Bị bắt tại trận

Tôi cựa người, thấy lưng và cổ hơi mỏi liền mở mắt tỉnh giấc. Tôi đang ngủ trên xe Trần Nhật Dương. Anh đã đỗ gọn gàng vào hầm gửi xe của tòa nhà và cũng đang tựa lưng vào ghế bên cạnh ngủ say sưa. Nhìn đồng hồ bây giờ đã là 2 giờ sáng.

Vâng! Cái “ngủ một chút” của tôi là ngủ một mạch từ 22h đến 2h sáng luôn. Nhịp thở nhè nhẹ của Trần Nhật Dương khiến tôi không nỡ làm ồn, tôi mím môi khẽ liếc sang phía anh ta. Đôi môi hờ hững, mắt khép nhẹ hàng lông mi dài đen rủ xuống. Lông mi của anh ta còn dài đẹp hơn cả của tôi. Tò mò tôi vươn tay lên mắt anh ta sờ thử lông mi, con trai thì không thể đi nối mi đúng không? Anh ta chớp mắt rồi cựa người làm tôi phát hoảng, tôi lấy tay bụm chặt miệng không dám cả hít thở . Sau một hồi xác định anh ta đã say giấc trở lại, tôi tiếp tục lén quan sát ngũ quan đẹp đẽ của anh ta đúng là mê hoặc chết người mà. Dù đã tự dặn lòng rất nhiều lần nhưng tôi vẫn không thể ngừng việc ngắm nhìn anh ta được. Cái đẹp sinh ra là để cho chúng ta thưởng thức mà, phải không? Da dẻ anh ta khá mịn màng, tôi liền sờ thử lên má anh ta một cái.

-Đỗ Tường Vy!

Tiếng anh ta vang lên, Tôi hoảng hốt rụt tay về. Anh từ từ mở mắt quay sang nhìn tôi, rồi chậm rãi nói:

-Em có thói quen sờ soạng người khác ngủ thế ư??

Lời nói mang theo ý cười. Anh ta rõ là đang mỉa mai tôi đấy mà,Tôi cúi đầu nói:

-Không phải thế! Em chỉ lấy bụi trên mặt anh thôi.

Tôi tìm lý do chống chế, nhưng nói xong cũng thấy quá miễn cưỡng rồi.

Anh cũng lười truy vấn tôi nữa:

-Thôi em lên nhà ngủ đi.

Nhìn đồng hồ đã hơn 2h sáng, mặt anh ta lại đang ngái ngủ, mơ màng không có vẻ tỉnh táo chút nào. Tôi thật không yên tâm để anh ta lái xe về trong tình trạng thế này. Dù sao thì anh ta đã có lòng tốt đưa tôi về lại còn mời tôi ăn uống rất ngon nữa. Tôi bèn nói:

- Hay anh lên nhà em ngủ lại, sáng mai rồi về.

Tôi thề là tôi rất vô tư và ý nghĩ vô cùng trong sáng với câu nói đó nhưng Trần Nhật Dương thì không. Vẻ mặt thảng thốt của anh ta khiến tôi phát ngại. Tôi liền xua tay, vội vàng giải thích:

-Nhà em còn dư một phòng ngủ, anh có thể ngủ tạm bên đó rồi sáng mai về. Bây giờ đêm khuya, anh lại đang buồn ngủ như vậy lái xe không an toàn. Ý em chỉ là vậy thôi, Anh đừng có hiểu lầm.

Anh khẽ cười thành tiếng rồi ung dung đáp

-Tôi không hiểu lầm. Là em đang tự suy diễn đó.

Tôi đã đỏ mặt tới tận mang tai, cố cãi:

-Nhưng vẻ mặt vừa nãy của anh chính là đang nghĩ linh tinh!

Anh cười càng sâu hơn lúm đồng tiền hiện rõ:

-Vậy.... em thử nói xem anh nghĩ cái gì? Mà em nói là linh tinh?

Anh ta nói với vẻ mặt nín cười thấy rõ khiến tôi càng thêm ngượng. Tôi thẹn quá hóa giận nói:

-Nếu anh không muốn thì thôi, mau về đi. Em phải về ngủ đây.

Không nói lại anh ta tôi chơi bài chuồn, mở cửa xe ra đi thẳng vào thang máy. Anh ta cũng liền xuống xe nhanh chân đuổi theo tôi. Thang máy đi lên cả hai chúng tôi im lặng không ai nói gì. Không khí ngượng ngùng khiến tôi thấy mặt mình nóng ran. Trần Nhật Dương lên tiếng:

-Em không cần căng thẳng, tôi là người đàng hoàng, hơn nữa.....

Anh ta nói nửa chừng rồi dừng lại. Ánh mắt liếc nhìn tôi lúc này của anh ta chính là đang khinh thường sự hấp dẫn của tôi mà. Chính là ánh mắt ấy khiến tôi phát cáu:

-Hơn nữa sao?? Anh nói tiếp đi!

-Tôi đang ngủ nhờ nhà em nên không nói thì tốt hơn.

-......

Tôi không muốn tranh cãi thêm với anh ta nữa nên đành im lặng. Về đến nhà tôi chỉ phòng cho anh ta:

-Anh ngủ ở phòng bên đó đi.

Sau đó tôi về phòng mình thấy đồ rồi lên giường đi ngủ một giấc say xưa, lúc tỉnh giấc dậy đã là hơn 10h sáng, tôi lười biếng không muốn rời khỏi giường, với điện thoại cuộn tròn người nằm lướt Facebook với instagram.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến tôi giật mình, lật đật ra mở cửa. một mùi thơm mát bay vào mũi tôi rất dễ chịu. Trước mắt là Trần Nhật Dương với bộ đồ thể thao trắng ở nhà, mái tóc hơi rối, có vẻ như anh ta vừa tắm xong. Tôi đã quên béng sự có mặt của anh trong nhà mình.

-Ra ăn sáng!

Anh ta nói xong liền quay người đi luôn. Kiểm điểm lại bản thân mình: Quần áo xộc xệch, Tóc tai, mặt mũi bơ phờ.... Chắc anh ta không muốn nhìn thêm dù chỉ là một giây.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong ngồi đối diện Trần Nhật Dương ăn sáng, tôi tò mò hỏi:

-Anh kiếm đâu ra bộ quần áo này vậy?

-Mua ở siêu thị dưới nhà.

-Ồ! Mà sao anh còn chưa về? Em tưởng ngủ dậy xong anh sẽ về nhà luôn chứ?

Anh ta ngừng ăn nhìn tôi chăm chú rồi chậm rãi nói:

-Em đang đuổi tôi??

Tôi không biết phải trả lời như nào cho đúng. Đây có phải nhà anh ta đâu mà anh ta có thể tự tiện đi mua đồ về tắm sạch sẽ, thơm tho rồi còn chuẩn bị đồ ăn sáng ? Anh ta không có tí biểu hiện gì là muốn đi về cả! Chuông cửa vang lên khiến cả hai chúng tôi đều giật mình nhìn nhau không biết phải làm thế nào.

Tôi chạy nhanh ra cửa nhòm qua mắt cửa ra ngoài:

-Là Phi Yến.

Tôi vừa nói tay vừa đẩy Trần Nhật Dương vào phòng:

-Anh nhanh chốn đi?

-Tại sao?

-Em không muốn Phi Yến hiểu lầm.

Tôi nhất quyết ấn anh vào trong tủ quần áo rồi mới chịu ra mở cửa.

Dù sao thì việc chúng tôi ở cùng nhau suốt đêm qua lại còn cùng ngồi ăn sáng như này thì ai nhìn thấy cũng sẽ hiểu lầm nghiêm trọng.

Vừa vào trong đập vào mắt Phi Yến là 2 suất ăn sáng đang dở dang trên bàn. Nó nhìn tôi với ánh mắt đầy nguy hiểm:

-Mày ăn sáng cùng ai vậy?

-Tao ăn một mình thôi.

Nó gật gật đầu rồi bắt đầu lục tìm khắp nhà miệng lẩm bẩm liên tục:

-Mày còn dám lươn lẹo với tao nữa à? Tao đã thấy đôi giày nam ngoài cửa rồi. Bảo anh ta ra đi....

Nó mở cửa phòng khiến tôi hoảng hốt. vội vàng lôi nó:

-Không có ai đâu, thật đấy!

Phi Yến mỉm cười đắc ý:

-Chắc chắn trong này!

Nó gạt phắt tay tôi ra, xông thẳng vào phòng. Nó ngó gầm giường sau đó đi lại phía tủ quần áo. Tim tôi như muốn rớt ra ngoài. Nó kéo mở tủ quần áo , Trần Nhật Dương bước ra với vẻ mặt rất thản nhiên rồi nói:

-Trong này nóng quá!.

-Anh......!

Tôi thì cúi gằm mặt ngại ngùng đi ra ngoài cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang ngoại tình, Phi Yến thì sốc không nói nên lời. Chỉ có Trần Nhật Dương vô cùng bình thản.Tôi kéo Phi Yến thật thà kể hết lại toàn bộ sự việc đêm qua đến giờ. Phi Yến không nhìn tôi mà nhìn sang phía Trần Nhật Dương hỏi:

-Sự việc chỉ có vậy thôi hả anh?

Anh ta vẫn đang ăn nốt bữa sáng như chưa có gì xảy ra. hững hờ “Ừ” một tiếng.

Phi Yến lườm tôi đến cháy mặt. Tôi đành nịnh nọt nó:

-Mày muốn ăn hay uống gì không? Tao sẽ oder về ngay cho mày.

-Không cần!

Nó nói bằng giọng điệu với cùng giận dỗi. Tôi vẫn chưa biết xử lý thế nào cho đúng thì Trần Nhật Dương lên tiếng:

-Em đến đây làm gì thế?

Anh ta vừa dứt lời thì Phi Yến như được mở khoá để tha hồ xả nỗi niềm bức xúc trong lòng:

-Anh hỏi lạ lùng quá đấy! Nhà bạn em, em muốn đến chơi còn phải có lý do nữa à? Còn anh nhà mình có không về, nhìn điệu bộ của anh lúc này như muốn chuyển qua đây ở luôn ấy chứ.

Tôi hoàn toàn đồng ý với Phi Yến, những lời nó nói hoàn toàn chính xác.

Trần Nhật Dương không trả lời Phi Yến mà nhìn tôi bảo:

-Em dọn đi!

Rồi anh ta đi vào phòng thay đồ, Tôi và Phi Yến nhìn nhau khó hiểu. Tôi thắc mắc:

-Sao tao cứ cảm giác như đây là nhà anh ta chứ không phải nhà tao thế nhỉ?

Phi Yến gật đầu rồi nói:

-Ừ, Da mặt anh tao có chút dày, nhưng dù sao thì mày vẫn không nên làm mất lòng anh ấy.

Tôi rầu rĩ đi dọn dẹp bàn ăn. Trần Nhật Dương thay đồ xong đi ra. Phi Yến liền hỏi:

-Anh về luôn ư??

-Chẳng phải cả hai người đều đang muốn đuổi anh sao?

Phi Yến vội vàng xua tay nói:

-Không! em không có ý đó!

Trần Nhật Dương lườm nó hỏi lại:

-Vậy anh ở lại nhá????

Cả tôi và Phi Yến đồng thanh hỏi:

-Ở lại làm gì ạ????

Anh ta liếc nhìn 2 đứa tôi một lượt, không nói gì thêm cứ thế ra cửa đi về.

Chapter
1 Lần đầu nhìn thấy anh... là xem ảnh.
2 Gan của tôi nhỏ hơn người thường.
3 Em là nước lã, còn anh là bánh kem.
4 Chôn chặt đoạn tình cảm của mình
5 Dốt hoá
6 Tỏ tình ... tốt nghiệp
7 Tìm việc... chuyển nhà.
8 Phỏng vấn... có chút kỳ lạ
9 Sếp có nhan sắc là điều nguy hiểm
10 Ăn lẩu
11 Bị bắt tại trận
12 Tuyển thêm người
13 Tôi đã diễn một màn kịch rất đặc sắc
14 Chỉ dọa được mỗi anh.
15 Tôi còn tưởng anh định tỏ tình
16 Anh cõng tôi
17 Thả Thính
18 Nắm tay
19 Giả ốm phần 2
20 Rốt cuộc anh mày sao lại như thế?
21 Lần đầu đi máy bay
22 Hôn môi
23 Tôi đau
24 Anh sai rồi
25 Lần thứ 2 rồi!
26 Hoá ra từng đậm sâu đến vậy
27 Hòn đá trong lòng
28 “Bôi thuốc”
29 Bỏ đói anh
30 Tình cũ
31 Anh ghen rồi
32 Tỏ tình
33 Em dễ thương thật mà!
34 Quà sinh nhật
35 Xấu hổ
36 Anh bắt nạt em
37 Về quê
38 Yêu xa
39 Vị Trà xanh đậm đặc
40 Anh sẽ không níu kéo em nữa
41 Chỉ bố mẹ là yêu thương con vô điều kiện.
42 Miu
43 Tớ là gái thẳng...
44 Nằm viện
45 Chăm sóc tôi
46 Tạm biệt
47 Tuyết rơi ở cố cung rồi!
48 Gặp lại
49 Lúm đồng tiền lại xuất hiện rồi !
50 Tiệc chia tay “độc thân”
51 Gu của anh là nước lã ở nhiệt độ thường
52 Nụ hôn vị kem chanh leo
53 Đám cưới Phi Yến
54 Tạo bất ngờ cho anh
55 Cầu hôn
56 Món quà bất ngờ
57 Ra mắt chính thức
58 Tạt trà
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Lần đầu nhìn thấy anh... là xem ảnh.
2
Gan của tôi nhỏ hơn người thường.
3
Em là nước lã, còn anh là bánh kem.
4
Chôn chặt đoạn tình cảm của mình
5
Dốt hoá
6
Tỏ tình ... tốt nghiệp
7
Tìm việc... chuyển nhà.
8
Phỏng vấn... có chút kỳ lạ
9
Sếp có nhan sắc là điều nguy hiểm
10
Ăn lẩu
11
Bị bắt tại trận
12
Tuyển thêm người
13
Tôi đã diễn một màn kịch rất đặc sắc
14
Chỉ dọa được mỗi anh.
15
Tôi còn tưởng anh định tỏ tình
16
Anh cõng tôi
17
Thả Thính
18
Nắm tay
19
Giả ốm phần 2
20
Rốt cuộc anh mày sao lại như thế?
21
Lần đầu đi máy bay
22
Hôn môi
23
Tôi đau
24
Anh sai rồi
25
Lần thứ 2 rồi!
26
Hoá ra từng đậm sâu đến vậy
27
Hòn đá trong lòng
28
“Bôi thuốc”
29
Bỏ đói anh
30
Tình cũ
31
Anh ghen rồi
32
Tỏ tình
33
Em dễ thương thật mà!
34
Quà sinh nhật
35
Xấu hổ
36
Anh bắt nạt em
37
Về quê
38
Yêu xa
39
Vị Trà xanh đậm đặc
40
Anh sẽ không níu kéo em nữa
41
Chỉ bố mẹ là yêu thương con vô điều kiện.
42
Miu
43
Tớ là gái thẳng...
44
Nằm viện
45
Chăm sóc tôi
46
Tạm biệt
47
Tuyết rơi ở cố cung rồi!
48
Gặp lại
49
Lúm đồng tiền lại xuất hiện rồi !
50
Tiệc chia tay “độc thân”
51
Gu của anh là nước lã ở nhiệt độ thường
52
Nụ hôn vị kem chanh leo
53
Đám cưới Phi Yến
54
Tạo bất ngờ cho anh
55
Cầu hôn
56
Món quà bất ngờ
57
Ra mắt chính thức
58
Tạt trà

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play