Cả 4 chúng tôi đều uống bia, do tửu lượng của tôi kém nên tôi chỉ uống 1 lon đã thấy lâng lâng, mặt đỏ, tim đập nhanh. Tôi nằm dài ra bàn ngắm bầu trời chạng vạng. Phi Yến nhìn tôi cười cười nói:
-Mày có thể già đi nhưng tửu lượng thì vẫn luôn không thay đổi. Có học trò như mày thật khiến sư phụ là tao mất mặt.
Tôi cười ngu ngơ nhìn nó không nói gì, nghĩ lại mỗi lần nó rủ tôi nhậu nhẹt. Số lượng của tôi vẫn y nguyên không tăng lên, 1 lon bia là về lên giường đi ngủ.
Phi Yến cũng lười quan tâm đến tôi, bắt đầu bật chiếc loa Bluetooth nó mang theo kết nối với điện thoại hát karaoke. Tôi nằm lặng im nghe nó hát, cái giọng hát thật là …. chua. Vậy mà nó cũng có can đảm đi thi nhạc viện khoa thanh nhạc. Đúng là đôi khi ta hay mơ những thứ nằm xa thực lực của bản thân quá mức. Ngó sang cạnh nó anh Duy Anh đang nhìn nó hát chăm chú bằng ánh mắt yêu thương, chiều chuộng tôi khẽ thở dài: “con người ấy mà, ai rồi cũng bị tình yêu làm cho mù mắt, điếc tai thôi”. Chắc rằng lúc này trong lòng anh ấy giọng hát của Phi Yến còn hay hơn nữ nghệ sĩ đoạt giải Grammy cũng nên.
-Em mệt thì vào trong lều nghỉ đi.
Giọng Trần Nhật Dương vang lên bên cạnh. Tôi quay sang nhìn anh. Dưới ánh mắt của một kẻ chếnh choáng say như tôi anh vẫn đẹp trai quá, thậm chí có chút đẹp hơn bình thường. Lý trí tôi vẫn còn hoạt động ổn định để không thốt lên câu: “anh ăn gì mà đẹp thế?”
Tôi hào hùng nói:
-Không! Em còn phải hát nữa. Anh thích nghe bài gì? Em sẽ hát cho anh nghe!
Anh nở một nụ cười tươi rói, dường như đây là lần đầu tiên anh cười tươi đến vậy trước mặt tôi. Chắc do bộ dạng khi say của tôi trông buồn cười quá. Lúm đồng tiền trên má hiện rõ sâu, làm tôi suýt không kìm lòng mà đưa tay sờ nó 1 cái.
-Tuỳ em. Dù sao thì anh cũng không có yêu cầu cao lắm.
Thế là giữa trời đất bao la vang lên giọng hát thánh thót của tôi:
“Anh tựa ánh dương và mây xanh
Đến đây xóa tan giá lạnh
Ở tận sâu trong trái tim này
Anh tựa ly cà phê sớm mai
Cho ngày nhẹ trôi
Mỗi khi em nhấp môi
Một nụ hôn khi ta trao về nhau
Đời sẽ mãi không phai
Vì yêu là nhớ
Vì yêu là mơ
Một lần gặp gỡ đã thấy đắm say một đời….”
Khúc đầu là tôi hát bằng một tông xa lạ, khúc sau là tôi hét… Nhạc sĩ sáng tác mà nghe được tôi hát chắc hẳn sẽ khóc thét vì không nhận ra được đứa con tinh tinh thần của mình.
Sau khi hét xong, đầu óc, trạng thái của tôi có phần tỉnh táo hơn. Nhưng ba người còn lại thì mơ hồ hơn. Tôi cười cười:
-Không phải mấy người bị giọng hát của em làm cho say đắm rồi đấy chứ??
Người đầu tiên có phản ứng là Phi Yến:
-Bình thường tao đã biết được giọng hát của mày như nào, nhưng không ngờ ở không gian rộng như này nó bị khuếch đại lên nghe ghê quá. Tao bị dọa rồi.
Tôi ấm ức nhìn nó:
-Tao tổn thương đấy! Có lẽ tao nên tự chữa lành bằng một bài hát khác thôi.
Trần Nhật Dương liền can ngăn tôi:
-Em đã hát cho anh nghe rồi, thì anh cũng nên đáp lễ chứ. Em hát nữa anh sợ mình không nhận nổi.
Tôi gật đầu đồng ý!
Cả Phi Yến và Duy Anh thở phào. Duy Anh nói nhỏ với Phi Yến:
-Sao cô ấy có thể hát lạc tông giọng bằng phong thái tự tin như diva nổi tiếng thế?
Dù anh nói nhỏ nhưng với khoảng cách khá gần nên tôi vẫn nghe thấy, quay sang lườm. Bỗng một giọng hát trầm ấm vang lên khiến tôi ngơ ngác.
Quay sang nhìn Trần Nhật Dương đang đắm mình trong âm nhạc. Cái mặt đẹp trai kia cộng với giọng hát trời phú này đúng là muốn ép chết tôi mà. Tôi đang ghen tỵ, rất ghen tỵ với anh ta…Đây không phải hát đáp lễ mà là hát thị phạm tôi.
Một hồi say xưa với âm nhạc xong, Anh Duy Anh rủ Phi Yến đi dạo, chơi bài tách quả lẻ như vậy thật là không đẹp chút nào. Phi Yến trọng sắc khinh bạn nên đã để tôi lại với Trần Nhật Dương mà đi. Tình huống có chút ngại ngùng rồi. Chúng tôi đâu có chuyện gì để nói với nhau ngoài công việc chứ. Tôi ngại ngùng hỏi anh:
-Anh có muốn nghe em hát nữa không?
Anh giật mình một cái rồi lắc đầu:
-Anh thì không sao, nhưng em nên để cho núi rừng được yên tĩnh. Phá hoại thiên nhiên bằng âm thanh cũng là một tội ác đó.
Tôi gác mong muốn ca hát trải một tấm vải ra mặt đất cạnh lều nằm ngắm trăng sao. Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy bầu trời đêm như vậy. Trần Nhật Dương ngồi bên cạnh bắt đầu thể hiện kiến thức thiên văn học của mình bằng cách chỉ cho tôi cách phân biệt các chòm sao. Lúc này ai nhìn vào sẽ tưởng chúng tôi là một đôi tình nhân không chừng, giữa không khí lãng mạn ấy tôi gãi chân khẽ nói:
-Ở đây nhiều muỗi quá!
Anh ngừng nói về mấy chòm sao. Đi vào lều lấy thuốc xịt đuổi muỗi cho tôi. Tôi mặc quần áo dài tay nhưng không hiểu sao lũ muỗi vẫn đốt tôi được.
Tôi đưa tay định lấy lọ xịt muỗi thì anh không đưa cho tôi mà trực tiếp xịt lên người tôi luôn. Lúc này anh khác hẳn khi ở công ty vẻ mặt không còn nghiêm khắc, khó gần nữa. Mà là vẻ mặt rất ấm áp, hiền hậu. Nhìn anh cẩn thận xịt thuốc đuổi muỗi lên khắp người tôi, Tim tôi khẽ run lên một nhịp, chắc tác dụng của bia vẫn còn.
Anh đột nhiên lên tiếng:
-Muỗi ở đây rất độc. Nếu em không cẩn thận sẽ bị sốt xuất huyết đấy.
Tôi buột miệng hỏi:
-Anh đang lo cho em đấy à?
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, mặt đối mặt ở khoảng cách gần, tôi thề rằng ánh mắt đó rất dịu dàng, rất thâm tình. Khiến tôi có cảm giác như anh sắp tỏ tình đến nơi, tim tôi tăng tốc đập. Sau đó anh còn nở thêm nụ cười tươi hiện rõ má lúm đồng tiền rồi nói:
-Ừ, lỡ em đi nằm viện thì ai làm việc cho tôi. Người mới còn chưa tới nữa.
Tôi tức! Cần gì phải dùng ánh mắt, nụ cười đó để biểu đạt cho một câu vô sỉ của chủ nghĩa tư bản như vậy cơ chứ? Câu nói “chỉ có lợi ích là thứ nhìn thấy rõ ràng nhất” của anh chợt hiện lên trong đầu. Tôi không thèm ngắm trăng sao gì nữa.
-Em vào trong lều đây. Anh cứ ngồi đấy mà nghiên cứu mấy chòm sao tiếp đi. Với em thì tránh muỗi quan trọng hơn. Không đi làm cũng chẳng có tiền nên em cũng không muốn đi nằm viện.
Tôi đùng đùng chui vào trong lều, bỏ lại vẻ mặt ngơ ngẩn của anh ta ngoài đó.
Updated 59 Episodes
Comments