Tôi đã diễn một màn kịch rất đặc sắc

Cuối tuần Phi Yến lên kế hoạch đi cắm trại, Khu cắm trại ở trên đồi cách chỗ chúng tôi tầm 1 tiếng chạy xe. Thứ sáu, Tôi đã chuẩn bị đồ đạc mang lên công ty định bụng chiều sẽ giả ốm xin về sớm để chuồn đi chơi, bởi với cái nết của Trần Nhật Dương thì tôi chắc rằng đồng ý cho tôi nghỉ làm để đi chơi là điều không tưởng.

Tôi tăng hết công suất làm việc trong buổi sáng, bữa trưa tôi cũng chỉ ăn tạm một chiếc bánh mì, tranh thủ làm cho hết việc.

3 giờ chiều tôi vào nhà vệ sinh lau bớt son đi trông cho nhợt nhạt kém sắc, bôi một chút dầu gió lên người tạo mùi hương ốm yếu. Làm rối tóc một chút đánh lừa thị giác tiều tụy. Ngắm lại mình trong gương, vô cùng hoàn hảo trong vai một người bệnh, tôi tràn ngập khí thế bước vào văn phòng giám đốc.

-Em thấy hơi đau đầu cả đau bụng nữa, anh cho em xin tan làm sớm một lúc, về nhà nghỉ ngơi ạ!

Tôi cố nói bằng giọng thều thào tạo hiệu ứng âm thanh. Trần Nhật Dương ngẩng lên ngay lập tức. Có vẻ như âm thanh, hình ảnh, mùi hương của tôi đã hoàn thành xuất sắc bộ lọc ốm đau rồi, nên vẻ mặt anh ta hơi hoảng hốt chút, rồi lo lắng hỏi:

-Tình trạng bệnh như nào? Có cần tôi đưa em đi bệnh viện không?

Tôi xua tay nhưng không dùng quá nhiều lực kẻo bị lộ:

-Không nghiêm trọng lắm đâu, em về nhà ngủ một giấc là khỏe ngay thôi. Nếu không đỡ thì em sẽ đi khám sau.

Mặt anh ta vẫn đầy nghi ngờ chưa muốn buông cho tôi đi:

-Em đo nhiệt độ chư? có bị sốt không.

Tôi vội vàng gật đầu:

-Em vừa đo rồi, không sốt. chỉ là mệt bình thường thôi.

Sợ bị lôi đến bệnh viện tôi bồi thêm:

-Anh yên tâm đi, cơ thể của em em hiểu rõ. Lâu ngày không được ăn ngủ kỹ càng nó cần tự bảo dưỡng chút thôi.

Anh ta vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt không yên tâm nhưng đã đồng ý thả người:

-Được rồi, em về đi, nếu thấy có gì bất thường phải gọi ngay cho tôi, biết chưa?

Trong lòng tôi đang nở hoa, cờ bay phấp phới nhưng vẻ mặt vẫn cố giả giọng mệt mỏi đáp:

-Vâng em biết rồi.

Ra khỏi văn phòng tôi không khỏi hân hoan nắm tay làm động tác ăn mừng. Tôi chuồn lẹ ra khỏi công ty bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Tôi đi thẳng đến ngã tư cách công ty một đoạn rồi gọi hẹn Phi Yến qua ngã tư đón tôi.

Chờ tầm hơn mười phút Phi Yến mới tới nhưng nó không đi một mình, anh chàng lái xe cho nó lại là anh Duy Anh, trưởng phòng kinh doanh công ty tôi, chắc hẳn là đối tượng hẹn hò cùng công ty lâu nay của nó . Nó kéo kính xe xuống vẫy tôi, giục tôi nhanh lên xe đi. Không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, tôi kéo cửa sau lên xe với tinh thần: “làm bóng đèn cản trở tình yêu thì mình cũng phải làm bóng đèn sáng nhất.”

Vừa mở leo lên xe....sét đánh giữa trời quang! Trên xe còn một người nữa, không ai khác chính là anh trai yêu dấu của Phi Yến.

Lòng tôi gào thét, miệng không thốt nên lời, trái tim rơi lộp bộp. Biết trước kết quả như này tội gì tôi phải diễn một màn kịch kinh điển kia cơ chứ? Thật là vô nghĩa mà. Anh ta vẫn dung dung nhàn nhã nhìn về phía tôi. tôi gật đầu chào, cười gượng vẫn không thể mở miệng nói được từ nào.

Phi Yến hớn hở quay xuống hỏi tôi:

-Cho hai anh ấy đính kèm, mày không để ý chứ?

Có! Tao rất để ý có được không? Tôi khẽ oán trách nó:

-Sao mày không nói trước với tao?

Phi Yến vội vàng giải thích:

-Tao không hề có kế hoạch cho hai anh ấy đi cùng. Chỉ là hôm qua tao có nói qua với 2 ông là hôm nay tao với mày sẽ đi cắm trại. Tao muốn mượn xe một hôm thôi. Ai dè hôm nay tao qua lấy chìa khóa thì hai ông ấy nằng nặc đòi đi cùng với cả đống lý do: Nào là hai đứa con gái cắm trại một mình bên ngoài đêm hôm không an toàn, lái xe xa sẽ bị mệt.... Tao thấy cũng hợp lý nên mới dẫn theo thôi.

Nghe nó nói một tràng dài tôi cũng không nỡ lòng oán trách nó thêm nữa, chỉ biết im lặng cúi đầu.

-Nói sớm thì không phải tôi đã bỏ lỡ một tiết mục đặc sắc rồi sao?

Giọng nói mỉa mai có thừa vang lên trên xe. Tôi không dám quay sang nhìn anh vẫn tiếp tục cúi đầu tự kiểm điểm.

Phi Yến thắc mắc:

-Tiết mục gì cơ ạ?

Anh không trả lời, tôi cũng quyết giữ im lặng. Phi Yến thấy có vẻ bất thường nhưng không ai chịu nói gì nên nó cũng không truy hỏi tiếp. Mà hỏi sang vấn đề khác:

-Sao mày không đợi tao ở công ty rồi đi cùng mà chạy ra tận ngã tư này làm gì?

Vấn đề này…. À! thì... tôi cũng không dám trả lời.

Trần Nhật Dương lên tiếng hộ tôi:

-Cô ấy đi thi làm diễn viên điện ảnh về.

Tôi vừa xấu hổ vừa bực bội bèn lườm Phi Yến:

-Mày đừng hỏi gì nữa, tao muốn giữ im lặng lúc này.

Không khí trong xe giảm xuống 0 độ, tất cả đều lặng im. mỗi người mang một cảm xúc khác nhau. Nhưng tôi không còn tâm trạng nghĩ đến cảm xúc của người khác nữa rồi. Nghĩ lại màn khỉ làm xiếc vừa rồi, nội tâm tôi đang gào thét: “Ông trời ơi! Sao ông nỡ trêu đùa con ác thế này? Làm sao cho con bớt quê đây????”.

Chapter
1 Lần đầu nhìn thấy anh... là xem ảnh.
2 Gan của tôi nhỏ hơn người thường.
3 Em là nước lã, còn anh là bánh kem.
4 Chôn chặt đoạn tình cảm của mình
5 Dốt hoá
6 Tỏ tình ... tốt nghiệp
7 Tìm việc... chuyển nhà.
8 Phỏng vấn... có chút kỳ lạ
9 Sếp có nhan sắc là điều nguy hiểm
10 Ăn lẩu
11 Bị bắt tại trận
12 Tuyển thêm người
13 Tôi đã diễn một màn kịch rất đặc sắc
14 Chỉ dọa được mỗi anh.
15 Tôi còn tưởng anh định tỏ tình
16 Anh cõng tôi
17 Thả Thính
18 Nắm tay
19 Giả ốm phần 2
20 Rốt cuộc anh mày sao lại như thế?
21 Lần đầu đi máy bay
22 Hôn môi
23 Tôi đau
24 Anh sai rồi
25 Lần thứ 2 rồi!
26 Hoá ra từng đậm sâu đến vậy
27 Hòn đá trong lòng
28 “Bôi thuốc”
29 Bỏ đói anh
30 Tình cũ
31 Anh ghen rồi
32 Tỏ tình
33 Em dễ thương thật mà!
34 Quà sinh nhật
35 Xấu hổ
36 Anh bắt nạt em
37 Về quê
38 Yêu xa
39 Vị Trà xanh đậm đặc
40 Anh sẽ không níu kéo em nữa
41 Chỉ bố mẹ là yêu thương con vô điều kiện.
42 Miu
43 Tớ là gái thẳng...
44 Nằm viện
45 Chăm sóc tôi
46 Tạm biệt
47 Tuyết rơi ở cố cung rồi!
48 Gặp lại
49 Lúm đồng tiền lại xuất hiện rồi !
50 Tiệc chia tay “độc thân”
51 Gu của anh là nước lã ở nhiệt độ thường
52 Nụ hôn vị kem chanh leo
53 Đám cưới Phi Yến
54 Tạo bất ngờ cho anh
55 Cầu hôn
56 Món quà bất ngờ
57 Ra mắt chính thức
58 Tạt trà
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Lần đầu nhìn thấy anh... là xem ảnh.
2
Gan của tôi nhỏ hơn người thường.
3
Em là nước lã, còn anh là bánh kem.
4
Chôn chặt đoạn tình cảm của mình
5
Dốt hoá
6
Tỏ tình ... tốt nghiệp
7
Tìm việc... chuyển nhà.
8
Phỏng vấn... có chút kỳ lạ
9
Sếp có nhan sắc là điều nguy hiểm
10
Ăn lẩu
11
Bị bắt tại trận
12
Tuyển thêm người
13
Tôi đã diễn một màn kịch rất đặc sắc
14
Chỉ dọa được mỗi anh.
15
Tôi còn tưởng anh định tỏ tình
16
Anh cõng tôi
17
Thả Thính
18
Nắm tay
19
Giả ốm phần 2
20
Rốt cuộc anh mày sao lại như thế?
21
Lần đầu đi máy bay
22
Hôn môi
23
Tôi đau
24
Anh sai rồi
25
Lần thứ 2 rồi!
26
Hoá ra từng đậm sâu đến vậy
27
Hòn đá trong lòng
28
“Bôi thuốc”
29
Bỏ đói anh
30
Tình cũ
31
Anh ghen rồi
32
Tỏ tình
33
Em dễ thương thật mà!
34
Quà sinh nhật
35
Xấu hổ
36
Anh bắt nạt em
37
Về quê
38
Yêu xa
39
Vị Trà xanh đậm đặc
40
Anh sẽ không níu kéo em nữa
41
Chỉ bố mẹ là yêu thương con vô điều kiện.
42
Miu
43
Tớ là gái thẳng...
44
Nằm viện
45
Chăm sóc tôi
46
Tạm biệt
47
Tuyết rơi ở cố cung rồi!
48
Gặp lại
49
Lúm đồng tiền lại xuất hiện rồi !
50
Tiệc chia tay “độc thân”
51
Gu của anh là nước lã ở nhiệt độ thường
52
Nụ hôn vị kem chanh leo
53
Đám cưới Phi Yến
54
Tạo bất ngờ cho anh
55
Cầu hôn
56
Món quà bất ngờ
57
Ra mắt chính thức
58
Tạt trà

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play