Nhân một ngày dậy sớm, tôi thảnh thơi ngồi trong căng- tin trường ăn sáng. Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
-Đỗ Tường Vy! Cậu chết chắc rồi.
Đó là cái giọng chua chua của Vân mập lớp tôi. Nó là đứa chuyên gia xăm soi chuyện của người khác. Tôi vốn ghét nó ra mặt. Quay lại phía sau định mắng cho nó một trận thì tôi giật bắn cả mình. Cái bánh mì đang ăn giở hạ cánh ngay dưới nền đất.
Năm đứa con gái đầu đỏ, đầu vàng, nhìn chung là một lũ đầu gấu đang khoanh tay nhìn tôi như con sói đang nhìn con thỏ non-là tôi đây xem nên ăn phần nào trước.
Chuyện là: cách đây hai hôm, nhìn thấy con bé tóc vàng, mắt một mí (một trong những đứa nhìn tôi lúc này) trong căng-tin tôi đã có dự cảm không lành. Cái không lành ấy đến ngay lập tức, nguyên bát canh đậu phụ của tôi đổ tràn trên áo nó như dung nham núi lửa lan chảy, cái đôi mắt một mí trợn ngược lên, trên đầu nó khói bay nghi ngút. Tôi vội vàng xin lỗi, nhưng vì biết nó sẽ cho tôi tan tành nên tôi quyết định tuân theo binh pháp tôn tử ba mươi sáu kế- chuồn là thượng sách. Tôi co giò chạy đi như Na Tra cưỡi bánh xe phong hỏa. Lạ kỳ thay nó không thèm đuổi theo.
Bây giờ thì tôi đã hoàn toàn giải thích được cái kỳ lạ ấy. Nó căn bản là sẽ “xử” tôi, nhưng chạy lùa theo tôi thì không có gì là oai phong lẫm liệt. Mà nó cho tôi hí hửng tưởng bở, rồi đập chết như đập một con ruồi bị gãy cánh không thể bay chỉ có thể bò từng tí từng tí một. Nhưng dù là bò đi chăng nữa thì tôi vẫn phải cố vớt vát lấy hi vọng sống cuối cùng.
-Mày chạy nữa đi!
Đứa tóc vàng, một mí lên tiếng; Giọng có vẻ thô không khác cái bộ mặt khắc khổ của nó là mấy. Tôi nhe hàm răng thỏ xen chuột của mình ra cười một cái rõ tươi:
-Em chào thầy ạ!
Lời nói của tôi như cái dây cót giật năm cái đầu “gấu” ấy quay lại nhìn.
Thành công giai đoạn một- đánh lạc hướng. Tiếp tục giai đoạn hai- tôi chạy!
Nếu có người nghĩ rằng 5 đứa đó sẽ túm tóc giật đầu tôi lại thì người đó đã hoàn toàn sai lầm! Bằng chứng là bây giờ tôi đang đứng im re trong phòng thí nghiệm hóa của trường. Một anh chàng đẹp trai, đôi mắt hấp háy, nhìn tôi chau mày thắc mắc:
-Em là ai? Sao lại vào đây?
Tôi chưa kịp trả lời, thì tiếng đập cửa ầm ầm:
-Mở cửa! Mở cửa ngay cho tao!
Tôi níu tay áo anh chàng đẹp trai, ngước nhìn bằng đôi mắt ngân ngấn nước đầy giả tạo:
-Anh ơi! Anh nhất định phải cứu em.
Anh ta ngơ ngác nhìn tôi như nhìn một đứa dở hơi. Rồi chầm chậm đi về phía cửa. Anh ta định định mở cửa cho mấy đứa kia vào tóm tôi ư?? Coi như tôi xong rồi. Trước đây tôi đã từng có một công trình nghiên cứu về các anh chàng đẹp trai và kết luận cuối cùng của tôi là tất cả những anh chàng đẹp trai đều thâm hiểm và ác ngầm. Anh chàng này là một ngoại lệ, anh ta không ác ngầm mà ác ra mặt luôn.
Nhưng khoan đã! Giọng anh ta rành rọt vang lên:
-Có chuyện gì? Muốn đình chỉ học hay là đuổi hẳn?
Tôi lúc này như một con cún con chui tọt xuống gầm bàn, tim đập thình thịch, vểnh tai lên nghe, nước mắt suýt rơi vì sung sướng.
“Cạch!”
Tiếng cửa đóng lại ngay sau đó. Tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt ngắn tũn của 5 đứa đầu gấu kia. Đang hí hửng cười khoái chí thì anh chàng đẹp trai quát làm tôi giật bắn mình: -Em làm gì thế?Ra ngoài nhanh!
Nghe âm lượng là tôi có thể đoán được mức độ tức giận của anh ta. Tôi từ từ cẩn trọng chui ra.
“....Xoảng! Xoảng!... Choang! Choang ...!”
Đầu tôi cũng muốn vỡ choang theo cái đống ống thí nghiệm trên bàn. cái lưng đã ngắn còn hậu đậu của tôi bằng một cách đơn giản nhất xô đổ tất cả những thứ có liên quan mật thiết đến lĩnh vực hóa học trên bàn. Đôi mắt hấp háy ban nãy bây giờ sáng lấp lánh vì có hàng ngàn con đom đóm đang bay lập lòe trong đó. Tôi dán chặt mắt xuống nền đất không dám nhìn anh ta tiếp. Anh ta chắc chắn là đang rất muốn lao thẳng về phía tôi bóp cổ cho tôi chết tươi ngay tấp lự.
-Cô tên gì???? Học lớp nào???-Anh ta gằn từng chữ một.
Tôi lí nhí trả lời như một cái máy:
-Đỗ Tường Vy! A2-K20 ạ!
Anh ta tiếp luôn:
-Về chuẩn bị tiền chiều mai đến đây đi mua đồ thí nghiệm đền tôi.
Lời nói của anh ta như sét đánh ngang tai; Tôi ngước nhìn anh ta tỏ vẻ lâm li bi đát. Lấy tay tự véo vào hông một cái thật đau, mắt tôi cũng tạm coi là hơi rưng rưng lệ. Tôi sụt sịt lên tiếng:
-Em biết lỗi rồi,Xin anh tha cho em! Nhà em nghèo lắm, Bố mẹ già lại đau ốm suốt( con xin lỗi bố mẹ, Ngàn lần xin lỗi!), còn cả một đàn em nheo nhóc (thật ra tôi vẫn luôn mong có vài đứa em để sai vặt). tiền ăn từng bữa em còn phải chắt chiu thì làm gì có tiền mà chuẩn bị. Anh đẹp trai như vậy chắc chắn là tính cách cũng rộng lượng vị tha. Coi như anh làm phúc tích đức cho con cháu. Sau này chết nhất định sẽ được lên thiên đàng.
Nói xong một tràng tôi ngước mắt lên đầy mong đợi. Anh ta đang tròn xoe mắt vẻ như không thể tin được những gì mình vừa nghe (đúng là ác ra mặt mà). Thêm một cái chau mày nữa. Tôi liên tục nuốt nước bọt, hồi hộp chờ đợi như chờ kết quả xổ số.
-Tôi không đùa! Em nghĩ tôi là học sinh lớp 1 hay sao mà không thấy hai chữ “giả tạo” lù lù trên mặt em. Tôi bảo đền là đền.
Nghe xong câu đó tôi từ xót xa đau đớn chuyển sang căm phẫn. Nhưng rõ ràng người làm vỡ đồ là tôi, tôi cũng không thể nào sống lỗi đến mức làm sai mà không chịu trách nhiệm được. Vấn đề là bây giờ tôi thực không có tiền đền . Nên tôi đành phủ đầu cứng miệng:
- Được rồi, tôi sẽ đền. Nhưng ngày mai thì không được vì hiện tôi không có tiền. Cho tôi vài ngày xoay sở. Nếu anh cứ nhất quyết ép tôi ngày mai thì anh đi mà kiện, dù sao thì cũng chả có ai nhìn thấy tôi làm vỡ đâu.
Anh ta ngạc nhiên đến độ không thốt nên lời, chắc lần đầu thấy kiểu xin hoãn nợ mà lại ngang ngược láo liến như tôi. Tôi bắt đầu thấy hơi hối hận vì mình giống hệt mấy vai phản diện mình thường căm ghét. Nhưng lời nói rồi cũng không thể thu lại, hay tự vả mặt mình ngay tấp lự được. Tôi đành bồi thêm:
- Quyết định vậy nha, vài ngày nữa đủ tiền tôi sẽ quay lại tìm anh.
Tôi quay lưng bỏ đi vô cùng khí phách. Thì bỗng nghe một giọng trầm không nhiệt độ phía sau:
-Giỏi quá rồi. Để xem ngày mai em có đến không.
Tôi mồm miệng mạnh mẽ bao nhiêu thì lòng lại run sợ bấy nhiêu! Tôi chắc chắn là hai lá gan của tôi kích thước nhỏ hơn người bình thường.
Updated 59 Episodes
Comments