Tỏ tình ... tốt nghiệp

“Nhìn về phía trước thấy thời gian thong thả dạo chơi, ngó sang bên cạnh thấy thời gian đang vội vã lướt qua mình, ngoảnh lại phía sau thấy thời gian co cẳng chạy.” Câu này quá đúng trong trường hợp của tôi lúc này. Vèo vèo! Vụt vụt! Đã đến ngày tôi tốt nghiệp!

Đập vỡ con lợn tiết kiệm tôi xăm xoe đếm... được hai triệu hai trăm tám hai nghìn, đếm đi đếm lại tôi đếm đến 5 lần...không thể tin được tôi còn thiếu đúng 18 nghìn để trả cho Mr. Handsome .

-Thôi mày đừng đếm nữa.

Nói rồi Phi Yến tung tờ 20 nghìn về phía tôi y như động tác của thần bài phi mấy cây bài sắc lẹm, Rồi nói:

-Còn 2 nghìn cho mày mua kẹo cao su.

Tôi cười mà trong lòng thì một nỗi buồn khôn tả đang dâng lên. Lúc nào nó cũng châm chọc tôi, nhưng người tốt với tôi nhất ở ngôi trường này vẫn là nó- con bé Phi Yến ôm mộng làm ca sỹ không thành đành đi học kế toán. Bây giờ tôi thật sự phải xa nó rồi sao? Thật không nỡ lòng nào. Tôi quay mặt sang hướng khác cố kìm nén cảm xúc của mình.

Cảnh tượng trước mặt khiến tôi ngẩn người tròn xoe mắt lên nhìn. Chỉ còn thiếu một chút không gian lãng mạn, ví dụ như: bờ biển xanh dịu dàng, bãi cát vàng nóng bỏng, làn gió nhẹ nhàng thổi; hoặc là: ánh nến lung linh bên những cánh hồng đỏ thắm giữa bầu trời đêm đầy sao lấp lánh là đủ để tạo nên một nụ hôn đẹp ngang ngửa với nụ hôn ở “Titanic” mà tôi luôn ao ước.

Nhưng lúc này thì nhân vật chính là cô Mỹ Hoa và Mr. Handsome, địa điểm thật không may lại là phòng thí nghiệm hóa học. Hai thầy cô này thật là làm cho tôi cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng. Dám quên đi vị trí, vai trò của bản thân mà yêu đương thắm thiết. Quả là một tình yêu mãnh liệt. Không hiểu tôi bị làm sao nữa, cứ đứng ngây người ra nhìn say xưa như đang xem phim Hàn Quốc, không rời mắt khỏi màn ảnh nhỏ chính là khung cửa sổ. Thậm chí đến lúc hai nhân vật chính dừng lại nhưng tôi vẫn giương mắt lên nhìn tiếp.

Thế là... bị phát hiện. Tôi thật không biết giấu mặt đi đâu? Ước gì mặt đất nứt đôi và tôi chui xuống giữa! Sau một hồi bối rối, xấu hổ thì hai thầy cô đã lấy lại được hoàn toàn phong độ, kéo tọt tôi và trong đe dọa lẫn cảnh cáo... tôi làm gì còn sự lựa chọn nào khác ngoài ngồi im, gật đầu, vâng dạ một cách ngoan ngoãn.

Một cơn gió nhẹ thổi qua làm mấy lọn tóc của tôi bay bay. Tôi đang thấy tâm trạng vô cùng kỳ lạ, có cài gì đó thoải mái vui vẻ rất dễ chịu. Điều đó không chỉ vì Mr. Handsome nhìn tôi như nhìn thấy khỉ làm xiếc khi tôi đưa xấp tiền lẻ đúng đủ hai triệu ba trăm nghìn. Thầy chỉ rút 1 tờ 500 nghìn, Rồi nhẹ nhàng nói:

-Còn lại coi như tôi tặng em. Mua ít đồ đẹp đẹp mà đi xin việc, chứ nhìn em thế này.... có chút nguy cơ thất nghiệp.

Tôi không để ý đến vế sau chỉ quan tâm đến vế trước. Đúng như anh trai Phi Yến nói tôi chỉ là một cốc nước lã ở nhiệt độ thường thì bề ngoài có hề gì là quan trọng chứ. Tôi thấy vui không chỉ vì được tặng 1 triệu tám trăm nghìn, mà còn là vì phát hiện ra rằng : “ tình cảm với Mr. Handsome chỉ là ngộ nhận”. Nhìn thấy người con trai mình yêu hôn người con gái khác, có ai lại tròn mắt lên xem chăm chú và thích thú không? Thật không phải là tình yêu! Tất cả chỉ là ngộ nhận. Tôi không hề có một chút buồn hay đau khổ gì. Không một chút luôn! Vậy là người đàn ông đích thực của tôi vẫn chưa xuất hiện.

Tôi biết với thầy số tiền này chả là gì nhưng vẫn muốn mình khí phách một chút, bèn đặt số tiền còn lại lên bàn.

- Em rất cảm ơn thầy đã cho em hoãn nợ đến ngày ra trường, em không thể không biết xấu hổ mà còn ăn bớt được. Thầy yên tâm sau khi ra trường em nhất định sẽ lột xác ngoại mục.

Tôi ngập ngừng chút rồi nói tiếp:

-Chúc thầy cô thật hạnh phúc! Sớm kết hôn rồi sinh quý tử.

Hai thầy cô của tôi lúc này bỗng đỏ mặt ngại ngùng y như tôi là giám thị, còn 2 người là học sinh yêu sớm bị bắt vậy. Tôi thấy mình nói hơi liên miên quá nên đành chuồn nhanh.

Làm ơn, tốt nghiệp rồi thì trưởng thành lên Vy ơi! Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm tự thôi miên chính mình. “Trưởng Thành”

Bầu trời tháng bảy vẫn đầy trăng sao! Tiếng giao hàng của mấy người bán rong, rồi tiếng còi xe vẫn y như ngày nào. Nhưng trong căn phòng trọ bé nhỏ này thì không. Phi Yến không còn léo nhéo, tôi cũng chẳng toang toác nữa. Nó ôm con gấu bông to bằng cả người mắt mở “thao láo” nhìn ra cửa sổ, trong đôi mắt ấy tôi có thể đọc được một nỗi buồn khó tả.

Tôi vẫn lục đục thu đồ. Không khí làm cho tôi thấy có phần ngột ngạt. Chuông tin nhắn của tôi vang lên phá vỡ cái không khí kỳ quặc này.

“Vào trường đi! Tớ có chuyện muốn nói”- là của Phong!

Bây giờ là hơn 9 giờ rồi, có chuyện gì mà gấp như vậy chứ? Nghĩ lại thì tôi thấy mình nợ cậu ấy một lời cảm ơn. Chính nhờ Phong mà tôi mới có thể tốt nghiệp được. chính nhờ cậu ấy mà tôi mới học hành tử tế vậy mà tôi vẫn chưa thèm mở mồm nói lấy một lời cảm ơn. Đôi khi tôi vẫn vô tâm đến vậy mà. Vội vàng buộc cao mái tóc lửng lơ của mình tôi mặc nguyên bộ đồ ở nhà: áo phông xanh, quần ngố đen rộng thùng thình, xỏ đôi dép lê chạy vào trường. Sân trường yên tĩnh đến lạ thường, cũng có một vài người đang dạo ở đây nhưng không có bất cứ tiếng động gì. Tôi nhìn quanh sân trường tìm Phong.

Sau khi đi gần hết khuôn viên trường thì tôi cũng tìm thấy cậu ấy ở cạnh cái hồ nhân tạo bé tẹo, có mấy bông hoa súng đang nở bung đỏ cả mặt hồ. Nhìn khuôn mặt thoáng nét mơ hồ của Phong tôi lại cảm thấy lòng mình buồn buồn. Chỉ ngày mai thôi không biết đến bao giờ tôi mới gặp lại cậu bạn tốt bụng có vẻ ngoài thư sinh nhưng lại rất mạnh mẽ này? Tôi không thể ngăn mình buông một tiếng thở dài.

Lại ước nữa... tôi lại có thêm một điều ước kinh khủng nữa vào lúc này đấy là dưới cái hồ bé tin hin này sẽ có một con quái vật khổng lồ hiện lên nuốt chửng tôi đi cho rồi.

Nhìn cái gương mặt đang đỏ rần lên của Phong sau câu:

“Thật ra, tớ thích cậu”

mà Phong khó khăn lắm mới thốt ra được. Tim tôi đập nhanh dồn dập không phải vì sung sướng hay rung động gì hết mà vì...sợ.

Đúng là tôi đang rất sợ! không biết phải nói gì! Liệu khi tôi nói toẹt ra rằng:

“Tớ không thích”

Cậu ta có điên tiết lên đẩy tôi xuống hồ hay không thì ai mà biết được. Tôi ngồi lặng im ngồi cố thủ ngồi đếm ngón chân. Cơn gió thoảng qua khiến tôi rùng mình. Phong quay sang hỏi:

-Cậu lạnh à?

Tôi thay vì trả lời thì lại hắt xì hơi một cái thật to. Cậu ta cũng không biết nói gì hơn đành đứng dậy đưa tôi về! dọc bên đường vẫn là những dãy nhà quen thuộc, hai đứa tôi đi cạnh nhau nhưng không biết phải nói với nhau câu gì.

“Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa....”

một bài hát bên quán ven đường vang lên khiến tim tôi trùng xuống vậy là ngày mai thôi chúng tôi không biết bao giờ mới gặp lại nhau. Đứng trước cổng phòng trọ tôi vẫn chưa biết phải mở lời thế nào thì Phong lên tiếng trước:

-Cậu vào đi, Tạm biệt nhé! sau này nhớ cẩn trọng, tớ về đây.

Tôi không biết nói gì đành gật đầu, sau đó không hiểu thế lực ghê gớm nào đã chiếm mất bộ não tôi khiến tôi thốt ra một câu nói mang đầy tính sát thương với người vừa mới tỏ tình với mình xong:

-Tạm biệt, Khi nào cậu kết hôn nhất định phải mời tớ nhé!

Phong nở một nụ cười buồn, tôi thấy rõ nỗi buồn trong đôi mắt man mác của cậu ấy, liền lật đật nói thêm:

-Tớ xin lỗi.

Tôi cúi mặt xuống đất không dám ngẩng lên.

Phong cười:

-Thật ra tớ cũng đoán trước kết quả rồi, chỉ là muốn nói ra để sau này có nghĩ lại cũng không cảm thấy hối tiếc. Cậu không cần nghĩ gì nhiều đâu. Tớ cũng có chút buồn nhưng cuộc sống mới cuốn chúng ta đi rồi sẽ hết buồn ngay thôi.

Một nụ hôn phớt nhẹ trên má tôi rồi cậu ấy quay người đi mất. Nụ hôn của cậu ấy mang hương vị của gió nhẹ nhàng và nhanh thoáng qua trong tích tắc. Nhìn bóng lưng cao cao của cậu ấy đang dần xa, tự nhiên nước mắt tôi cứ thế rơi không kiểm soát. Tạm biệt cậu, Bạn tốt!

Vừa bước vào phòng Phi Yến nhìn đôi mắt đỏ hoe của tôi rồi hỏi:

-Cậu bạn lớp trưởng tỏ tình với mày à?

Tôi vô tình ngạc nhiên hỏi lại:

-Sao mày biết?

Nó nhiệt tình giải thích cho tôi:

-Mày nghĩ thử xem có ai năm cuối không tranh thủ học hành như điên, hoặc hẹn hò yêu đương mà lại rảnh dỗi đi kèm cặp cho một đứa vừa lười vừa dốt như mày không?

tôi lặng im sau đó lại ngây ngô hỏi:

-Sao mày không nói với tao sớm hơn?

Nó cười nhẹ:

-Sớm hơn thì mày định làm gì? hẹn hò với cậu ta sao?

Tôi hùng hổ nói:

-Đúng vậy! Dù sao tao cũng muốn nếm trải tình yêu sinh viên. Có ai là 4 năm học không biết đến mùi yêu đương như tao không? Tao quá thiệt thòi rồi.

Nó liếc tôi khinh bỉ:

-Mày đừng tự nạn nhân hoá chính mình. Mày mạnh miệng thế thôi. Chứ nếu biết sớm hơn tao sợ rằng hai người đến bạn bè cũng không thể làm nổi.

Tôi không chấp nhận cái nhận định đó:

-Tại sao?

-Mày còn không biết tại sao? Cậu ta còn biết nghĩ cho mày đến nỗi kiềm chế chính mình không tỏ tình để giúp mày tốt nghiệp. Nếu cậu ta tỏ tình sớm hơn thì có khi mày đã được học lại thêm một năm, tha hồ mà hẹn hò với các đàn em khoá dưới rồi.

Tôi định cãi lại nhưng nghĩ kỹ thì “nếu cậu ấy tỏ tình trước tôi nhất định sẽ cạch mặt cậu ta”. Bỗng nhiên sự biết ơn và áy náy dành cho Phong trong lòng tôi lại đang lên gấp bội. Tôi buồn bã không nói gì lên giường đeo tai nghe nghe nhạc. Lời tỏ tình thì cũng được nghe rồi, tốt nghiệp thì cũng tốt nghiệp rồi. Có lẽ tôi cũng giống như Phong đều sẽ cảm thấy không hối tiếc gì nữa.

Chapter
1 Lần đầu nhìn thấy anh... là xem ảnh.
2 Gan của tôi nhỏ hơn người thường.
3 Em là nước lã, còn anh là bánh kem.
4 Chôn chặt đoạn tình cảm của mình
5 Dốt hoá
6 Tỏ tình ... tốt nghiệp
7 Tìm việc... chuyển nhà.
8 Phỏng vấn... có chút kỳ lạ
9 Sếp có nhan sắc là điều nguy hiểm
10 Ăn lẩu
11 Bị bắt tại trận
12 Tuyển thêm người
13 Tôi đã diễn một màn kịch rất đặc sắc
14 Chỉ dọa được mỗi anh.
15 Tôi còn tưởng anh định tỏ tình
16 Anh cõng tôi
17 Thả Thính
18 Nắm tay
19 Giả ốm phần 2
20 Rốt cuộc anh mày sao lại như thế?
21 Lần đầu đi máy bay
22 Hôn môi
23 Tôi đau
24 Anh sai rồi
25 Lần thứ 2 rồi!
26 Hoá ra từng đậm sâu đến vậy
27 Hòn đá trong lòng
28 “Bôi thuốc”
29 Bỏ đói anh
30 Tình cũ
31 Anh ghen rồi
32 Tỏ tình
33 Em dễ thương thật mà!
34 Quà sinh nhật
35 Xấu hổ
36 Anh bắt nạt em
37 Về quê
38 Yêu xa
39 Vị Trà xanh đậm đặc
40 Anh sẽ không níu kéo em nữa
41 Chỉ bố mẹ là yêu thương con vô điều kiện.
42 Miu
43 Tớ là gái thẳng...
44 Nằm viện
45 Chăm sóc tôi
46 Tạm biệt
47 Tuyết rơi ở cố cung rồi!
48 Gặp lại
49 Lúm đồng tiền lại xuất hiện rồi !
50 Tiệc chia tay “độc thân”
51 Gu của anh là nước lã ở nhiệt độ thường
52 Nụ hôn vị kem chanh leo
53 Đám cưới Phi Yến
54 Tạo bất ngờ cho anh
55 Cầu hôn
56 Món quà bất ngờ
57 Ra mắt chính thức
58 Tạt trà
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Lần đầu nhìn thấy anh... là xem ảnh.
2
Gan của tôi nhỏ hơn người thường.
3
Em là nước lã, còn anh là bánh kem.
4
Chôn chặt đoạn tình cảm của mình
5
Dốt hoá
6
Tỏ tình ... tốt nghiệp
7
Tìm việc... chuyển nhà.
8
Phỏng vấn... có chút kỳ lạ
9
Sếp có nhan sắc là điều nguy hiểm
10
Ăn lẩu
11
Bị bắt tại trận
12
Tuyển thêm người
13
Tôi đã diễn một màn kịch rất đặc sắc
14
Chỉ dọa được mỗi anh.
15
Tôi còn tưởng anh định tỏ tình
16
Anh cõng tôi
17
Thả Thính
18
Nắm tay
19
Giả ốm phần 2
20
Rốt cuộc anh mày sao lại như thế?
21
Lần đầu đi máy bay
22
Hôn môi
23
Tôi đau
24
Anh sai rồi
25
Lần thứ 2 rồi!
26
Hoá ra từng đậm sâu đến vậy
27
Hòn đá trong lòng
28
“Bôi thuốc”
29
Bỏ đói anh
30
Tình cũ
31
Anh ghen rồi
32
Tỏ tình
33
Em dễ thương thật mà!
34
Quà sinh nhật
35
Xấu hổ
36
Anh bắt nạt em
37
Về quê
38
Yêu xa
39
Vị Trà xanh đậm đặc
40
Anh sẽ không níu kéo em nữa
41
Chỉ bố mẹ là yêu thương con vô điều kiện.
42
Miu
43
Tớ là gái thẳng...
44
Nằm viện
45
Chăm sóc tôi
46
Tạm biệt
47
Tuyết rơi ở cố cung rồi!
48
Gặp lại
49
Lúm đồng tiền lại xuất hiện rồi !
50
Tiệc chia tay “độc thân”
51
Gu của anh là nước lã ở nhiệt độ thường
52
Nụ hôn vị kem chanh leo
53
Đám cưới Phi Yến
54
Tạo bất ngờ cho anh
55
Cầu hôn
56
Món quà bất ngờ
57
Ra mắt chính thức
58
Tạt trà

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play