Có lẽ do uống bia hồi tối nên đêm hôm đó tôi ngủ rất ngon, vẫn còn đang chìm trong mộng thì Phi Yến lay người tôi:
-Dậy đi, dậy mau lên kẻo muộn.
Tôi tưởng đã ngủ quên muộn quá rồi nên bật dậy nhanh chóng. Chui ra khỏi lều, trời vẫn còn tờ mờ sáng, tôi ngơ ngác nhìn Phi Yến.
Trần Nhật Dương và Duy Anh cũng đã đứng đợi sẵn ở ngoài.
Phi Yến nhìn tôi đang mơ màng cười nói:
-Chúng ta leo lên trên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc.
Tôi nhăn mặt:
-Tao không tham gia được không??
Đương nhiên là tôi không thoát được khỏi kế hoạch của Phi Yến.
-Mày đi cắm trại mà chập tối đã chui vào lều ngủ, giờ còn định ngủ nướng ư??
Không cho tôi cơ hội lên tiếng phản đối nó liền kéo tay tôi đi. Leo chừng 30 phút chúng tôi leo đến được đỉnh núi. Lúc này vì trời cuối thu nên hơi lạnh.
Không khí se lạnh, sương chưa tan, mặt trời ửng đỏ như lòng đỏ trứng gà giữa núi đồi bao la. Tôi tha hồ hít hà không khí trong lành, ngắm nhìn khung cảnh đẹp như tranh vẽ này. Nhắm mắt, dang tay ra tận hưởng, cảm giác thật tuyệt vời.
Khi tôi mở mắt ra nhìn sang bên cạnh Trần Nhật Dương đang nhìn tôi chăm chú. Rồi anh bật cười nói:
-Nữ thần tự do trông cũng không tự do được như em.
Tôi hậm hực:
-Anh đừng phong thần cho em nữa, em muốn làm một người bình thường để còn đi tìm bạn trai, được yêu đương như kia kìa.
Nói rồi tôi chỉ tay về phía là Duy Anh đang ôm vai Phi Yến, trông mới ngọt ngào làm sao. Nghe tôi nói xong Phi Yến có chút ngại ngùng đẩy người yêu nó ra rồi lon ton chạy lại nắm tay tôi.
-Vậy mày nói điều ước cho núi rừng nghe đi, trước đây mày từng nói, nếu lên được đỉnh núi vào buổi sáng sớm sương chưa tan hết, hét 5 lần điều ước sẽ thành sự thật sao?
Nghe nó nói xong tôi mới chợt nhớ hồi trước tôi có đọc được một truyện viết như vậy. Tôi vẫn tin nó là thật. Tôi liền lấy hai tay làm loa đặt lên miệng mà hét rằng:
-Tôi muốn có thật nhiều tiền, tôi muốn có người yêu đẹp trai.
Tôi hét đủ 5 lần rồi dừng lại thở hổn hển vì mệt.
Đến lượt Phi Yến hét:
-Tôi muốn có một chiếc xe ô tô!
Phi Yến cũng nghe lời tôi hét đủ 5 lần
Xong hai đứa tôi cười điên, còn 2 chàng trai thì cười gượng.
Duy Anh nhìn Trần Nhật Dương nói:
-Sao tôi có cảm giác 2 cô ấy cố ý nói điều ước cho cậu nghe ấy nhỉ?
Phi Yến tranh thủ, kéo cánh tay của Trần Nhật Dương lắc lắc nũng nịu nói:
-Anh, anh có thể mua xe cho em được không? Em đã lấy được bằng hơn 1 năm nay nhưng không có xe để đi, lãng phí công sức học hành, thật là tội nghiệp mà.
Nói rồi nó chớp mắt nhìn Trần Nhật Dương bằng đôi mắt long lanh.
Tôi cũng không thể bỏ qua cơ hội:
-Sếp! Anh có thể tăng lương gấp đôi cho em được không? Người yêu thì em sẽ tự kiếm, nhưng tài chính lúc này của em phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của anh.
Nói rồi tôi chăm chú nhìn Trần Nhật Dương bằng đôi mắt mong chờ.
Duy Anh bên cạnh phụ hoạ.
-Cậu mau chóng thực hiện hết các ước mơ của hai cô ấy đi.
Tôi nói thêm:
-Núi đồi có thể làm chứng cho sự vĩ đại của anh. Giúp người khác thực hiện ước mơ, mang lại niềm vui cho họ là công đức vô lượng rồi. Bọn em đang cho anh cơ hội tạo phước, anh hãy nhanh nắm bắt lấy đi.
Sau một lát hoá đá vì bị đưa vào thế thì Trần Nhật Dương cũng chịu mở miệng:
-Ước mơ mà đạt được dễ dàng quá thì thường người ta sẽ không trân quý thành quả. Nên là 2 em cứ tiếp tục nỗ lực đi, anh tin 2 đứa sẽ làm được mà không cần dựa vào bất kỳ ai khác. Tự lực cánh sinh muôn đời hạnh phúc.
Hai đứa tôi thở dài, rồi cùng nói 2 chữ:
-Keo kiệt!
Khi xuống núi tôi không may đạp trúng một hòn đá, nó trượt xuống khiến chân tôi bị trật theo. May thay Trần Nhật Dương đi phía sau kéo được tôi lại nên tôi không bị ngã, nhưng chân tôi bị trật khớp hay bong gân gì đó rồi. Mới đầu thì chỉ hơi đau một chút, nhưng càng đi tôi càng thấy đau, chân cũng càng ngày càng sưng to.
Cuối cùng thì tôi cũng chịu thua, không thể tiếp tục đi đành ngồi bệt xuống đất, mếu máo:
-Đau quá! không đi được nữa, Em phải nghỉ một lát.
Nhìn vào chân của tôi ai nấy đều giật mình. Phi Yến hoảng hốt nói:
-Sao vừa nãy còn bình thường, giờ đã sưng như chân voi thế này? Làm sao mày đi tiếp được?
-Em leo lên đi, anh cõng.
Trần Nhật Dương vừa dứt lời cả ba chúng tôi đều tròn mắt nhìn anh. Nhưng lúc này có vẻ như đây là phương án khả thi nhất rồi.
Vì vậy tôi cũng không khách sáo, leo lên lưng anh. Một mùi hương bạc hà thơm mát sộc vào mũi tôi khiến tôi hơi mất bình tĩnh. Lần đầu tiên được con trai cõng tôi cũng cảm thấy ngại ngùng. Tôi ôm chặt cổ anh không dám cựa quậy. Anh nói giọng có chút nặng nề:
-Em thả lỏng chút đi! Ôm chặt thế là muốn siết cổ anh à??
Nghe xong tôi xấu hổ, thả lỏng tay ra. Nhìn sườn mặt hoàn hảo của anh tim tôi lại lỗi một nhịp.
May thay suốt quãng đường còn lại anh ấy không nói thêm gì nữa, cũng không chê tôi nặng.
Xuống đến điểm cắm trại tôi mới thấy mặt anh hơi đỏ, trán cũng đầy mồ hôi. Tôi thấy áy náy liền nói:
-Em xin lỗi!Chỉ tại em đi đứng không cẩn thận.
Anh liếc chân tôi một cái rồi nói:
-Nhanh về đi bệnh viện kiểm tra.
Updated 59 Episodes
Comments