Kế hoạch vui chơi ngày hôm đó đã bị hủy bỏ vì cái chân hậu đậu của tôi. Dù không ai trách cứ gì nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi vô cùng, tâm trạng có chút nặng nề. Phi Yến vỗ vai an ủi tôi:
-Không sao! khi nào rảnh chúng ta lại đến chơi tiếp.
Tôi buồn bã đáp:
-Hay mọi người cứ ở lại chơi đi, mình tao bắt xe về cũng được.
Không ai đồng ý với phương án của tôi, nên mọi người nhanh chóng dọn đồ lên xe trở về. Lên xe tôi không nhịn được mà cảm thán:
-Hóa ra truyện kia là lừa người, mình còn ngu ngốc tin theo. Điều ước thành sự thật chưa
thấy đã thấy trổ nghiệp trên đầu rồi.
Phi Yến giật mình nhìn tôi:
-Ê! Mày đừng làm tao sợ, không phải tao cũng hét đủ 5 lần sao?
Trần Nhật Dương ngồi bên cạnh cốc khẽ một cái vào đầu tôi rồi nói:
-Em bớt suy nghĩ mấy thứ linh tinh đi.
Như phát hiện ra điều gì đó, Phi Yến nhìn hai chúng tôi bằng đôi mắt hấp háy rồi nói:
-Bây giờ muốn biến điều ước của chúng ta thành hiện thực, cách đơn giản nhất là mày cưa đổ anh tao đi, rồi chiếm luôn tài sản của anh ấy, nhớ dành ra một phần mua xe cho tao.
Tôi nhìn sang bên cạnh lắc đầu:
-Tao sợ mình không có bản lĩnh đó.
Anh vẫn ngồi lặng im mặc kệ hai đứa tôi bày trò. Phi Yến tiếp tục:
-Cố lên! Tao chờ tin! Giờ mày thử nói một câu thả thính tao xem thử nào, đừng để bao năm qua lăn lộn trong thế giới truyện ngôn tình là vô ích.
Chợt nhớ đến một câu thả thính mới xem được trên tiktok tôi kéo tay anh nói:
-Từ giờ hãy gọi em là Cô Cô, vì em thích Dương quá!
Tôi nói xong không khí trong xe liền ngưng đọng vì tất cả mọi người đang nhịn cười. Trần Nhật Dương hơi nheo mắt lại nhìn tôi, khóe miệng kéo lên thành nụ cười nhẹ rồi chầm chậm phun ra hai chữ:
-Cô Cô.
Da gà , da vịt toàn thân tôi nổi hết luôn. Tôi vội vàng xua tay:
-Không được rồi, bỏ đi! Em buồn nôn quá!
Lúc này thì chẳng ai thèm nhịn cười nữa, Phi Yến và Duy Anh cười ha hả vào cái bản mặt ngốc nghếch của tôi. Còn Trần Nhật Dương thì đỡ hơn, anh không cười ra tiếng nhưng miệng cũng ngoác đến tận mang tai. Hình như tôi có ảo giác ánh mắt ánh mắt anh đang nhìn tôi lúc này có một chút chiều chuộng. Tôi tự vỗ đầu, gạt phăng cái ý nghĩa đó, đọc truyện nhiều quá cũng có thể khiến chúng ta bị hoang tưởng đó.
Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ kết luận chân tôi bị bong gân, cần hạn chế vận động. Cũng may xương khớp không bị tổn thương gì, Chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc giảm đau, chống viêm là đủ. Mua thuốc xong, Phi Yến thấy tôi không sao nên cùng Duy Anh về trước. Trần Nhật Dương có nhiệm vụ hộ tống tôi về. Anh dừng bên đường mua khá nhiều đồ ăn đưa cho tôi, về dưới khu chung cư của tôi còn cẩn thận dặn dò:
-Về ăn no rồi hãy uống thuốc,Nếu thứ 2, em thấy vẫn còn đau quá thì không cần đi làm đâu.
Tôi đang định gật đầu đồng ý thì chợt nhớ ra thứ hai tuần sau là ngày Minh Đăng đến thử việc, tôi bèn nói:
-Thứ hai không phải có người mới đến sao? Em phải đi để còn hướng dẫn chứ?
Ánh mắt anh nhìn tôi đột nhiên trở nên lạnh lùng hơn, âm lượng cũng to hơn một chút:
-Hóa ra em mong gặp chàng thư ký của mình đến vậy cơ à?
Tôi cười đắc ý:
-Người là do em đấu tranh giành lấy, đương nhiên em phải bảo vệ chứ không thể để anh nhân lúc em không có mặt mà đuổi người được.
Trần Nhật Dương lườm tôi:
-Tôi có đuổi người hay không phụ thuộc khá nhiều vào thái độ làm việc của em đấy. Em cứ liệu mà làm.
Nói rồi không đợi tôi trả lời anh lên xe đi thẳng.
Sau một ngày chủ nhật nghỉ ngơi, uống thuốc chân tôi cũng đã đỡ hơn nhiều rồi, tôi quyết định quên đi thương tật mà lết tới công ty. Dù sao tôi cũng không yên tâm lắm khi ngày đầu tiên Minh Đăng đi thử việc đã để anh ấy bơ vơ một mình.
Bận rộn suốt một tuần tôi và Minh Đăng cũng đã ăn ý hơn rất nhiều trong công việc. Vì đã từng làm vị trí tương tự trước đây nên anh học việc cũng khá nhanh. Tôi chỉ giúp anh làm quen với quy trình làm việc của công ty, còn việc chuyên môn thì anh khá rành rồi.
Từ ngày Minh Đăng tới làm tôi cảm giác Trần Nhật Dương lượn lờ trước mặt tôi ngày càng nhiều. Hẳn là đang canh chừng sơ hở của chúng tôi để phạt đó mà.
Tôi đi lấy nước về thì thấy anh đang hoạnh họe Minh Đăng về bản báo cáo mới, tôi liền làm động tác dang tay như gà mẹ bảo về gà con chạy tới:
-Bản báo cáo này do em làm, có gì anh cứ đổ lên đầu em là được rồi, anh dọa anh ấy làm gì chứ?
Tôi nói xong cả hai nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh. Nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá, ai nhìn vào còn tưởng Trần Nhật Dương sắp ăn thịt Minh Đăng tôi đang cố lôi con mồi ra khỏi miệng cọp. Tôi ngại ngùng gãi má:
-Có gì anh cứ hỏi em.
Trần Nhật Dương trực tiếp đưa bản báo cáo cho tôi không thèm chỉ lỗi sai chỉ nói:
-Tự em kiểm tra lại một lần nữa. Nếu còn để tôi phát hiện lỗi sai thì tháng trừ nửa tháng lương của cả hai.
Tôi nhận ra vấn đề có vẻ nghiêm trọng rồi, không dám nói thêm câu nào nữa. Lẳng lặng cầm bản báo cáo về chỗ soi lại cẩn trọng từng từ. Đợi Trần Nhật Dương đi rồi Minh Đăng mới ghé đầu qua nói:
-Em đừng cố tỏ ra bảo vệ anh nữa không là hại chết anh đấy, biết chưa?
Tôi buồn bã bĩu môi lắc đầu:
-E rằng mạng của em còn sắp không tự giữ nổi, còn dám bảo vệ ai nữa. Xin lỗi, để anh đi theo một người không có thế lực như em chịu khổ rồi.
May thay tôi đã giữ được mạng cả hai, sau một tiếng rà soát lại, tôi mang bản báo cáo vào nộp. Hoàn hảo! không một lỗi sai! Tôi khá tự đắc, vui vẻ. Nhưng nhìn Trần Nhật Dương vẫn nghiêm nghị quá chừng làm tôi cũng không dám ho he câu nào, im lặng rút lui.
Updated 59 Episodes
Comments