Tìm việc... chuyển nhà.

Tối hôm đó tôi với Phi Yến đều có chút không nỡ xa nhau, cả hai không còn huyên náo như mọi ngày, chúng tôi nằm yên nhưng không ngủ được. Mãi gần sáng tôi mới đi vào giấc ngủ.

Tiếng đập cửa vang lên làm tôi tỉnh giấc. Tôi lê từng bước ra mở cửa.

-Gặp ma rồi!

Giọng nói hốt hoảng vang lên khiến tôi tỉnh ngủ, tôi nhìn lên là Trần Nhật Dương đến đón Phi Yến. Tự nhìn lại bản thân mình đang mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, đầu tóc rũ rượi, mặt mũi bơ phờ tôi cũng tự thấy mình trông có hơi..... kinh dị một chút.

Sau khi Phi Yến và Trần Nhật Dương kéo hết đống vali đồ đạc của cậu ta bỏ lên xe rồi tôi liền rưng rưng. Tôi với Phi Yến nhìn nhau, rồi bất ngờ nó ôm chầm lấy tôi, hai đứa cứ thế để cho cảm xúc trỗi dậy.... khóc nức nở, mặt mũi tèm lem hết cả. Anh trai nó mất kiên nhẫn lôi nó ra rồi lạnh lùng nói:

-Thôi đủ rồi đấy hai cô! về thôi nào. Làm như không bao giờ gặp lại nhau nữa không bằng.

Chúng tôi buông nhau ra cùng quay sang lườm anh nó, đúng là kẻ huỷ diệt cảm xúc mà.

Trước khi đi anh ta vẫn còn chút tình người trỗi dậy, quan tâm tới tôi:

- Để bọn anh đưa em về luôn nhé!

Tôi vội vàng từ chối:

-Không cần đâu! Em vẫn chưa dọn xong đồ, chiều em mới về. Hai người cứ đi trước đi ạ!

Anh khẽ liếc tôi rồi gật đầu:

- Vậy em ngủ tiếp đi, chiều về cẩn thận.

Ơ, tôi bảo là chưa dọn xong đồ chứ có phải bảo muốn ngủ tiếp đâu. Câu nói của anh ta cũng kỳ quặc quá rồi.

Sau khi tiễn Phi Yến đi , tôi liền.... lên giường ngủ tiếp. Được rồi, tôi thừa nhận là tôi đang rất thèm ngủ.

Mãi tới ba giờ chiều tôi mới tạm biệt căn phòng nhỏ ra bắt xe. Về ăn cơm mẹ nấu vẫn là thứ tuyệt nhất trên đời này.

Suốt hai tuần tiếp tôi chỉ ở lì trong phòng đọc truyện, xem phim chỉ ra ngoài khi đi mua đồ ăn . Quê tôi là một thị trấn nhỏ, mọi thứ rất yên bình, nhưng đối với cái tuổi trẻ ham mê sôi nổi thì nó lại có phần tẻ nhạt. Sau khi ăn vạ bố mẹ cảm thấy cũng đủ rồi tôi bắt đầu xông pha vào con đường gian nan nhất .... “tìm việc”.

Quyết định tạm biệt mái nhà thân yêu tôi lại lên đường trở lại thành phố H. Vừa mới lên xe thì trời đổ cơn mưa lớn khiến tôi thấy nao lòng. Bố tôi đưa tôi ra bến xe và đợi khi xe lăn bánh đi mới yên tâm quay về. Mẹ thì chuẩn bị đủ thứ đồ ăn, quần áo, thuốc men bỏ vào vali cho tôi, cứ như thể là tôi sẽ bị chết đói khi ra khỏi nhà. Nghĩ về bố mẹ, về ngôi nhà xinh xinh với mái hiên nhỏ mà mẹ vẫn bày ít đồ tạp hóa ra bán mỗi ngày, bố thì làm một bác thợ sửa đồ cặm cụi, mắt tôi bỗng nhòe đi. Tôi tự hứa sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để bố mẹ có cuộc sống tốt hơn, sẽ đưa bố mẹ đi du lịch để ngắm nhìn thế giới tươi đẹp ngoài kia.

Mở túi xách lấy điện thoại tôi bấm gọi cho Phi Yến. Nó đã liên hệ phòng chỗ người quen cho tôi. Bây giờ nó đã được sắp xếp một vị trí phù hợp đúng chuyên ngành ngay tại công ty của bố và anh nó. Còn nhà nó thì ở ngay giữa nội thành đông đúc, vì trước kia trường chúng tôi ở ngoại thành nên nó mới đi ở trọ cùng tôi. Giờ nó đã được trở về nhà trở lại là một tiểu thư đài các rồi! Mừng cho nó bao nhiêu thì tôi lại lo lắng cho tương lai của mình bấy nhiêu.

Hai ngày qua tôi đã rải khá nhiều hồ sơ ứng tuyển các công ty nhưng chỉ có duy nhất một công ty hẹn tôi ngày kia đi phỏng vấn.

- “Alo! Mày đã đi chưa thế!”

Giọng nó khá hồ hởi trong điện thoại

- Tao vừa mới lên xe xong thì gọi cho mày luôn nè! tôi đáp.

- ok! Tao gửi số của chị bạn tao với địa chỉ cho mày luôn nhé, khi nào đến nơi mày gọi chị ấy dẫn lên phòng nha.

Nó đã tìm cho tôi một phòng chung cư mini của người quen khá rẻ lại lại gần chỗ nó nữa. Chúng tôi có thể thường xuyên gặp nhau rồi.

Về đến phòng tôi mệt quá lăn ra ngủ một giấc dài, đến khi tỉnh dậy trời đã nhá nhem tối. Định ra ngoài ăn tạm gì đó thì điện thoại reo. Là Phi Yến gọi :

-Ăn gì chưa? Tao đang thèm ăn vịt nướng , đi ăn nha!

Đúng món tủ yêu thích của hai đứa nên tôi vui vẻ đồng ý luôn. Tôi tắm vội rồi thay đồ xuống dưới book xe. Xuống dưới sảnh tòa nhà tôi thấy một dáng người quen quen. Là Trần Nhật Dương! Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, ngạc nhiên:

-Sao anh lại ở đây?

Anh ta chưa kịp trả lời thì chị Diệp Như- người Phi Yến giới thiệu cho tôi cũng chính là con gái của chủ tòa nhà này từ phía sau tôi đi đến nói:

-Dương là bạn của chị, Nên chị mới quen Phi Yến đấy.

Anh ta nhìn tôi một lát dường như giữa tôi và anh ta cũng không có chuyện gì để nói.

-Em ăn chưa? Đi ăn cùng anh chị luôn không?

Chị Diệp Như hỏi giọng có chút quan tâm.

Tôi vội lắc đầu:

-Em hẹn đi ăn cùng Phi Yến rồi. Anh chị cứ đi đi ạ!

Chị khẽ “Ừ” một tiếng rồi tạm biệt tôi, kéo tay anh ta đi trước. Nhìn tương tác của hai người có vẻ khá thân thiết, lẽ nào họ là một cặp đôi?

Bỗng nhiên tôi lại có cảm giác khó chịu vì tôi đã phải nhờ vả đến mối quan hệ của anh ta mới có chỗ ở, và sau này có thể sẽ thường xuyên phải chạm mặt nhau như này. Sao Phi Yến lại không nói cho tôi biết chứ? Tôi phải đến chỗ hẹn để hỏi tội con bé Phi Yến ngay.

Sau khi mắng nó một hồi tôi bõ cơn tức ngồi ăn ngon lành. Nó bình thường sẽ nhảy dựng lên cãi lại, nhưng lần này nó lại rất ngoan ngoãn:

-Tao biết lỗi rồi, đừng giận nữa mấy hôm nữa tao với mày đi kiếm chỗ khác.

Thấy nó nói vậy tôi lại thấy hơi áy náy vì sự vô lý của mình, nó đã mất công giúp đỡ tôi, để rồi còn bị mắng; ai mà biết được tôi lại làm quá mọi chuyện lên như thế chứ. Cứ bình thường không phải là được rồi sao? Tôi lí nhí nói:

- Thôi không sao, dù gì thì có chỗ ở là tốt rồi.

Nó không nhận ra sự ăn năn của tôi mà nghĩ là tôi đang buồn nên dỗ dành:

-Mày ăn nhiều lên lấy sức chiến đấu đi phỏng vấn chứ. Có tao ở đây yên tâm. Chỗ ở chỉ là chuyện tầm thường.

Ngay chiều hôm sau Phi Yến đã gọi tôi đi xem phòng khác. Tôi không gấp gáp, sao nó lại vội vàng thế chứ?

-Thôi không cần vội thế đâu, Tao thấy ở đây cũng khá tốt rồi.

Nhưng nó nói nhanh như sợ mất phần:

-Chỗ này ngon lắm, mày không đi xem nhanh là tiếc cả đời nha! Thôi thay đồ đi tao qua đón ngay.

Nó dẫn tôi đến khu chung cư cao cấp cách đó không xa mấy. Tôi nghi ngờ:

-Mày có bị nhầm địa chỉ không?

Căn hộ rộng rãi thiết bị tiện nghi đầy đủ! Có tận 2 phòng ngủ, 1 phòng khách rất rộng rãi sang trọng với tông màu nâu trầm. Tôi thật sự rất thích nhưng ...bèn kéo nó nói nhỏ:

-Tao không có tiền để thuê ở đây đâu mày biết mà.

Nó cười giải thích:

-Đây là nhà anh họ tao. Nhưng anh ấy đi Anh làm việc rồi, không biết bao giờ mới về. Để nhà lâu không có người ở thì sợ hỏng mà cho thuê thì ông ấy không thích cho người lạ ở. Nên giao cho tao thi thoảng qua dọn dẹp hộ.Tao mệt lắm! Hôm qua tao đã gọi hỏi ông ấy rồi. Ông ấy đồng ý cho mày ở, chỉ cần giữ nhà cẩn thận, sạch sẽ là được. Coi như giúp tao trông nhà luôn.

Tôi vẫn chưa an tâm:

-Nhưng giá thuê là bao nhiêu?”

Nó liền nói:

-Giá thuê là do tao quyết định, mày nghĩ tao nỡ trục lợi với mày à?

Vậy là tôi quyết định sẽ chuyển đến đây thay Phi Yến chăm sóc căn hộ xinh đẹp này sau khi đi phỏng vấn vào ngày mai. Không nghĩ có ngày mình lại được ở trong căn hộ cao cấp thế này. Đúng là được một món hời lớn mà.

Ngày hôm sau, tôi đi phỏng vấn. Là một công ty chuyên xuất nhập khẩu cách chỗ tôi tầm 5km. Tôi đi sớm hơn giờ hẹn trước 30 phút, có hai chị nữa cũng đi phỏng vấn cùng tôi. Trông họ xinh đẹp, nhanh nhẹn toát lên sự tự tin đầy mình kinh nghiệm. Tôi càng thêm run. Kết quả là họ phỏng vấn vài câu đơn giản tôi trả lời cũng tạm ổn. Nhưng khi biết tôi vừa ra trường, chưa có chút kinh nghiệm làm việc nào thì tỏ rõ vẻ không bằng lòng với tôi rồi. Hẹn về sẽ gửi mail thông báo kết quả sau. Tôi không cần đợi cũng biết được kết quả của mình sẽ ra sao rồi.

Về đến phòng, tôi thu dọn đồ đạc chuyển nhà. Thật ra là tôi chỉ có một vali quần áo và ít đồ cá nhân nên cũng không có gì là vất vả, Chỗ mới cách tầm 15 phút đi xe thôi.

Tối đến tôi lại tiếp tục lên mạng tìm việc, nộp hồ sơ ứng tuyển thêm vài chỗ. Một mình một căn nhà rộng thế này khiến tôi có chút cô đơn. Đăng một một bức ảnh selfie vu vơ lên instagram với caption:

“Alone”

Tôi chăm sóc da một chút rồi lên giường nằm lướt điện thoại Phong là người đầu tiên bình luận trên bức ảnh của tôi:

-Không có tôi cậu không quen đúng không?” kèm theo mấy chiếc icon mặt cười nhăn nhở.

Tôi liền trả lời:

-Không phải làm bài cậu giao là tốt rồi!

Bỗng thấy có tiếng mở cửa phòng khiến tôi hoảng hốt bật dậy. Tay cầm sẵn điện thoại bấm số gọi cảnh sát.

Đã gần 12h đêm rồi.

Người bước vào là Phi Yến với chiếc váy màu kem nhẹ nhàng thướt tha không giống phong cách của nó chút nào, gương mặt còn trang điểm nhẹ nhàng xinh xắn. Tôi mắt miệng tròn xoe nhìn nó. Nó cười giả lả: “Tao đi chơi về muộn nên không về nhà nữa!”

Tôi nhìn nó dò xét:

-Mày đi chơi với ai?

Hai đứa tôi nằm tâm sự đến gần hai giờ sáng mới ngủ thật ra là nghe Phi Yến kể về việc hẹn hò của nó. Dạo này nó đang hẹn hò với một anh trong công ty. Kiểu tình yêu công sở mỗi ngày đều gặp nhau với suy nghĩ của tôi thì có chút nhàm chán còn nó thì có vẻ khá mê muội với tình yêu này, khi nó kể cho tôi nghe tôi thấy hai mắt nó như có cả đàn sao bay lượn trong đó.

Chapter
1 Lần đầu nhìn thấy anh... là xem ảnh.
2 Gan của tôi nhỏ hơn người thường.
3 Em là nước lã, còn anh là bánh kem.
4 Chôn chặt đoạn tình cảm của mình
5 Dốt hoá
6 Tỏ tình ... tốt nghiệp
7 Tìm việc... chuyển nhà.
8 Phỏng vấn... có chút kỳ lạ
9 Sếp có nhan sắc là điều nguy hiểm
10 Ăn lẩu
11 Bị bắt tại trận
12 Tuyển thêm người
13 Tôi đã diễn một màn kịch rất đặc sắc
14 Chỉ dọa được mỗi anh.
15 Tôi còn tưởng anh định tỏ tình
16 Anh cõng tôi
17 Thả Thính
18 Nắm tay
19 Giả ốm phần 2
20 Rốt cuộc anh mày sao lại như thế?
21 Lần đầu đi máy bay
22 Hôn môi
23 Tôi đau
24 Anh sai rồi
25 Lần thứ 2 rồi!
26 Hoá ra từng đậm sâu đến vậy
27 Hòn đá trong lòng
28 “Bôi thuốc”
29 Bỏ đói anh
30 Tình cũ
31 Anh ghen rồi
32 Tỏ tình
33 Em dễ thương thật mà!
34 Quà sinh nhật
35 Xấu hổ
36 Anh bắt nạt em
37 Về quê
38 Yêu xa
39 Vị Trà xanh đậm đặc
40 Anh sẽ không níu kéo em nữa
41 Chỉ bố mẹ là yêu thương con vô điều kiện.
42 Miu
43 Tớ là gái thẳng...
44 Nằm viện
45 Chăm sóc tôi
46 Tạm biệt
47 Tuyết rơi ở cố cung rồi!
48 Gặp lại
49 Lúm đồng tiền lại xuất hiện rồi !
50 Tiệc chia tay “độc thân”
51 Gu của anh là nước lã ở nhiệt độ thường
52 Nụ hôn vị kem chanh leo
53 Đám cưới Phi Yến
54 Tạo bất ngờ cho anh
55 Cầu hôn
56 Món quà bất ngờ
57 Ra mắt chính thức
58 Tạt trà
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Lần đầu nhìn thấy anh... là xem ảnh.
2
Gan của tôi nhỏ hơn người thường.
3
Em là nước lã, còn anh là bánh kem.
4
Chôn chặt đoạn tình cảm của mình
5
Dốt hoá
6
Tỏ tình ... tốt nghiệp
7
Tìm việc... chuyển nhà.
8
Phỏng vấn... có chút kỳ lạ
9
Sếp có nhan sắc là điều nguy hiểm
10
Ăn lẩu
11
Bị bắt tại trận
12
Tuyển thêm người
13
Tôi đã diễn một màn kịch rất đặc sắc
14
Chỉ dọa được mỗi anh.
15
Tôi còn tưởng anh định tỏ tình
16
Anh cõng tôi
17
Thả Thính
18
Nắm tay
19
Giả ốm phần 2
20
Rốt cuộc anh mày sao lại như thế?
21
Lần đầu đi máy bay
22
Hôn môi
23
Tôi đau
24
Anh sai rồi
25
Lần thứ 2 rồi!
26
Hoá ra từng đậm sâu đến vậy
27
Hòn đá trong lòng
28
“Bôi thuốc”
29
Bỏ đói anh
30
Tình cũ
31
Anh ghen rồi
32
Tỏ tình
33
Em dễ thương thật mà!
34
Quà sinh nhật
35
Xấu hổ
36
Anh bắt nạt em
37
Về quê
38
Yêu xa
39
Vị Trà xanh đậm đặc
40
Anh sẽ không níu kéo em nữa
41
Chỉ bố mẹ là yêu thương con vô điều kiện.
42
Miu
43
Tớ là gái thẳng...
44
Nằm viện
45
Chăm sóc tôi
46
Tạm biệt
47
Tuyết rơi ở cố cung rồi!
48
Gặp lại
49
Lúm đồng tiền lại xuất hiện rồi !
50
Tiệc chia tay “độc thân”
51
Gu của anh là nước lã ở nhiệt độ thường
52
Nụ hôn vị kem chanh leo
53
Đám cưới Phi Yến
54
Tạo bất ngờ cho anh
55
Cầu hôn
56
Món quà bất ngờ
57
Ra mắt chính thức
58
Tạt trà

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play