Tuyển thêm người

Tuần làm việc tiếp theo, tôi vẫn bận rộn tối tăm mặt mũi. Tôi thật sự khó hiểu chị Hạ Lam rốt cuộc đã đối mặt hàng ngày thế nào với một mớ công việc này mà không nghỉ việc sớm hơn. Trần Nhật Dương vẫn bắt bẻ tôi mấy cái lỗi vặt vãnh như thường, mỗi lần trình tài liệu, tôi lại thấy... hoài niệm vì cảm giác chờ anh ta chất vấn, bắt lỗi chẳng khác nào khi tôi đi học tiểu học lên bảng trả bài. Anh thường có cái kiểu dọa nạt vô lý hết sức, ví dụ như:

-Nếu em không cẩn thận xem hợp đồng, tôi mà tin tưởng em quá lơ là cho qua, chắc sẽ sớm bán công ty này đi đấy.

Tôi bĩu môi lẩm bẩm:

-Chẳng phải hợp đồng thì phòng kinh doanh đã phải soạn thảo, xét duyệt rất kỹ rồi sao? Anh nhếch mắt nhìn tôi một chút rồi hỏi:

-Sao em biết phòng kinh doanh không có âm mưu bán cái công ty này?

Rồi, rồi! tôi chịu thua. Cả thế giới đang muốn bán công ty của anh. hài lòng anh chưa? Tôi vẫn chỉ dám nghĩ trong lòng không dám thở thêm từ nào, kẻo nói thêm nữa thì khéo cô lao công cũng có âm mưu bán công ty của anh ta. Thấy sự bất lực trên khuôn mặt tôi, anh lại bất ngờ trở nên hòa hoãn:

-Thật ra tôi chỉ muốn em tập cách cẩn trọng hơn, đừng quá tin vào bất kỳ ai . Trong môi trường kinh doanh này chỉ có lợi ích là thứ thấy được rõ ràng nhất thôi.

Tôi còn đang suy ngẫm về lợi ích thì anh nói thêm:

-Em báo phòng nhân sự đăng tuyển thêm người đi.

Tôi vẫn chưa biết là tuyển thêm cái gì liền hỏi lại:

-Tuyển thêm vị trí gì cơ?

-Thêm một trợ lý nữa, em cân đối chia việc ra chứ không thể một mình ôm việc của hai người mãi được. Dù sao thì tôi cũng không đồng ý trả gấp đôi lương cho em đâu.

Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

-Chẳng phải trước đây chị Hạ Lam vẫn làm một mình sao ạ? Chẳng nhẽ dạo này công ty làm ăn phát đạt nên lượng công việc đã tăng lên à?

Nghe tôi hỏi xong anh khẽ cười:

-Ừ cũng phát đạt hơn rồi. Nhưng trước đây Hạ Lam cũng có thêm một trợ lý chuyên kiểm tra hợp đồng ở phòng pháp lý. Tình cờ là cậu ta mới chuyển chi nhánh nên không phụ việc nữa thì em vào.

Vậy là trước giờ tôi vẫn luôn làm việc của hai người mà không hề hay biết, còn tưởng do năng lực của mình quá yếu kém nên mới làm không xuể như vậy. Tôi bắt đầu mặc cả:

-Khi nào tuyển được người mới thì không nói, nhưng tháng này không phải là anh nên tăng lương gấp đôi cho em là hợp tình hợp lý rồi sao?

Dĩ nhiên tôi biết anh sẽ không đồng ý rồi.

-Em không thấy là toàn bộ hợp đồng đều do tôi xử lý sao. Em vẫn chỉ là làm việc của một người thôi.

Tôi phản đối ngay tắp lự:

-Không hề, ngày nào em cũng ngồi đọc hợp đồng, kế hoạch đến mờ mắt chóng mặt đấy.

-Rồi cuối cùng người sửa vẫn là tôi thôi. Tôi chỉ đang tạo điều kiện cho em học việc. Hiểu chưa?

Biết không thể kiếm thêm được đồng nào từ anh ta nên tôi từ bỏ:

-Vậy em đi báo phòng nhân sự đây, chứ em khổ quá rồi. Cũng là bán mình cho tư bản nhưng em thấy tư bản này quá ác nghiệt với em, vắt chanh bỏ vỏ một cách triệt để.

Nói xong tôi chạy biến tránh bị gõ đầu.

Hai ngày sau chúng tôi bắt đầu phỏng vấn. Tổng cộng có 4 người đến phỏng vấn. Hai cô gái mới tốt nghiệp cùng khóa tôi, còn một anh trai và một chị gái khác thì đã có kinh nghiệm đi làm vài năm. Chị trưởng phòng nhân sự và Trần Nhật Dương hỏi, tôi ngồi bên cạnh anh ghi chép. chị trưởng phòng kia hỏi mấy câu khá cơ bản, Trần Nhật Dương phụ trách mấy câu chuyên môn khó nhằn. Tuyệt đối không có câu hỏi nào kiểu: “Em có người yêu chưa?”, “Có thể tăng ca không?” giống như hôm phỏng vấn tôi.

Lúc này tôi hơi xao động khẽ liếc anh. Dáng vẻ anh lúc này vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không liên quan chút nào đến kiểu người vì quen biết mà thả cửa sau cho tôi vào công ty. Có thể tôi nghĩ nhiều rồi, lúc đó tình huống cấp bách, công ty cần người gấp nên câu hỏi phỏng vấn dễ dàng hơn, cơ hội mới đến tay tôi thôi.

Sau màn phỏng vấn căng thẳng tôi làm nhiệm vụ mỉm cười tiễn khách:

-Anh, chị vui lòng đợi khi có kết quả chúng tôi sẽ thông báo ngay. Cảm ơn mọi người đã đến phỏng vấn.

Lát sau, Trần Nhật Dương gọi tôi vào phòng cùng thảo luận với chị trưởng phòng nhân sự anh đột ngột hỏi tôi:

-Em cảm thấy ai phù hợp nhất?

Tôi hơi bất ngờ, tưởng rằng mình chỉ có nhiệm vụ thông báo kết quả chứ không nghĩ đến việc có quyền ý kiến về kết quả. Như đọc được suy nghĩ của tôi anh nói luôn:

-Dù sao người làm việc cùng nhiều nhất với họ là em. Nên muốn nghe ý kiến của em một chút, tôi sẽ cân nhắc.

Trong bốn người thì tôi thấy anh trai có kinh nghiệm kia và một cô gái mới tốt nghiệp tên Thuỷ Miên trả lời vừa ổn, thái độ cũng tốt hơn. Tôi thật thà nói lên suy nghĩ của mình.

Trần Nhật Dượng gật đầu tán đồng, chị trưởng phòng nhân sự cũng nhất trí bởi vì sự chênh lệch có thể thấy rất rõ ràng.

-Vậy quyết định chọn Thủy Miên nha.

Không cần cân nhắc gì nữa anh quyết định dễ dàng, gạch chéo anh trai còn lại một cách nhanh chóng.

Tôi thắc mắc:

-Tại sao ạ?

-Em và cô ấy đều là con gái làm việc sẽ tương đối thuận tiện hơn.

Tôi có phần manh động hỏi ngược:

-Anh Minh Đăng kia ngoài việc trả lời xuất sắc còn có kinh nghiệm làm việc ba năm nữa, rõ ràng là có ưu thế hơn. Anh loại người ta là vì giới tính? Vậy sao ngay từ đầu anh còn phỏng vấn làm gì cho mất thời gian đôi bên vậy?

Vẻ mặt Trần Nhật Dương lúc này như hóa đá có vẻ không ngờ tôi sẽ hỏi vậy. chị trưởng phòng nhân sự cũng đứng về phía tôi:

-Chị cũng cảm thấy, làm việc cùng nhau quan trọng là năng lực và tính cách phù hợp chứ không liên quan gì đến giới tính cả.

Được bơm thêm máu tôi quyết đòi quyền lợi cho anh trai kia, dí Trần Nhật Dương đến cùng:

-Không phải anh vì cảm xúc giới tính chọn Thủy Miêu vì cô ấy trẻ trung, xinh đẹp nhất trong bốn người đấy chứ? Ngoại hình quan trọng đến thế sao?

Trần Nhật Dương liếc tôi rồi chậm rãi phản công:

-Nói vậy thì hai người chọn cậu kia vì cậu ta đẹp trai sao?

Cuộc thảo luận đi vào bế tắc. Chị trưởng phòng nhân sự rút lui trước:

-Thôi giám đốc cứ cân nhắc rồi quyết định đi, tôi cũng chỉ là góp ý vậy thôi.

Cuộc họp ba người tan rã mà vẫn chưa có quyết định cuối cùng.

Sau khi chị ấy đi tôi bồi thêm một câu:

-Anh không thể vì thấy cô ấy xinh đẹp hơn em mà chọn lựa mù quáng được.

Trần Nhật Dương lườm tôi nhưng cũng không lên tiếng phản đối gì. Thấy chưa rõ ràng anh ta chọn Thủy Miên vì nhan sắc của cô ấy mà.

Ngày hôm sau, tôi đang cặm cụi soạn văn bản thì Trần Nhật Dương gõ bàn nói:

-Em báo lại với phòng nhân sự gọi cho cậu Minh Đăng kia tuần tuần sau đi thử việc.

Tôi rất hài lòng, nhưng vẫn hỏi lại gợi đòn:

-Anh quyết định rồi? Không bị nữ sắc mê hoặc nữa?

Anh nghiêm mặt nhìn tôi:

-Trong giờ làm việc em nghiêm túc chút lên.

Tôi rụt cổ không dám khịa thêm câu nào, quyết định quay về giữ vững nguyên tắc: “ trêu Sếp là không nên, trước sau người thiệt sẽ là mình”.

Trước khi rời đi Trần Nhật Dương còn để lại thêm một câu nói mang tính dọa nạt chúng tôi:

-Nếu cậu ta thể hiện không tốt thì tôi sẽ đuổi bất cứ lúc nào. Còn nữa công ty không cho phép yêu đương cùng một chỗ, em vẫn là....không nên mơ tưởng chuyện tình công sở với chàng thư ký của em đi.

Tôi nhìn bóng lưng của anh thắc mắc: “Tôi mơ tưởng hổi nào?”. Nhưng dù sao thì kháng chiến đã thành công đồng chí Minh Đăng tuyệt đối đừng làm tổ chức thất vọng nha.

Chapter
1 Lần đầu nhìn thấy anh... là xem ảnh.
2 Gan của tôi nhỏ hơn người thường.
3 Em là nước lã, còn anh là bánh kem.
4 Chôn chặt đoạn tình cảm của mình
5 Dốt hoá
6 Tỏ tình ... tốt nghiệp
7 Tìm việc... chuyển nhà.
8 Phỏng vấn... có chút kỳ lạ
9 Sếp có nhan sắc là điều nguy hiểm
10 Ăn lẩu
11 Bị bắt tại trận
12 Tuyển thêm người
13 Tôi đã diễn một màn kịch rất đặc sắc
14 Chỉ dọa được mỗi anh.
15 Tôi còn tưởng anh định tỏ tình
16 Anh cõng tôi
17 Thả Thính
18 Nắm tay
19 Giả ốm phần 2
20 Rốt cuộc anh mày sao lại như thế?
21 Lần đầu đi máy bay
22 Hôn môi
23 Tôi đau
24 Anh sai rồi
25 Lần thứ 2 rồi!
26 Hoá ra từng đậm sâu đến vậy
27 Hòn đá trong lòng
28 “Bôi thuốc”
29 Bỏ đói anh
30 Tình cũ
31 Anh ghen rồi
32 Tỏ tình
33 Em dễ thương thật mà!
34 Quà sinh nhật
35 Xấu hổ
36 Anh bắt nạt em
37 Về quê
38 Yêu xa
39 Vị Trà xanh đậm đặc
40 Anh sẽ không níu kéo em nữa
41 Chỉ bố mẹ là yêu thương con vô điều kiện.
42 Miu
43 Tớ là gái thẳng...
44 Nằm viện
45 Chăm sóc tôi
46 Tạm biệt
47 Tuyết rơi ở cố cung rồi!
48 Gặp lại
49 Lúm đồng tiền lại xuất hiện rồi !
50 Tiệc chia tay “độc thân”
51 Gu của anh là nước lã ở nhiệt độ thường
52 Nụ hôn vị kem chanh leo
53 Đám cưới Phi Yến
54 Tạo bất ngờ cho anh
55 Cầu hôn
56 Món quà bất ngờ
57 Ra mắt chính thức
58 Tạt trà
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Lần đầu nhìn thấy anh... là xem ảnh.
2
Gan của tôi nhỏ hơn người thường.
3
Em là nước lã, còn anh là bánh kem.
4
Chôn chặt đoạn tình cảm của mình
5
Dốt hoá
6
Tỏ tình ... tốt nghiệp
7
Tìm việc... chuyển nhà.
8
Phỏng vấn... có chút kỳ lạ
9
Sếp có nhan sắc là điều nguy hiểm
10
Ăn lẩu
11
Bị bắt tại trận
12
Tuyển thêm người
13
Tôi đã diễn một màn kịch rất đặc sắc
14
Chỉ dọa được mỗi anh.
15
Tôi còn tưởng anh định tỏ tình
16
Anh cõng tôi
17
Thả Thính
18
Nắm tay
19
Giả ốm phần 2
20
Rốt cuộc anh mày sao lại như thế?
21
Lần đầu đi máy bay
22
Hôn môi
23
Tôi đau
24
Anh sai rồi
25
Lần thứ 2 rồi!
26
Hoá ra từng đậm sâu đến vậy
27
Hòn đá trong lòng
28
“Bôi thuốc”
29
Bỏ đói anh
30
Tình cũ
31
Anh ghen rồi
32
Tỏ tình
33
Em dễ thương thật mà!
34
Quà sinh nhật
35
Xấu hổ
36
Anh bắt nạt em
37
Về quê
38
Yêu xa
39
Vị Trà xanh đậm đặc
40
Anh sẽ không níu kéo em nữa
41
Chỉ bố mẹ là yêu thương con vô điều kiện.
42
Miu
43
Tớ là gái thẳng...
44
Nằm viện
45
Chăm sóc tôi
46
Tạm biệt
47
Tuyết rơi ở cố cung rồi!
48
Gặp lại
49
Lúm đồng tiền lại xuất hiện rồi !
50
Tiệc chia tay “độc thân”
51
Gu của anh là nước lã ở nhiệt độ thường
52
Nụ hôn vị kem chanh leo
53
Đám cưới Phi Yến
54
Tạo bất ngờ cho anh
55
Cầu hôn
56
Món quà bất ngờ
57
Ra mắt chính thức
58
Tạt trà

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play