Giả ốm phần 2

Chúng tôi rời khỏi rạp đã là 12h đêm, Trần Nhật Dương lái xe, tôi ngồi ghế phụ, Phi Yến và Duy Anh ngồi sau. Trời đổ cơn mưa bất chợt khiến tôi tâm trạng hơn dùng tay vẽ nguệch ngoạc lên cửa kính xe, tôi hát vu vơ: “Chiều nay không có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai, chiều nay không có mắt anh cười như lúc xưa……”

-Đang có mưa mà!

Trần Nhật Dương đột ngột xen vào làm tôi tụt hết cảm xúc.

-Em cứ thích hát không có mưa đấy.

Tôi cãi lại theo kiểu ngang ngược. Anh ta tiếp tục hỏi một câu vớ vẩn hết sức:

-Vậy….anh nào mắt không cười????

Lúc này cả Phi Yến và Duy Anh đều hùa vào hỏi

“Ai thế?”

Rồi cả ba trông ngóng câu trả lời của tôi. Tôi không hiểu sao anh ta lại đi hỏi kiểu bắt bẻ cả lời bài hát nữa? Tôi giả vờ suy tư một hồi rồi chậm chạp nói ra một cái tên:

-Là Dương Dương.

Phi Yến “haizzz” một cách thất vọng còn 2 anh chàng vẫn tiếp tục hỏi tôi:

“Là ai?”

Tôi bình tĩnh trả lời:

-Một trong tứ đại lưu lượng của Trung Quốc!

Trần Nhật Dương quay sang lườm tôi một cái tỏ vẻ khinh bỉ. Tôi thì cười một cách đắc ý.

Tôi được ưu tiên đưa về trước, về đến nhà tôi lên giường nhưng không ngủ được, lăn qua lăn lại mãi nghĩ về cái nắm tay khi nãy, lẽ nào anh thích tôi? Nhưng còn chuyện anh theo đuổi chị Diệp Như thì sao? lòng tôi rối như tơ vò, cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, vẫn là không đủ can đảm hỏi anh.

Mãi tận gần sáng tôi mới lơ mơ chìm vào giấc ngủ, đang ngủ ngon bỗng nhiên chuông điện thoại reo inh ỏi làm tôi tỉnh giấc. Lười biếng nghe điện thoại:

-Alo

-Sao giờ em công chưa đến công ty??

Nghe câu hỏi của Trần Nhật Dương khiến tôi bật dậy nhìn đồng hồ đã hơn 9h, tiêu rồi, tôi ngủ quên nhưng tôi không thể nói với anh ta như thế được. Cố tìm một lý do hợp lý tôi nói:

-Em bị ốm rồi, anh có thể cho em nghỉ buổi sáng nay được không?

Im lặng vài giây, anh ta hỏi tông giọng đã hạ xuống nhẹ nhàng hơn:

-Ốm như nào?

-À em hơi sốt, lại đau đầu nữa. Em nghỉ buổi sáng chắc là đỡ thôi ạ!

Anh ngập ngừng rồi hỏi tiếp:

-Tài liệu cho cuộc họp chiều nay em để ở đâu?

-Tất cả tài liệu em để ở ngăn kéo bàn làm việc nhưng….

-Nhưng sao?

-Chìa khoá đang ở trong túi xách của em.

Tôi lí nhí trả lời rồi nhanh nhảu nói tiếp:

-Giờ em sẽ mang qua công ty ngay!

-Thôi để tôi cho người qua lấy.

Khoảng 30 phút sau chuông cửa vang lên, chắc là người của công ty qua lấy chìa khoá, tôi giả vờ mệt mỏi cầm sẵn chìa khoá ra mở cửa. Trần Nhật Dương đưa cho tôi một hộp cháo và một túi thuốc rồi nhìn tôi dò xét xem tôi có ốm thật không. Tôi cố nặn ra nụ cười mệt mỏi nói:

-Em không sao chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏi thôi mà.

Anh ta có vẻ khá nghi ngờ lời nói của tôi. Không lẽ đã phần nào đoán ra là tôi giả bệnh. Một chiêu dùng đến hai lần trong thời gian ngắn như vậy tôi có chút chột dạ. Anh không về luôn mà đi vào trong nhà ngồi nhìn tôi nói:

-Đợi em ăn cháo và uống thuốc xong tôi sẽ đi.

Tôi vội vàng xua tay:

-Không cần đâu!

-Em nhanh lên chút đi, công ty công rất nhiều việc.

Tôi ngập ngừng nhìn anh ta dò xét:

-Anh ở đây giám sát em??

Anh gật đầu rồi khoanh tay nhìn tôi chờ đợi. Tôi đành phải ngồi ủ rũ chậm chạp ăn hết phần cháo. Trần Nhật Dương ngồi bên cạnh chăm chú nhìn tôi, mùi nước hoa hương bạc hà nhàn nhạt phảng phất khiến tôi thấy rất dễ chịu. Đột nhiên nhớ đến cái nắm tay tối qua, tôi quay sang nhìn anh ta dò xét, Anh nhướn mày như muốn hỏi tôi:

“Sao thế?”

Tôi lắc đầu quay đi tiếp tục ăn. Tôi thật là hèn nhát mà, bị lợi dụng rồi nhưng ngay cả việc chất vấn hỏi cho ra nhẽ tôi cũng không dám. Tôi thở dài tự khinh thường chính mình. Sau khi ăn xong nhìn mấy viên thuốc tôi bắt đầu thấy sợ, bình thường tôi ghét uống thuốc lắm. Hơn nữa tôi đang không ốm thì thuốc này uống vào có bị làm sao không? Tôi nhìn anh ta một cách bất lực. Anh ta hỏi:

-Sao thế? Em uống đi! Nếu….

Anh ta định nói gì đó nhưng lại dừng lại không nói tiếp! Tôi tò mò:

-Nếu sao ạ?

Anh ta lắc đầu:

-Không sao em uống đi.

Tôi đành đau khổ uống hết mấy viên thuốc. Rồi anh ta mới chịu đứng lên đi về trước khi ra khỏi cửa còn buông một câu khiến tôi giật thót:

-Nếu không ốm mà uống thuốc kia thì có thể ngủ đến tối đấy.

Bị phát hiện rồi? Anh ta nhếch môi cười còn mặt tôi thì tái mét. Anh ta tốt bụng nói thêm:

-Hôm nay em mệt cứ nghỉ cả ngày đi.

-“Rồi em có bị trừ lương không ạ?” Tôi thắc mắc.

Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ như không tin được những gì vừa nghe rồi hỏi:

-Bây giờ điều đó quan trọng sao?

Tôi gật đầu:

-Với em thì lúc nào nó cũng quan trọng hết!

Mặt anh ta giãn ra với ý cười rất bình thản:

-Ừ! thế thì có bị trừ đấy! Cả lương và thưởng luôn.

Tôi buồn bã không nói được gì anh ta lại nói thêm:

-Dù nghỉ nửa buổi hay cả ngày thì đều bị trừ như nhau. Tuỳ em quyết định!

Tôi vội vàng đáp:

-Vậy em nghỉ cả ngày.

Anh “Ừ” một tiếng rồi rời đi. Tôi buồn bã trở lại phòng đi ngủ tiếp. Không thể lãng phí một ngày nghỉ, không thể để số tiền lương bị mất một cách vô nghĩa, tôi nhất định phải ngủ thật ngon mới được.

Chapter
1 Lần đầu nhìn thấy anh... là xem ảnh.
2 Gan của tôi nhỏ hơn người thường.
3 Em là nước lã, còn anh là bánh kem.
4 Chôn chặt đoạn tình cảm của mình
5 Dốt hoá
6 Tỏ tình ... tốt nghiệp
7 Tìm việc... chuyển nhà.
8 Phỏng vấn... có chút kỳ lạ
9 Sếp có nhan sắc là điều nguy hiểm
10 Ăn lẩu
11 Bị bắt tại trận
12 Tuyển thêm người
13 Tôi đã diễn một màn kịch rất đặc sắc
14 Chỉ dọa được mỗi anh.
15 Tôi còn tưởng anh định tỏ tình
16 Anh cõng tôi
17 Thả Thính
18 Nắm tay
19 Giả ốm phần 2
20 Rốt cuộc anh mày sao lại như thế?
21 Lần đầu đi máy bay
22 Hôn môi
23 Tôi đau
24 Anh sai rồi
25 Lần thứ 2 rồi!
26 Hoá ra từng đậm sâu đến vậy
27 Hòn đá trong lòng
28 “Bôi thuốc”
29 Bỏ đói anh
30 Tình cũ
31 Anh ghen rồi
32 Tỏ tình
33 Em dễ thương thật mà!
34 Quà sinh nhật
35 Xấu hổ
36 Anh bắt nạt em
37 Về quê
38 Yêu xa
39 Vị Trà xanh đậm đặc
40 Anh sẽ không níu kéo em nữa
41 Chỉ bố mẹ là yêu thương con vô điều kiện.
42 Miu
43 Tớ là gái thẳng...
44 Nằm viện
45 Chăm sóc tôi
46 Tạm biệt
47 Tuyết rơi ở cố cung rồi!
48 Gặp lại
49 Lúm đồng tiền lại xuất hiện rồi !
50 Tiệc chia tay “độc thân”
51 Gu của anh là nước lã ở nhiệt độ thường
52 Nụ hôn vị kem chanh leo
53 Đám cưới Phi Yến
54 Tạo bất ngờ cho anh
55 Cầu hôn
56 Món quà bất ngờ
57 Ra mắt chính thức
58 Tạt trà
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Lần đầu nhìn thấy anh... là xem ảnh.
2
Gan của tôi nhỏ hơn người thường.
3
Em là nước lã, còn anh là bánh kem.
4
Chôn chặt đoạn tình cảm của mình
5
Dốt hoá
6
Tỏ tình ... tốt nghiệp
7
Tìm việc... chuyển nhà.
8
Phỏng vấn... có chút kỳ lạ
9
Sếp có nhan sắc là điều nguy hiểm
10
Ăn lẩu
11
Bị bắt tại trận
12
Tuyển thêm người
13
Tôi đã diễn một màn kịch rất đặc sắc
14
Chỉ dọa được mỗi anh.
15
Tôi còn tưởng anh định tỏ tình
16
Anh cõng tôi
17
Thả Thính
18
Nắm tay
19
Giả ốm phần 2
20
Rốt cuộc anh mày sao lại như thế?
21
Lần đầu đi máy bay
22
Hôn môi
23
Tôi đau
24
Anh sai rồi
25
Lần thứ 2 rồi!
26
Hoá ra từng đậm sâu đến vậy
27
Hòn đá trong lòng
28
“Bôi thuốc”
29
Bỏ đói anh
30
Tình cũ
31
Anh ghen rồi
32
Tỏ tình
33
Em dễ thương thật mà!
34
Quà sinh nhật
35
Xấu hổ
36
Anh bắt nạt em
37
Về quê
38
Yêu xa
39
Vị Trà xanh đậm đặc
40
Anh sẽ không níu kéo em nữa
41
Chỉ bố mẹ là yêu thương con vô điều kiện.
42
Miu
43
Tớ là gái thẳng...
44
Nằm viện
45
Chăm sóc tôi
46
Tạm biệt
47
Tuyết rơi ở cố cung rồi!
48
Gặp lại
49
Lúm đồng tiền lại xuất hiện rồi !
50
Tiệc chia tay “độc thân”
51
Gu của anh là nước lã ở nhiệt độ thường
52
Nụ hôn vị kem chanh leo
53
Đám cưới Phi Yến
54
Tạo bất ngờ cho anh
55
Cầu hôn
56
Món quà bất ngờ
57
Ra mắt chính thức
58
Tạt trà

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play