Ăn lẩu

Đọc địa chỉ nhà cho anh xong, tôi ngồi lơ đãng ngắm nhìn đường phố rực rỡ, dòng người tấp nập lướt qua nhau, Xe dừng đèn đỏ bên đường là một quán lẩu đang đông đúc vô cùng. Ai ai cũng cười cười nói nói, Tôi bỗng nuốt nước miếng và thấy bụng mình đói meo, chợt nhớ ra là mình còn chưa được ăn tối. Tôi buông nhẹ một tiếng thở dài không dám than mệnh khổ.

-Sao thế?

Trần Nhật Dương hỏi với vẻ mặt tò mò.

Tôi rời mắt khỏi quán lẩu nhìn sang anh ta buột miệng:

-Em đói!

Nói xong tôi mới thấy câu nói này quá thân thiết rồi. Vẫn là nên uốn lưỡi 7 lần trước khi nói thì hơn. Anh ta thoáng giật mình với câu trả lời của tôi. Cũng đúng thôi, với quan hệ không lấy gì làm thân thiết của chúng tôi thì việc nói câu đó có vẻ hơi vô duyên. Tôi đang cố nghĩ xem nên nói gì để bào chữa cho cái hớ hênh đó của mình thì anh ta lại hỏi tiếp:

-Muốn ăn gì?

Tôi suy nghĩ xem nên từ chối như nào cho khéo léo, lần này nhất định tôi không thể buột miệng nữa .Đèn chuyển xanh anh ta lái xe băng qua ngã tư. Tôi có chút luyến tiếc ngoái lại nhìn quán lẩu vừa qua.

-Muốn ăn lẩu sao?

Tôi đang đấu tranh tư tưởng dữ dội nên nói lời thật lòng hay giả vờ, giả vịt về tự đi ăn sau. Vẫn là không kìm nổi lòng:

-Vâng ạ!

Anh ta liền xi nhan xin đường để quay đầu, Anh đã có lòng như vậy thì tôi cũng miễn cưỡng tiếp nhận vậy.

Tôi gọi một combo lẩu hải sản tặng kèm coca. Trong khi chờ đồ ăn ra tôi tranh thủ ngắm không gian xung quanh, một quán lẩu nhỏ nhưng thiết kế trông khá gọn gàng, bắt mắt. Tôi nhìn menu trên tường nghiên cứu thêm nếu lần sau đến thì mình sẽ ăn món gì. Nhìn vẻ mặt tò mò nhìn quanh quẩn khắp nơi của tôi Trần Nhật Dương lên tiếng hỏi:

-Lần đầu ăn ở đây sao?

-Vâng! Anh thường xuyên tới chỗ này ạ?

-Không! Lần đầu.

-Ơ......!

Tôi á khẩu không nói được gì thêm. Nghe cách hỏi và thái độ không quan tâm gì xung quanh của anh ta tôi tưởng anh ta là khách hàng thân thiết cơ đấy.

Đồ ăn được mang ra tôi vô cùng hào hứng, Suốt buổi chỉ tôi ăn là chính, vị lẩu khá ngon, nước dùng cay cay đậm đậm vừa đủ, hải sản và rau cũng tươi nữa. Tôi quá nhập tâm vào việc ăn uống mà quên mất rằng phía bên đối diện là sếp của tôi.

Bây giờ người khác nhìn vào chắc hẳn không biết ai là sếp ai là nhân viên luôn. Ngay từ đầu Trần Nhật Dương đã rất chủ động trong việc bỏ đồ vào nồi rồi canh vớt đồ chín tới vào bát tôi. Anh ta luôn đảmbảo đồ ăn không bị quá nhừ, cũng không bị sống. Rất chuyên nghiệp! Tôi phát hiện ra rằng anh ta không chỉ giỏi trong công việc mà trong việc nhúng lẩu này cũng rất siêu. Tôi liên tục đòi hỏi:

-Anh cho tôm đi!

-Em muốn ăn thêm bạch tuộc.

-Thêm mực ạ!

-Rau, rau, anh quên rau rồi!.......

Vâng và cả buổi tối chỉ có việc oder và ăn như vậy! Trần Nhật Dương từ sếp ở công ty đã bỗng nhiên trở thành nhân viên phục vụ.

Khi đã no nê đến mức việc thở thôi tôi cũng thấy mệt rồi, tôi mới để ý đến Trần Nhật Dương. Anh ta đang nhìn tôi với vẻ mặt rất khó hiểu. Tôi áy náy nói:

-Xin lỗi anh. Tại em đói quá, Mà lẩu lại ngon nữa!

-Vậy giờ lấy gì chuộc lỗi???

-Em.....!

Tôi lại không biết nói gì. Anh ta lại nhếch miệng cười cái điệu cười quen thuộc. Nhưng tôi tự nhiên có cảm giác ấm áp vô cùng:

-Tội, lỗi của em tôi nhất định sẽ cộng lại rồi thanh toán một lần.

Mặc dù tôi ăn là chính nhưng khi tôi có ý định trả tiền thì anh đã kiên quyết đẩy tôi ra ngoài

-Coi như tiền này công ty trả thêm cho những lần tăng ca cho em.

Vậy nghĩa là những ngày tăng ca vất vả vừa qua tôi sẽ không nhận được thêm tiền mà đổi lại chỉ có bữa lẩu này thôi ư? Nghĩ vậy cảm giác áy náy trong tôi tự nhiên tan biến hết. Tư bản quả là tư bản, làm gì có chuyện ta sẽ kiếm lợi được từ họ cơ chứ!

Lên xe tôi mở hé cửa một chút, làn gió lạnh ùa vào khiến tôi cảm thấy sảng khoái vô cùng. Bên cạnh tôi Trần Nhật Dương đang chăm chú lái xe. Anh vẫn rất phong độ bảnh bao sau một hồi vật lộn với tôi trong quán lẩu. Sống mũi của anh đẹp quá! cao, thẳng tắp. tôi bỗng liên tưởng đến Dương Dương trong vai đại thần Tiêu Nại, anh có nét đẹp khá giống, nghĩ đến tôi liền nở một nụ cười. Đột nhiên anh lên tiếng:

-Em không thể kiềm chế bản thân mình được một chút sao???? Tôi biết là tôi đẹp trai rồi!

-.......

Lại thêm một lần xấu hổ nữa.Tôi lại thêm một lần ngắm anh ta đến mê mẩn đầu óc. Cười như một con ngốc để chữa quê. Rồi tôi đành tựa đầu vào ghế, nhắm mắt giả vờ ngủ:

-Em ngủ chút, đến nơi anh gọi em nha!

Dù nhắm mắt nhưng sao tôi có cảm giác anh ta đang nhìn tôi cười. Chắc hẳn đang mỉa mai sự háo sắc của tôi đấy mà. Ừ thì tôi háo sắc đấy. Ai mượn anh đẹp trai quá làm gì? Chấp nhận đi! Đừng hòng thay đổi tôi.

Chapter
1 Lần đầu nhìn thấy anh... là xem ảnh.
2 Gan của tôi nhỏ hơn người thường.
3 Em là nước lã, còn anh là bánh kem.
4 Chôn chặt đoạn tình cảm của mình
5 Dốt hoá
6 Tỏ tình ... tốt nghiệp
7 Tìm việc... chuyển nhà.
8 Phỏng vấn... có chút kỳ lạ
9 Sếp có nhan sắc là điều nguy hiểm
10 Ăn lẩu
11 Bị bắt tại trận
12 Tuyển thêm người
13 Tôi đã diễn một màn kịch rất đặc sắc
14 Chỉ dọa được mỗi anh.
15 Tôi còn tưởng anh định tỏ tình
16 Anh cõng tôi
17 Thả Thính
18 Nắm tay
19 Giả ốm phần 2
20 Rốt cuộc anh mày sao lại như thế?
21 Lần đầu đi máy bay
22 Hôn môi
23 Tôi đau
24 Anh sai rồi
25 Lần thứ 2 rồi!
26 Hoá ra từng đậm sâu đến vậy
27 Hòn đá trong lòng
28 “Bôi thuốc”
29 Bỏ đói anh
30 Tình cũ
31 Anh ghen rồi
32 Tỏ tình
33 Em dễ thương thật mà!
34 Quà sinh nhật
35 Xấu hổ
36 Anh bắt nạt em
37 Về quê
38 Yêu xa
39 Vị Trà xanh đậm đặc
40 Anh sẽ không níu kéo em nữa
41 Chỉ bố mẹ là yêu thương con vô điều kiện.
42 Miu
43 Tớ là gái thẳng...
44 Nằm viện
45 Chăm sóc tôi
46 Tạm biệt
47 Tuyết rơi ở cố cung rồi!
48 Gặp lại
49 Lúm đồng tiền lại xuất hiện rồi !
50 Tiệc chia tay “độc thân”
51 Gu của anh là nước lã ở nhiệt độ thường
52 Nụ hôn vị kem chanh leo
53 Đám cưới Phi Yến
54 Tạo bất ngờ cho anh
55 Cầu hôn
56 Món quà bất ngờ
57 Ra mắt chính thức
58 Tạt trà
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Lần đầu nhìn thấy anh... là xem ảnh.
2
Gan của tôi nhỏ hơn người thường.
3
Em là nước lã, còn anh là bánh kem.
4
Chôn chặt đoạn tình cảm của mình
5
Dốt hoá
6
Tỏ tình ... tốt nghiệp
7
Tìm việc... chuyển nhà.
8
Phỏng vấn... có chút kỳ lạ
9
Sếp có nhan sắc là điều nguy hiểm
10
Ăn lẩu
11
Bị bắt tại trận
12
Tuyển thêm người
13
Tôi đã diễn một màn kịch rất đặc sắc
14
Chỉ dọa được mỗi anh.
15
Tôi còn tưởng anh định tỏ tình
16
Anh cõng tôi
17
Thả Thính
18
Nắm tay
19
Giả ốm phần 2
20
Rốt cuộc anh mày sao lại như thế?
21
Lần đầu đi máy bay
22
Hôn môi
23
Tôi đau
24
Anh sai rồi
25
Lần thứ 2 rồi!
26
Hoá ra từng đậm sâu đến vậy
27
Hòn đá trong lòng
28
“Bôi thuốc”
29
Bỏ đói anh
30
Tình cũ
31
Anh ghen rồi
32
Tỏ tình
33
Em dễ thương thật mà!
34
Quà sinh nhật
35
Xấu hổ
36
Anh bắt nạt em
37
Về quê
38
Yêu xa
39
Vị Trà xanh đậm đặc
40
Anh sẽ không níu kéo em nữa
41
Chỉ bố mẹ là yêu thương con vô điều kiện.
42
Miu
43
Tớ là gái thẳng...
44
Nằm viện
45
Chăm sóc tôi
46
Tạm biệt
47
Tuyết rơi ở cố cung rồi!
48
Gặp lại
49
Lúm đồng tiền lại xuất hiện rồi !
50
Tiệc chia tay “độc thân”
51
Gu của anh là nước lã ở nhiệt độ thường
52
Nụ hôn vị kem chanh leo
53
Đám cưới Phi Yến
54
Tạo bất ngờ cho anh
55
Cầu hôn
56
Món quà bất ngờ
57
Ra mắt chính thức
58
Tạt trà

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play