Dốt hoá

Cả ngày hôm nay tôi chẳng muốn làm gì,người cứ như bị một hòn đá đè nặng lên. Ôm cái tâm trạng ấy tôi quyết định bùng học, nằm lì ở phòng. Dù gì thì kỳ này tôi cũng đã chăm chỉ hơn được rất nhiều rồi. Đây coi như là một phần thưởng cho những cố gắng học hành trong thời gian vừa qua. Tôi nằm nghiên cứu về những anh chàng giàu có trên thế giới.

-Trông mày như con cú hôi ấy.

Phi Yến vừa đi học về nhìn thấy tôi liền nói to. Tôi vẫn đang còn choáng váng về cái vụ thu nhập trên bốn tỉ một tuần của mấy ngôi sao bóng đá nên không có tâm trạng để ý đến nó. Tôi thẫn thờ ngồi tính mỗi năm chỉ cần mấy anh chàng cơ bắp ấy cho tôi một ngày lương cũng là đủ cho một đứa siêng ăn chơi lười lao động như tôi. Cuộc đời thật là bất công!

-Ước gì tao được là em gái của mấy anh này!

Tôi vừa nói vừa chỉ vào màn hình máy tính đang hiện lên hình ảnh của mấy anh mặc quần đùi đỏ, áo đỏ, tất cũng đỏ, chỉ có tóc là vàng bên cạnh có dòng chữ “Sao của quỷ đỏ”.

Phi Yến bĩu môi:

-Tao không cần là em gái! Tao muốn làm vợ mấy anh ấy luôn.

Câu nói của nó khiến tôi giật mình. Bây giờ thì ngay cả mong muốn nó cũng to hơn tôi. Với cái thân hình cao 1m58cm, gương mặt nhàn nhạt của mình tôi chẳng dám mơ đến điều đó. Tôi lắc đầu, nghĩ lại:

-Đồ ăn bên Tây chả ngon bằng đồ Việt mình. Lại còn không chịu ăn nước mắm, Vậy nếu mày muốn chấm đồ luộc thì mày phải pha muối ra sao?”- tôi thấy hơi thắc mắc về vấn này.

Phi Yến ngơ ngác chưa kịp trả lời thì tôi liền hồ tiếp:

-Thế công thức hóa học của nước muối là gì?”- không hiểu sao tôi lại đi hỏi cái này!

Phi Yến tròn mắt nhìn tôi, nhưng hình như nó cũng không biết rõ. Công thức hóa học muối là NaCl2 cộng thêm nước là H2O thì sẽ ra NaOH với Cl2??? Hai đứa chúng tôi chắc chắn viết cả một phương trình hóa học ra giấy. Bỗng Phi Yến reo lên:

-Cái này là xà phòng này!

Vừa nói nó vừa chỉ vào dòng chữ NaOH. Tôi thật không tin cho lắm gặng hỏi lại:

-Mày chắc không?

Nó tự tin khẳng định:

-Cái này tao biết mà.

Gì chứ việc lí luận cho một cái gì đấy đúng hoặc là sai thì tôi có thừa. Đặt tin tưởng vào kiến thức hóa học của nó, tôi bồi thêm một câu: -Hóa ra trong xà phòng có muối, thảo nào nó sát khuẩn.

Rồi như hiểu ra điều gì to tát của vũ trụ lắm. Giống như Newton khi nhìn thấy quả táo rơi đã phát hiện ra lực hút của Trái Đất. Tôi hồ hởi nói tiếp:

-Vậy chỉ cần lấy xà phòng trộn với Clo là ra nước muối hả?

Tôi nói xong cả hai đứa đều ngơ ngác nhìn nhau. Tôi lại bắt đầu nghi hoặc:

-Mày thật sự chắc đây là xà phòng chứ?

-Tao chắc 90% còn 10% còn lại là do tao học dốt hóa nên không tự tin.

Nghe xong câu trả lời đó tôi thấy hơi thất vọng. Tôi quyết định nhắn tin hỏi Phong. Cậu ta chắc chắn biết. Mấy thứ toán, lý, hóa hay ngoài toán, lý,hóa chăng nữa cái gì tôi hỏi cậu ta cũng trả lời được hết. Nhưng tôi vẫn còn phân vân không rõ là NaOH hay Na(OH)2??? Thôi cứ thêm 2 vào cho chắc, thừa còn hơn thiếu. Vậy là sinh ra một cái tin nhắn ngốc nghếch nhất thế gian với nội dung như sau:

“Na(OH)2 là xà phòng à?”.

Tin nhắn vừa gửi đi thì ngay lập tức tên “Gió” hiện lù lù lên màn hình điện thoại. Cậu ta không nhắn tin trả lời mà gọi lại. Tôi linh cảm là có chuyện chẳng lành, run không dám nghe. Phi Yến ngồi bên động viên:

-Mày cứ nghe đi!

Tay tôi lẩy bẩy bấm nút nghe. Ôi thật là mất mặt quá đi mất.

-Một cái là hữu cơ, một cái là vô cơ mà cũng nhầm được? ai bảo cậu mấy cái này?

Nghe giọng tôi đã hiểu vì sao cậu ta gọi lại ngay lập tức. là vì đang tức điên tiết lên không đủ bình tĩnh để soạn tin nhắn. Tôi im lặng không dám trả lời.

-Cái đó là Bazơ cô ạ!

Cậu ta nói tiếp, mức độ giận dữ đã giảm đi chút ít. Lúc này một chút kiến thức hóa khan hiếm của tôi chợt nhớ ra. Đúng rồi nó là Bazơ ! Nhưng tôi vẫn giả vờ hỏi:

-Thế àh? Tại đứa bạn tớ bảo vậy!

Giọng cậu ta đầy nghi hoặc:

-Làm sao cậu tốt nghiệp được cấp ba? À,chắc ngày xưa đi học toàn nhìn bài chứ gì???

Tôi ngạc nhiên: “cái này mà cậu cũng biết?”.

Cậu ta như bị tống một hòn đá to giữa họng không nói tiếp được. Tôi tranh thủ giải tỏa nỗi thắc mắc:

-Thế công thức của nước muối là gì?

-TRỜI Ơ..I...I!”

Cậu ta hét to làm tôi giật bắn cả mình. Nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh tôi hỏi tiếp:

-Là gì??

Qua điện thoại tôi vẫn có thể nghe rõ tiếng thở dài của Phong.

-Sao cậu ngốc đến mức này?

Mức độ tức giận của cậu ta có lẽ đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng cũng còn đủ tỉnh táo để dùng từ nói giảm nói tránh, ngu với ngốc chẳng qua là một, nhưng dù sao thì dùng từ ngốc là nhân từ hơn với tôi rất nhiều. Chúng tôi đều im lặng, khoảng 10 giây sau, Phong lên tiếng trước:

-Chính là cái cậu hỏi khi nãy ấy!

Tôi tiếp tục im lặng vì xấu hổ về cái trình độ “siêu hóa” của mình. Phong nói tiếp:

-Cậu hỏi mấy cái vớ vẩn này làm gì?

Tôi lí nhí trả lời:

-Tớ đang nghiên cứu về nước muối,thế thôi nhé!

Nói rồi tôi cúp máy nhanh. Lúc này Phi Yến đang nằm lăn lóc trên giường mà cười. Tôi đúng là đại ngu, ai đời lại đi tin lời một đứa dốt hóa như nó mà muối mặt đi hỏi Phong. Để cậu ta phát hiện ra không chỉ lên đại học tôi mới dốt mới lười mà từ xưa tới nay đều vậy. Tôi nhìn Phi Yến cười vừa tức nó vừa giận chính bản thân mình, tôi nằm úp mặt xuống gối có in hình mấy bông hoa bách hợp. Muốn khóc mà nước mắt không rơi nổi. Có khi đến mai Phong lại bắt tôi ngồi đọc sách giáo khoa hóa học của bọn học sinh cấp hai cũng nên. Sau này tôi nhất định phải lấy một anh thật giỏi hóa để bù đắp lại. Nghĩ đến hoá tự nhiên nỗi đau về Mr. Handsome lại ùa về khiến tôi càng rơi vào cái hố bất hạnh của cuộc đời mình: không tiền, không kiến thức hóa học, không tình yêu ! thứ duy nhất tôi có lúc này có lẽ là tình yêu cuộc sống vô tận. À không chỉ vậy, Tôi cũng có tuổi trẻ (dù nó đang bị lãng phí một cách vô ích),có tương lai(dù nó khá là mù mịt, u ám),có đầy đủ các bộ phận trên cơ thể (dù kích thước có thể không hoàn hảo). Vứt hết mấy cái vế “dù...”ấy đi thì tôi đang có những thứ thiết yếu mà khối người không được may mắn hằng mơ ước: tuổi trẻ, tương lai, một cơ thể khỏe mạnh... vì vậy tôi quyết định không buồn nữa. Tôi vào google tìm công thức hóa học của xà phòng,hóa ra là từ NaOH và axit béo. Con bé Phi Yến này chỉ biết một mà không biết hai,vừa thấy NaOH liền quy luôn cho xà phòng. Ủa sao từ đầu tôi không lên mạng tra luôn cho xong, còn tự viết, tin vào Phi Yến rồi nhắn tin đi hỏi gì cho mang nhục vậy? Não tôi lúc đó chắc chắn bé hơn bình thường rồi!

Một ngày nắng đẹp trời, lâu lắm rồi tôi mới để ý đến mấy hạt nắng nhảy nhót trên đường phố, trên những tán cây... Vừa đi vừa tung tăng, dung dẻ hát: “... lại một ngày mới đến, nắng vàng làm lòng ấm áp...”

-Vui vẻ gớm!-là giọng của Phong.

Tôi giật thót cả mình, quay lại cố nặn ra nụ cười thật tươi:

- Chào buổi sáng.

Phong quả là người lớp trưởng đáng kính của tôi, là một người đàn ông đích thực, không những không nhỏ nhen tính toán, bắt bẻ tôi vụ xà phòng mà còn tốt bụng rủ tôi chiều nay đi sinh nhật Hà An bạn cùng lớp. Dĩ nhiên là tôi đồng ý, tự nhiên lại có “xe ôm” miễn phí ai lại không thích cơ chứ! Nhưng ngay lập tức tôi hối hận về việc nghĩ tốt cho Phong. Cậu ta bỏ qua cho tôi vụ NaOH nhưng không tha cho tôi việc hôm qua nghỉ học vô lí do.

-Sao hôm qua không đi học?

Cậu ta nhìn tôi hỏi một cách lạnh lùng.

-Tớ mệt!

Tôi trả lời lấp lửng.

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến chân, xem tôi có bị sứt mẻ chỗ nào không? Tôi thật sự là không chịu nổi ánh mắt ấy, đành phải giải thích, dù là những lời giải thích dối trá:

-Tự nhiên hôm qua tớ thấy cả người mệt mỏi dã dời, đầu thì đau, bụng cũng đau, lại còn chóng mặt nữa...

Tôi đang cố huyên thuyên kể ra những triệu chứng dễ gặp nhất để có thể biện minh thì Phong ngắt lời một cách không thương tiếc:

-Buồn ngủ nữa chứ gì?

Tôi chẳng còn gì để nói. Tôi hoàn toàn có thể lên tiếng phản đối nhưng có lẽ vì lương tâm không cho phép nên tôi quyết định “im lặng là sự lựa chọn khôn ngoan” lúc này.

-Nếu cậu còn nghỉ học vô lý do thì chết với tôi.

Cậu ta nói không có tí nhiệt độ nào làm tôi lạnh cả sống lưng.

Tôi tiếp tục im lặng, gật gật đầu tỏ vẻ ăn năn lắm rồi.

Bọn lớp tôi không hiểu đầu óc có vấn đề gì mà suốt ngày cứ gán ghép trêu ghẹo tôi với Phong. Cậu ta lại còn dửng dưng, không quan tâm, cũng chẳng thèm đính chính, chỉ nhếch mép cười cười. Dù là đứa con gái bình thường của rất bình thường thì tôi cũng phải có danh dự tình yêu chứ.

-Tôi với Phong không có gì, các cậu đừng có ăn nói lung tung.

Một giọng nói lanh lảnh vang lên kèm theo một cái đập bàn nghe như một bản hùng ca thật chói tai. Chủ nhân của tác phẩm ấy tất nhiên chẳng ai khác chính là tôi. Mọi người sững sờ, những đứa đang nói dở câu cũng giữ luôn khẩu hình miệng. Phong thì nhăn mặt nhìn tôi như không thể tin được. Nhận thức được phản ứng có phần thái quá của mình tôi cảm thấy thật là xấu hổ, liền nằm dài ra bàn không thèm động đậy, không thèm suy nghĩ gì... và tôi ngủ luôn đến tận lúc tan lớp. Phong chẳng thèm bận tâm gì đến sự kiện đó, mấy ngày tiếp theo vẫn ép tôi học như bình thường.

Trời những ngày tháng năm nóng như đổ lửa tôi ngồi trong thư viện chăm chú sửa đồ án. Bỗng nhiên Phong đưa điện thoại qua.

- Chọn loại cậu thích đi. Tôi mời.

Tôi ngạc nhiên nhìn điện thoại của cậu ấy đang ở trong giao diện app đặt đồ ăn. Trước mặt là mấy ly loại trà sữa khác nhau. Có lẽ cậu ấy mời vì lịch sự không thể uống một mình còn tôi thì nhìn được, nhưng tôi cũng không khách sáo chọn một ly trà vải full topping. Định bụng sẽ mời lại cậu ấy hôm khác ai dè mấy hôm sau hôm nào đến thư viện trên tay cậu ta cũng xách theo 2 ly nước. Ly trà vải là của tôi! Cậu ta định đầu độc cho tôi vừa béo vừa lên lắm mụn ư?? Tuy hơi thắc mắc và muốn lên tiếng phản đối nhưng nhìn vẻ mặt điềm nhiên của Phong tôi lại không nói nên lời.

Chắc cậu ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng tôi thích trà vải nên mua thôi chứ không có mấy cái âm mưu tôi nghĩ ra đâu nhỉ? Tôi lén nhìn cậu ta: mũi cao, da trắng, khuôn miệng rất vừa kiểu chỉ cần mỏng hay dày, rộng hay nhỏ một chút đi cũng là bớt đẹp. Ừ thì tôi công nhận, nếu cái nết cậu ta dịu dàng với tôi hơn một chút thì quá dễ thương rồi.

-Nhìn tôi làm gì? Làm bài đi.

Phong gõ bút xuống bàn không thèm nhìn tôi mà nói.

Tôi hơi ngại ngùng, cúi đầu nhìn cái đồ án của mình, dưới sự giúp đỡ của Phong nó đã không còn tan nát như lúc đầu. Tôi khẽ chép miệng....

Ừ thì... cậu ấy dễ thương thật chứ không phải thêm điều kiện nữa.

Hot

Comments

Jiraiya

Jiraiya

Tác giả nhanh nhanh, đón chờ chap mới!

2023-11-26

1

Toàn bộ
Chapter
1 Lần đầu nhìn thấy anh... là xem ảnh.
2 Gan của tôi nhỏ hơn người thường.
3 Em là nước lã, còn anh là bánh kem.
4 Chôn chặt đoạn tình cảm của mình
5 Dốt hoá
6 Tỏ tình ... tốt nghiệp
7 Tìm việc... chuyển nhà.
8 Phỏng vấn... có chút kỳ lạ
9 Sếp có nhan sắc là điều nguy hiểm
10 Ăn lẩu
11 Bị bắt tại trận
12 Tuyển thêm người
13 Tôi đã diễn một màn kịch rất đặc sắc
14 Chỉ dọa được mỗi anh.
15 Tôi còn tưởng anh định tỏ tình
16 Anh cõng tôi
17 Thả Thính
18 Nắm tay
19 Giả ốm phần 2
20 Rốt cuộc anh mày sao lại như thế?
21 Lần đầu đi máy bay
22 Hôn môi
23 Tôi đau
24 Anh sai rồi
25 Lần thứ 2 rồi!
26 Hoá ra từng đậm sâu đến vậy
27 Hòn đá trong lòng
28 “Bôi thuốc”
29 Bỏ đói anh
30 Tình cũ
31 Anh ghen rồi
32 Tỏ tình
33 Em dễ thương thật mà!
34 Quà sinh nhật
35 Xấu hổ
36 Anh bắt nạt em
37 Về quê
38 Yêu xa
39 Vị Trà xanh đậm đặc
40 Anh sẽ không níu kéo em nữa
41 Chỉ bố mẹ là yêu thương con vô điều kiện.
42 Miu
43 Tớ là gái thẳng...
44 Nằm viện
45 Chăm sóc tôi
46 Tạm biệt
47 Tuyết rơi ở cố cung rồi!
48 Gặp lại
49 Lúm đồng tiền lại xuất hiện rồi !
50 Tiệc chia tay “độc thân”
51 Gu của anh là nước lã ở nhiệt độ thường
52 Nụ hôn vị kem chanh leo
53 Đám cưới Phi Yến
54 Tạo bất ngờ cho anh
55 Cầu hôn
56 Món quà bất ngờ
57 Ra mắt chính thức
58 Tạt trà
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Lần đầu nhìn thấy anh... là xem ảnh.
2
Gan của tôi nhỏ hơn người thường.
3
Em là nước lã, còn anh là bánh kem.
4
Chôn chặt đoạn tình cảm của mình
5
Dốt hoá
6
Tỏ tình ... tốt nghiệp
7
Tìm việc... chuyển nhà.
8
Phỏng vấn... có chút kỳ lạ
9
Sếp có nhan sắc là điều nguy hiểm
10
Ăn lẩu
11
Bị bắt tại trận
12
Tuyển thêm người
13
Tôi đã diễn một màn kịch rất đặc sắc
14
Chỉ dọa được mỗi anh.
15
Tôi còn tưởng anh định tỏ tình
16
Anh cõng tôi
17
Thả Thính
18
Nắm tay
19
Giả ốm phần 2
20
Rốt cuộc anh mày sao lại như thế?
21
Lần đầu đi máy bay
22
Hôn môi
23
Tôi đau
24
Anh sai rồi
25
Lần thứ 2 rồi!
26
Hoá ra từng đậm sâu đến vậy
27
Hòn đá trong lòng
28
“Bôi thuốc”
29
Bỏ đói anh
30
Tình cũ
31
Anh ghen rồi
32
Tỏ tình
33
Em dễ thương thật mà!
34
Quà sinh nhật
35
Xấu hổ
36
Anh bắt nạt em
37
Về quê
38
Yêu xa
39
Vị Trà xanh đậm đặc
40
Anh sẽ không níu kéo em nữa
41
Chỉ bố mẹ là yêu thương con vô điều kiện.
42
Miu
43
Tớ là gái thẳng...
44
Nằm viện
45
Chăm sóc tôi
46
Tạm biệt
47
Tuyết rơi ở cố cung rồi!
48
Gặp lại
49
Lúm đồng tiền lại xuất hiện rồi !
50
Tiệc chia tay “độc thân”
51
Gu của anh là nước lã ở nhiệt độ thường
52
Nụ hôn vị kem chanh leo
53
Đám cưới Phi Yến
54
Tạo bất ngờ cho anh
55
Cầu hôn
56
Món quà bất ngờ
57
Ra mắt chính thức
58
Tạt trà

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play