Phỏng vấn... có chút kỳ lạ

Hai ngày sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại phỏng vấn từ một công ty thời trang cho vị trí trợ lý giám đốc. Do nộp quá nhiều hồ sơ nên não tôi không load kịp đây rốt cuộc là công ty nào. Đành lên google tra thông tin về công ty để thể hiện thái độ nghiêm túc khi đi phỏng vấn. “Công ty thời trang Sunny” cái tên nghe đơn giản nhưng rất ấm áp nha.

Tôi có chút lo lắng và hơi thiếu tự tin cho công việc này, nhưng đã có cơ hội thì đành phải chắt chiu, cứ thử cái đã.

Ngày hôm sau tôi trang điểm nhẹ nhàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chân váy màu be tóc uốn xoăn nhẹ! Mỉm cười ngắm mình trong gương tôi tự thấy khá hài lòng: da trắng đánh thêm chút má hồng, đôi mắt đen sáng với hàng mi dài cong. Xinh đẹp! Tuyệt vời!

Trời tháng tám vẫn còn nắng chang chang, do đi vội nên tôi thấy hơi khát nước. Xem giờ vẫn còn sớm tôi bèn vào quán cafe ngay dưới sảnh công ty uống chút gì cho đỡ khát. Ly nước cam vừa được bưng ra tôi chưa kịp uống ngụm nào, thì trái tim tôi hoảng hốt một trận. Trước mắt tôi chính là con bé tóc vàng, mắt một mí ở trường trước đây. Mối thù với tôi nó vẫn chưa trả được. Nhưng không biết vì sao sau lần đuổi theo tôi lên phòng thí nghiệm hoá thì tôi không còn bị nó dí thêm lần nào nữa, tôi cũng quên béng chuyện này sang một bên. Hôm nay tôi tiêu đời rồi. Sự hoảng sợ trong tôi ngày càng tăng khi nó đang tiến lại gần và nhìn tôi chằm chằm. Nó đang mặc đồng phục của quán cafe này đoán chừng là nhân viên ở đây, nó sẽ không đánh khách hàng ngay tại chỗ chứ?? Khi chỉ còn cách tôi chừng ba bước chân....Tôi nắm chặt ly nước cam trong tay chuẩn bị hắt về phía nó và chạy.

Tôi hắt nước cam rồi.

Nhưng tôi không chạy nổi.

Vì người tôi hắt trúng không phải con bé tóc vàng mà là người phía sau nó. Chớ trêu thay đó lại là Trần Nhật Dương, anh trai Phi Yến.

Rốt cuộc hôm nay tôi bị vận hạn gì mà các nghiệt duyên của tôi lại kéo đến tề tịu lại một chỗ thế này?

Tôi luống cuống tay chân lấy giấy trên bàn lau vụng về trên chiếc áo sơ mi trắng đã được tôi nhuộm một mảng màu vàng. Vừa lau, miệng tôi vừa liên tục xin lỗi. Con bé tóc vàng thấy vậy cũng vội vàng đi lấy khăn lau đưa cho tôi.

Lau xong, tôi và con bé tóc vàng nhìn nhau. Xịt keo.

Trần Nhật Dương nhìn tôi, bốc hoả.

Tôi khẽ len lén quan sát rồi lí nhí giải thích:

-Xin lỗi! Em không cố ý hất vào anh.

Anh ta cố nén giận một cách cực lực rồi liếc tôi:

-Thôi bỏ đi! Tôi đang có việc bận. Khi nào có dịp sẽ cộng tội tính toán lại với em một thể.

Bỏ đi rồi còn cộng lại tính là cái công thức gì thế?

Sau khi anh ta rời đi, tôi nhìn con bé tóc vàng có phần oán trách mà quên hết sợ hãi, ai bảo nó né giỏi như thế chứ. Tôi còn tưởng nó có võ công.

-Cậu giỏi nhỉ? Trước đây thì đổ canh lên người tôi. Giờ thì đòi hắt nước lên tôi tiếp. Tôi có thù gì với cậu à?

Tôi hơi chột dạ:

- Tôi sợ cậu đánh tôi, nên mới ra tay trước.

Nghe tôi nói xong nó cười ha ha rồi hỏi:

- Cậu tưởng tôi là giang hồ à? Lần trước chẳng qua muốn doạ cậu cho vui chút thôi. Ai dè sau đó tôi từ miệng của bạn tôi, biết được cậu là đối tượng hẹn hò của thầy giáo dạy hoá khoa tôi nên không dám doạ cậu nữa.

Tôi ngạc nhiên nhìn nó:

-Là ai mà có thể đồn vậy bạ vậy chứ. Nhưng cũng may là vì thế nên cậu không đánh tôi nữa.

Tóc vàng bất lực lắc đầu:

- Tôi chưa bao giờ có ý định đánh cậu cả. Cậu đừng có tự suy diễn rồi dán tiếng ác lên người tôi.

Tôi chợt nhớ ra mình phải đi phỏng vấn nên cười làm hoà rồi chào tóc vàng:

-Thôi tôi phải đi rồi, lần sau gặp sẽ mời cậu cafe chuộc lỗi. Giang hồ không đánh không quen. Cáo từ.

Cậu ta có chút bất ngờ vì cách nói chuyện hơi hâm hấp của tôi nhưng cũng vẫy tay cười lại:

- Cậu mau biến đi đi, cho tôi còn bán hàng.

Có ai chửi đuổi người mà cái vẻ mặt hân hoan, nồng nhiệt như cậu ta không kia chứ?

Hít một hơi thật sâu tôi lên tầng 3, đến chỗ chờ phỏng vấn.

Tiếp chúng tôi là một chị đang mang bầu khá lớn! Tôi đoán chắc vì sắp nghỉ sinh nên muốn tìm người thay thế. Ngoài tôi còn 3 người nữa đều xinh đẹp, tự tin trông như những bông hoa rực rỡ kiểu sa. Nhìn lại mình chính là một cây cỏ dại. Tôi chép miệng một tiếng, đến rồi vẫn phải chiến đấu thôi.

Đẩy cửa vào tôi bị sốc toàn tập khi người phỏng vấn tôi ngoài chị gái nhân sự ngồi bên còn có Trần Nhật Dương, nhưng anh ta đang cúi đầu ghi chép không để ý đến sự xuất hiện của tôi

-Em tự giới thiệu về bản thân chút đi! Chị gái kia hỏi tôi.

-Em tên Đỗ Tường Vy, năm nay 22 tuổi mới tốt nghiệp trường đại học XX.

Lúc này anh cuối cùng cũng ngẩng mặt lên chăm chú nhìn tôi. Lẽ nào đang muốn tính sổ với tôi, cộng nợ lúc này luôn? Lấy việc công trả thù riêng. Đúng như tôi suy nghĩ, sau khi chị trợ lý hỏi mấy câu cơ bản tôi trả lời tạm ổn thì Trần Nhật Dương bát đầu lên tiếng:

-Chưa có kinh nghiệm, lại không học chuyên về quản trị văn phòng hay thời trang e rằng hơi không hợp với vị trưa này cho lắm nhỉ??

Tôi cười trừ, Rồi cố vớt vát hình tượng:

-Em sẽ cố gắng dốc lòng học tập. Nhanh chóng bắt nhịp với công việc ạ!

Anh ta dường như tỏ vẻ suy nghĩ gì đó rồi hỏi tiếp:

-Em có bạn trai chưa?

Tôi ngạc nhiên trả lời:

-Dạ! Chưa ạ.

-Vậy có thể toàn tâm toàn ý cho công việc, thường xuyên tăng ca được chứ?

Tôi nhanh chóng gật đầu đáp:

-Vâng, dĩ nhiên rồi ạ!

-Ok, xong rồi!

Anh ta lạnh lùng nói rồi lại cúi đầu tiếp tục ghi chép. Chị trợ lý bảo tôi về đợi thông báo kết quả sau.

Tôi có cảm giác mình lại bị loại rồi. Con đường tìm việc này gian nan quá! Tâm trạng chẳng mấy vui vẻ thì chợt thấy điện thoại có thông báo tin nhắn đến. Là công ty xuất nhập khẩu hôm trước tôi đến phỏng vấn thông báo kết quả:

“Rất tiếc, bạn không phù hợp cho vị trí chúng tôi cần. Cảm ơn bạn đã tham ra buổi phỏng vấn! Chúc bạn may mắn!”

Đọc xong tôi ngồi vào ghế chờ ở ngoài phòng tiếp khách của công ty nghỉ ngơi. Tâm trạng vô cùng tồi tệ tôi cảm giác thất bại, tự ti xâm chiếm toàn bộ trí não, hốc mắt có chút nóng lên, nước mắt đang chực rơi.

-Sao vậy?

Trần Nhật Dương bất ngờ lên tiếng

Tôi ngẩng mặt lên nhìn, hình như anh cũng đang rất thắc mắc với cái vẻ mặt như bị cướp hết tiền của tôi.

-Không sao, Em hơi mệt nên ngồi nghỉ chút thôi.

Tôi nói kèm theo một nụ cười gượng gạo.

Anh ta gật đầu không nói gì thêm rồi đi ra ngoài.

Tôi đang đứng đợi xe thì có người ôm chầm từ phía sau.

-Sao mày lại ở đây?

Phi Yến từ phía sau tôi lên tiếng giọng vừa có vẻ ngạc nhiên lại có chút vui mừng.

Tôi kể cho nó việc mình đến phỏng vấn , không ngờ là công ty của nó. Nó cũng rất ngạc nhiên sau đó hỏi:

-Kết quả thế nào? Tao với mày mà được làm cùng công ty thì tuyệt vời luôn.

Tôi lắc đầu chán nản, rồi nhìn nó dò xét giọng điệu bất đầu trêu trọc:

-Liệu tao có thể đi cửa sau với anh mày không?

Nó nhìn tôi một lượt rồi lắc đầu:

-Không ổn chút nào! Thật ra.... Mẹ tao đã khóc cạn nước mắt, ba tao ngày nào cũng uy hiếp anh tao mới chịu đồng ý cho tao ở đây làm,

Anh ấy bảo tao không đủ năng lực, còn định đẩy tao đi tận cơ sở sản xuất ở khu vực phía nam để học hỏi nữa.... nghĩ lại tao vẫn còn thấy sợ sự nghiêm túc trong công việc một cách quá đáng của anh tao.

Tôi vỗ vai nó giả vờ buồn bã nói:

-Thôi mày vào làm đi! Coi như chúng ta không có duyên cùng tạo nghiệp ở đây rồi!

Tôi nói xong thì hai đứa cùng cười vang. Tâm trạng của tôi cũng khá lên nhiều.

Chapter
1 Lần đầu nhìn thấy anh... là xem ảnh.
2 Gan của tôi nhỏ hơn người thường.
3 Em là nước lã, còn anh là bánh kem.
4 Chôn chặt đoạn tình cảm của mình
5 Dốt hoá
6 Tỏ tình ... tốt nghiệp
7 Tìm việc... chuyển nhà.
8 Phỏng vấn... có chút kỳ lạ
9 Sếp có nhan sắc là điều nguy hiểm
10 Ăn lẩu
11 Bị bắt tại trận
12 Tuyển thêm người
13 Tôi đã diễn một màn kịch rất đặc sắc
14 Chỉ dọa được mỗi anh.
15 Tôi còn tưởng anh định tỏ tình
16 Anh cõng tôi
17 Thả Thính
18 Nắm tay
19 Giả ốm phần 2
20 Rốt cuộc anh mày sao lại như thế?
21 Lần đầu đi máy bay
22 Hôn môi
23 Tôi đau
24 Anh sai rồi
25 Lần thứ 2 rồi!
26 Hoá ra từng đậm sâu đến vậy
27 Hòn đá trong lòng
28 “Bôi thuốc”
29 Bỏ đói anh
30 Tình cũ
31 Anh ghen rồi
32 Tỏ tình
33 Em dễ thương thật mà!
34 Quà sinh nhật
35 Xấu hổ
36 Anh bắt nạt em
37 Về quê
38 Yêu xa
39 Vị Trà xanh đậm đặc
40 Anh sẽ không níu kéo em nữa
41 Chỉ bố mẹ là yêu thương con vô điều kiện.
42 Miu
43 Tớ là gái thẳng...
44 Nằm viện
45 Chăm sóc tôi
46 Tạm biệt
47 Tuyết rơi ở cố cung rồi!
48 Gặp lại
49 Lúm đồng tiền lại xuất hiện rồi !
50 Tiệc chia tay “độc thân”
51 Gu của anh là nước lã ở nhiệt độ thường
52 Nụ hôn vị kem chanh leo
53 Đám cưới Phi Yến
54 Tạo bất ngờ cho anh
55 Cầu hôn
56 Món quà bất ngờ
57 Ra mắt chính thức
58 Tạt trà
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Lần đầu nhìn thấy anh... là xem ảnh.
2
Gan của tôi nhỏ hơn người thường.
3
Em là nước lã, còn anh là bánh kem.
4
Chôn chặt đoạn tình cảm của mình
5
Dốt hoá
6
Tỏ tình ... tốt nghiệp
7
Tìm việc... chuyển nhà.
8
Phỏng vấn... có chút kỳ lạ
9
Sếp có nhan sắc là điều nguy hiểm
10
Ăn lẩu
11
Bị bắt tại trận
12
Tuyển thêm người
13
Tôi đã diễn một màn kịch rất đặc sắc
14
Chỉ dọa được mỗi anh.
15
Tôi còn tưởng anh định tỏ tình
16
Anh cõng tôi
17
Thả Thính
18
Nắm tay
19
Giả ốm phần 2
20
Rốt cuộc anh mày sao lại như thế?
21
Lần đầu đi máy bay
22
Hôn môi
23
Tôi đau
24
Anh sai rồi
25
Lần thứ 2 rồi!
26
Hoá ra từng đậm sâu đến vậy
27
Hòn đá trong lòng
28
“Bôi thuốc”
29
Bỏ đói anh
30
Tình cũ
31
Anh ghen rồi
32
Tỏ tình
33
Em dễ thương thật mà!
34
Quà sinh nhật
35
Xấu hổ
36
Anh bắt nạt em
37
Về quê
38
Yêu xa
39
Vị Trà xanh đậm đặc
40
Anh sẽ không níu kéo em nữa
41
Chỉ bố mẹ là yêu thương con vô điều kiện.
42
Miu
43
Tớ là gái thẳng...
44
Nằm viện
45
Chăm sóc tôi
46
Tạm biệt
47
Tuyết rơi ở cố cung rồi!
48
Gặp lại
49
Lúm đồng tiền lại xuất hiện rồi !
50
Tiệc chia tay “độc thân”
51
Gu của anh là nước lã ở nhiệt độ thường
52
Nụ hôn vị kem chanh leo
53
Đám cưới Phi Yến
54
Tạo bất ngờ cho anh
55
Cầu hôn
56
Món quà bất ngờ
57
Ra mắt chính thức
58
Tạt trà

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play