Em Là.... Cốc Nước Lã Ở Nhiệt Độ Thường
“Cộp”- lần thứ 2 trong ngày tôi bị cốc vào đầu. Lần thứ nhất là khi Phi Yến còn đang ngân nga luyện thanh:
“Ngày xưa anh nói: anh yêu có em thôi không ai ngoài em nữa”.
Tôi buột miệng hát theo:
- “Giờ đây anh nói: anh chỉ thích ăn kem anh không thèm ăn bún”.
Nó không nể nang tình cảm gần bốn năm mặn nồng, sống chung một mái nhà, ăn chung một mâm, ngủ chung một nhà cốc tôi một cái rõ đau:
- Mày dám xuyên tạc bài hát yêu thích của tao?
Còn lần này là Phong-nhóm trưởng của nhóm tôi. Mọi người đang làm bài tập nhóm cho cái môn “tiền tài tai họa”.Cả nhóm thảo luận vô cùng sôi nổi, não phải của tôi lại hoạt động mạnh đè bẹp mấy cái tư duy logic bên não trái, miệng tôi lẩm bẩm đọc:
-“Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình bắt gặp tập đô la.”
Chưa kịp đọc hết bài “bát ngôn tứ tuyệt” chế đó tôi đã bị hắn cốc một cách tàn bạo, rồi dọa nạt tôi:
-Đừng có mà phá, Cậu có tin tôi báo với thầy đuổi cậu ra khỏi nhóm không?”
Tôi bĩu môi không thèm so đo với hắn, đành chống cằm nhìn cả nhóm đang ồn ào như tranh đồ thanh lý mùa đông.
Lớp tôi có 52 nhân mạng nhưng được đúng 5 tên con trai, trông tên nào tên nấy chẳng khác gì anh bán đậu phụ. Được mỗi tên Phong trông ra dáng trí thức, đeo kính cận lại cao to đẹp trai, học giỏi. Nên bọn con gái lớp tôi chân trọng hắn như san hô vớt được ở dưới Thái Bình Dương về. Còn tôi thì không! Hắn chắc cũng biết rõ nên lúc nào cũng gây khó dễ cho tôi như vậy. Tôi là đại diện tiêu biểu cho những con người “lười siêu hạng”. Chỉ cần được xếp vào với cùng nhóm với Phong là tôi yên tâm nhóm mình sẽ qua và mình cũng được ăn theo rồi. Bài tập nhóm đã giải quyết được hơn một nửa. Trời cũng nhá nhem tối, mọi người quyết định giải tán mai tiếp tục công việc. Tôi đang sung sướng được giải phóng thì tên Phong mắc dịch đó phán một câu xanh rờn:
-Vy! Cậu ở lại chút, Tôi bàn giao nhiêm vụ.
Tôi há hốc mồm chỉ vào mặt mình như một con ngố:
-Bàn giao cho tôi???
Hắn đưa tập tài liệu cho tôi:
-Cậu về đánh máy trước mấy cái này đi, Sợ mai làm không kịp!
Tôi ngơ ngác; Từ trước tới nay, tôi chỉ có mỗi nhiệm vụ là đến cho có mặt thôi cơ mà, không bao giờ phải động chân động tay hay đầu óc gì.
-Sao lại là tôi?? -tôi thắc mắc.
Lúc này có vẻ như tên Phong đã mất kiên nhẫn:
-Cậu cứ định thế này mãi à? Tôi nhắc cho cậu nhớ: năm nay là năm cuối rồi cậu học hành đàng hoàng chút đi.
Nói xong hắn đi thẳng không thèm nhìn cái bản mặt đang đần thối ra của tôi.
Tối hôm ấy sau khi ăn cơm xong, tôi đành nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ cao cả “gõ văn bản cho bài tập nhóm”. Phi Yến nhìn tôi như thể vừa nhìn thấy một cái đĩa bay, trợn tròn mắt lên hỏi:
-Mày làm gì đấy?.
Tôi không thèm tính toán với cái câu hỏi mỉa mai của nó chỉ cười trừ:
- Từ nay tao tu! Học hành cẩn thận.
Con ngươi trong mắt nó như rơi hẳn ra ngoài: -Ma nhập rồi.
Sao nó dám khinh thường “quyết tâm học hành” của tôi thế chứ??? Nhưng tôi thừa thận là không ai hiểu tôi bằng nó. Năm đầu tiên gặp nhau trong ký túc xá. Trong phòng toàn những bậc tiền bối chỉ có tôi với nó là “ma mới”. Nên hai đứa nghiễm nhiên trở thành bạn thân. Tôi cái gì cũng nhàn nhạt từ trong ra ngoài không có gì để đáng tự hào. Thật ra, tôi cũng tự tin về sự thông minh của mình nhưng nó toàn được dùng không đúng chỗ. Còn về vẻ bề ngoài thì tự tin nhất ở đôi mắt tròn to, nhưng gặp nó thì đúng là gặp khắc tinh. Không chỉ mắt nó to hơn tôi mà rất nhiều cái hơn tôi nữa: cao hơn tôi, số đo 3 vòng chuẩn hơn tôi, cân nặng cũng nặng hơn tôi, thông minh đúng chỗ hơn tôi, gan to hơn gan tôi, giàu có hơn tôi và đặc biệt là lười hơn tôi nữa. Sau nửa kỳ sống trong ký túc xá, tôi với nó rủ nhau ra ngoài trọ để “hiểu đời” hơn. Mọi người vẫn gọi nó là Tiểu Yến Tử, tôi là Hạ Tử Vy. Tôi chẳng thích chút nào! Tôi chế tên nó thành “Tiểu Yến Đụt”. Nó cũng không vừa thậm chí còn ác hơn cả tôi “Hạ hèn Vy ”. Hai mỹ nữ của Hoàn Châu Cách Cách- bộ phim yêu thích muôn đời của tôi ơi! Đành xin thất lễ.
Gia đình nó thuộc dạng đại gia, nó đi học chỉ để lấy lệ vì anh nó làm giám đốc, bố nó làm tổng giám đốc một công ty lớn, mẹ nó là giáo sư của một trường đại học danh tiếng. Tôi thật không biết kiếp trước nó đã bị đầy làm loài động vật gì mà kiếp này số nó lại may mắn vậy. Nó học dốt hơn cả tôi, học kế toán mà mỗi lần tôi hỏi câu gì hơi hơi toán một chút là nó lườm tôi “không chơi toán”. Cũng giống như tôi học khoa tiếng anh mà xác định rõ tư tưởng hai mẫu câu trả lời sẵn có thể ứng phó trong mọi trường hợp bị hỏi đấy là “i don’t know”-tôi không biết và “ i don’t understand”- tôi không hiểu. Nó bảo sau này về làm thư ký cho anh nó, tôi bèn lân la:
-Liệu tao có thể làm phiên dịch cho thư ký không?
Nó lắc đầu ngao ngán
-Trừ khi anh tao phải lòng mày.
Nó làm tôi nổi hứng tò mò:
-Anh mày đẹp trai không? Cao mét mấy? Sinh năm bao nhiêu? Có vợ chưa...?
Nó lục lọi trong album ảnh, phi qua cho tôi rồi ngao ngán lắc đầu:
-Mày à? Không có cửa.
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh người con trai nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt toát lên sự thông minh, nụ cười nửa miệng như cười như không. Cao! Tôi chắc là anh ấy cao hơn tôi phải một cái đầu. Mái tóc màu hạt dẻ cắt tỉa gọn gàng. Sau đó tôi lại quay sang chăm chú nhìn Phi Yến. Nó bắt đầu tỏ vẻ khó chịu:
-Gì thế?
Tôi hí hửng:
-Anh mày tên gì?
Nó vẫn nhắc lại câu trước đó:
-Mày à? Không có cửa!
Tôi cười một cách đắc ý:
- Sau này, chị dâu nhất định sẽ tốt với em chồng.
Nó lườm tôi khẽ nói:
-Cứ mơ đi cưng!
Tôi gật gù trả cuốn album cho nó:
-Tối nay, tao nhất định sẽ mơ về anh mày.
Updated 58 Episodes
Comments