Sếp có nhan sắc là điều nguy hiểm

Tôi vẫn đang mải miết trên con đường tìm việc làm gian nan với tâm lý “Quyết không tìm được việc không về trở về quê nhà”. Đang miên man suy nghĩ câu từ hoa mỹ hơn một chút để làm màu thêm cho cái Cv nâng cao khả năng được nhà tuyển dụng để mắt thì bỗng nhận được điện thoại thông báo trúng tuyển của công ty Trần Nhật Dương. Tôi vừa vui sướng vừa hoài nghi, không biết có phải là tôi vì quen biết nên mới được ưu tiên không?

Sáng thứ hai tôi chọn một bộ trang phục công sở nhẹ nhàng nhất đi thử việc. Tôi đến trong tâm trạng hồi hộp, lo lắng nhưng rồi chỉ sau nửa buổi sáng thì tôi không còn thời gian mà lo lắng nữa vì công việc siêu nhiều, tôi chạy tất bật photo, xem xét tài liệu, soi lỗi chính tả, làm bảng tổng hợp, sắp xếp lịch trình làm việc cho giám đốc.... Chị Hạ Lam hướng dẫn tôi vô cùng nhiệt tình tỉ mỉ; Sau khi sinh chị đã quyết định sẽ nghỉ hẳn ở nhà chăm con và tập trung kinh doanh cho cửa hàng nội thất của gia đình. Nhìn chị xinh đẹp và giỏi giang, ánh mắt và nụ cười hiện rõ lên sự hài lòng trong cuộc sống khi nói với tôi về gia đình. Bỗng nhiên tôi cũng ước một ngày mình sẽ trở thành cô gái hạnh phúc như vậy. Chẳng qua, ở cái tuổi vừa bước chân vào xã hội đã mơ đến cuộc sống an nhiên, gia đình đề huề như tôi thì có chút nực cười. Hẳn ai biết được cũng sẽ cười khẩy: “Đợi đấy cưng!”

Tôi mang cà phê vào cho Trần Nhật Dương anh ta đang chăm chú làm việc trước màn hình máy tính không hề biết có sự xuất hiện của tôi. Trông lúc anh ta nghiêm túc làm việc thật sự rất đẹp trai: Đôi môi mỏng hơi mím lại, hàng lông mi đen dài rủ xuống ánh mắt đen láy tập trung cao độ, chiếc mũi cao thẳng tắp, áo sơ mi trắng phẳng phiu nhìn thôi tôi đã có cảm giác nó rất thơm rồi. Tôi ngắm anh ta đến mức quên cả việc đưa cà phê. Đột nhiên anh ta lên tiếng:

-Em ngắm đủ chưa?”

Tôi giật mình vội nói:

-Em mang cà phê cho anh.

Thật là mất mặt. Anh ta ngừng đánh máy ngẩng lên nhìn tôi rồi chầm chậm nói:

-Em cứ như này thì sao chuyên tâm làm việc được?”.

Tôi hơi luống cuống:

-Tại em.....

Nhất thời tôi không tìm ra lý do nào để giải thích cho tình huống vừa nãy. Anh ta nhướm mày nhìn tôi chờ đợi xem tôi sẽ nói gì. Ánh mắt nhìn thẳng tôi không rời làm tôi càng thêm rối. Tôi đứng im không biết làm thế nào.

-Thôi em để cà phê xuống đó rồi ra ngoài đi!

Anh tựa lưng vào ghế nhàn nhã nói, đôi môi hơi nhếch lên có ý cười.

Tôi nhanh chóng đặt cà phê xuống đi ra ngoài, tim vẫn còn đập mạnh vì sự cố vừa rồi. Có ai mới ngày đầu đi làm đã mất mặt như tôi không, Sếp mà có nhan sắc là một chuyện hết sức nguy hiểm mà. Từ đó tôi đã tự đặt cho mình một quy tắc là không nhìn thẳng Trần Nhật Dương khi không cần thiết để tránh bị vẻ bề ngoài của anh ta mê hoặc. Tôi sẽ tránh nhìn anh ta nhất có thể.

Hai tuần sau chị Hạ Lam nghỉ sinh, lẽ ra còn một tháng nữa chị ấy mới sinh, nhưng do bác sĩ bảo có nguy cơ sinh non nên chị ấy nghỉ trước một cách đột xuất để dưỡng thai. Tôi cảm thấy khối lượng công việc như này một mình cáng đáng sẽ khiến tôi mất mạng vì làm việc quá sức mất, thảo nào khi phỏng vấn Trần Nhật Dương có hỏi tôi là “ Có thể tăng ca?” Sự thật là từ ngày vào làm hôm nào tôi cũng tối mịt mới về. Làm cùng công ty nhưng tôi và Phi Yến mới gặp nhau được hai, ba lần chào nhau vài câu rồi lại cắm mặt vào làm việc.

Tôi vẫn đang đọc lại bản kế hoạch mà phòng kinh doanh vừa gửi lúc chiều cho buổi cuộc họp tuần sau. Hôm nay là thứ sáu mà tôi không biết liệu có thể làm xong để mai được nghỉ không nữa, nhìn bản kế hoạch hơn chục trang. Tôi từ ngữ chuyên môn mà tôi mới được tiếp xúc có hai tuần tôi thở dài. Trần Nhật Dương yêu cầu tôi phải đọc lại nghiên cứu từng câu chữ để không xảy ra sai sót trước khi đưa anh ta ký. Tôi chăm chú làm việc quên cả thời gian. Lúc đứng lên rời công ty đã là 9h tối, Tôi mệt mỏi lê từng bước ra phía thang máy.

Bỗng nghe có tiếng bước chân vang lên giữa không gian vắng lặng, tôi hơi sợ vì giờ này làm gì còn ai ở công ty ngoài bác bảo vệ trực dưới sảnh đâu chứ? Tôi nhắm mắt đi không dám quay đầu lại phía sau. Bước chân dần tăng tốc nửa đi nửa chạy, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng miệng tôi bắt đầu đọc chú đại bi. Đến khi thang máy mở ra tôi bước vào trong quay đầu ra thì thấy Trần Nhật Dương theo ngay phía sau. Giọng anh ta như đang nén cười, có lẽ do thấy được cái dáng vẻ hèn nhát của tôi vừa xong:

-Bây giờ mới làm xong hả?

Anh ta còn hỏi nữa sao? Chẳng phải tôi đang bị anh ta áp bức lao động mỗi ngày sao? Tôi chán nản nhưng vẫn phải trả lời:

-Vâng!

Thang máy xuống dưới sảnh anh ta hỏi tôi:

-Em đi gì về?

-Em chuẩn bị cất cánh, bay về nè.

Anh ta có vẻ bị á khẩu bởi câu nói của tôi.

Cái giọng tôi hết sức gợi đòn mà, sực nhớ ra mình còn chưa cả book xe, vội lôi chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại gõ địa chỉ thì đột nhiên Trần Nhật Dương giật lấy điện thoại của tôi, rồi chậm chậm nói:

-Tiện đường đi cùng đi. Nếu em lang thang mà bị bắt cóc đi, thể nào công ty cũng khó tránh khỏi liên lụy.

Tôi đang định cãi lại: lúc ép tôi làm việc thêm giờ sao anh không sợ liên lụy đi? Nhưng chưa kịp nói gì thì anh ta đã cầm điện thoại của tôi đi thẳng ra bãi đỗ xe, không cho tôi cơ hội từ chối. Vì chiếc điện thoại thân yêu tôi chỉ có thể lẽo đẽo đi theo sau. Thề là tôi chỉ muốn lấy lại điện thoại chứ không có suy nghĩ nào dư thừa.

Hot

Comments

CantStopWontstop

CantStopWontstop

Rối não

2023-11-27

0

Toàn bộ
Chapter
1 Lần đầu nhìn thấy anh... là xem ảnh.
2 Gan của tôi nhỏ hơn người thường.
3 Em là nước lã, còn anh là bánh kem.
4 Chôn chặt đoạn tình cảm của mình
5 Dốt hoá
6 Tỏ tình ... tốt nghiệp
7 Tìm việc... chuyển nhà.
8 Phỏng vấn... có chút kỳ lạ
9 Sếp có nhan sắc là điều nguy hiểm
10 Ăn lẩu
11 Bị bắt tại trận
12 Tuyển thêm người
13 Tôi đã diễn một màn kịch rất đặc sắc
14 Chỉ dọa được mỗi anh.
15 Tôi còn tưởng anh định tỏ tình
16 Anh cõng tôi
17 Thả Thính
18 Nắm tay
19 Giả ốm phần 2
20 Rốt cuộc anh mày sao lại như thế?
21 Lần đầu đi máy bay
22 Hôn môi
23 Tôi đau
24 Anh sai rồi
25 Lần thứ 2 rồi!
26 Hoá ra từng đậm sâu đến vậy
27 Hòn đá trong lòng
28 “Bôi thuốc”
29 Bỏ đói anh
30 Tình cũ
31 Anh ghen rồi
32 Tỏ tình
33 Em dễ thương thật mà!
34 Quà sinh nhật
35 Xấu hổ
36 Anh bắt nạt em
37 Về quê
38 Yêu xa
39 Vị Trà xanh đậm đặc
40 Anh sẽ không níu kéo em nữa
41 Chỉ bố mẹ là yêu thương con vô điều kiện.
42 Miu
43 Tớ là gái thẳng...
44 Nằm viện
45 Chăm sóc tôi
46 Tạm biệt
47 Tuyết rơi ở cố cung rồi!
48 Gặp lại
49 Lúm đồng tiền lại xuất hiện rồi !
50 Tiệc chia tay “độc thân”
51 Gu của anh là nước lã ở nhiệt độ thường
52 Nụ hôn vị kem chanh leo
53 Đám cưới Phi Yến
54 Tạo bất ngờ cho anh
55 Cầu hôn
56 Món quà bất ngờ
57 Ra mắt chính thức
58 Tạt trà
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Lần đầu nhìn thấy anh... là xem ảnh.
2
Gan của tôi nhỏ hơn người thường.
3
Em là nước lã, còn anh là bánh kem.
4
Chôn chặt đoạn tình cảm của mình
5
Dốt hoá
6
Tỏ tình ... tốt nghiệp
7
Tìm việc... chuyển nhà.
8
Phỏng vấn... có chút kỳ lạ
9
Sếp có nhan sắc là điều nguy hiểm
10
Ăn lẩu
11
Bị bắt tại trận
12
Tuyển thêm người
13
Tôi đã diễn một màn kịch rất đặc sắc
14
Chỉ dọa được mỗi anh.
15
Tôi còn tưởng anh định tỏ tình
16
Anh cõng tôi
17
Thả Thính
18
Nắm tay
19
Giả ốm phần 2
20
Rốt cuộc anh mày sao lại như thế?
21
Lần đầu đi máy bay
22
Hôn môi
23
Tôi đau
24
Anh sai rồi
25
Lần thứ 2 rồi!
26
Hoá ra từng đậm sâu đến vậy
27
Hòn đá trong lòng
28
“Bôi thuốc”
29
Bỏ đói anh
30
Tình cũ
31
Anh ghen rồi
32
Tỏ tình
33
Em dễ thương thật mà!
34
Quà sinh nhật
35
Xấu hổ
36
Anh bắt nạt em
37
Về quê
38
Yêu xa
39
Vị Trà xanh đậm đặc
40
Anh sẽ không níu kéo em nữa
41
Chỉ bố mẹ là yêu thương con vô điều kiện.
42
Miu
43
Tớ là gái thẳng...
44
Nằm viện
45
Chăm sóc tôi
46
Tạm biệt
47
Tuyết rơi ở cố cung rồi!
48
Gặp lại
49
Lúm đồng tiền lại xuất hiện rồi !
50
Tiệc chia tay “độc thân”
51
Gu của anh là nước lã ở nhiệt độ thường
52
Nụ hôn vị kem chanh leo
53
Đám cưới Phi Yến
54
Tạo bất ngờ cho anh
55
Cầu hôn
56
Món quà bất ngờ
57
Ra mắt chính thức
58
Tạt trà

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play