở trên cao hại biết bao nhiêu số phận con người mới chính là kẻ phản quốc đáng bị phỉ nhổ.
Ngẫm nghĩ một hồi thì cuối cùng Ninh Vương cũng đồng ý:
- Từ nay về sau ngươi sẽ là thuộc hạ của ta. Nếu có lòng phản bội thì ta sẽ khiến người chết không được yên thân.
- Thần xin thề với trời. Nếu có lòng phản bội sẽ bị sét đánh chết, bị đày xuống địa ngục không được siêu sinh.
- Đứng lên đi. Từ nay ngươi sẽ không còn là Kinh Triệu Doãn viên quan phục vụ cho triều đình, tên của người sẽ là Tần Nghị phục vụ cho Ninh vương ta.
Updated 22 Episodes
Comments
Hiểu Tâm mê Dương Kiều💭🌷
Chap này hay cực
2024-08-07
1