“Trường chúng ta không phải là trường hạng nhất. Nếu cậu không cố lấy được ít nhất là tấm bằng khá thì coi như cậu đã tự loại mình ra khỏi cuộc cạnh tranh sau khi tốt nghiệp ”.
Đấy là nguyên văn cái câu nói dài dằng dặc của Phong nhưng ý nghĩa chỉ vẻn vẹn là rủa tôi thất nghiệp.
Tôi không hiểu tôi đã gây ra thù oán gì mà cậu ta cứ phải bóp chết cái mầm hy vọng nhỏ nhoi còn chưa kịp nhú của tôi như thế. Nhưng nó vẫn chưa ác bằng hành động của cậu ta. Chiều nào cũng lôi tôi lên thư viện bắt tôi dịch bài mà tôi nhìn thấy chữ nào cũng lạ hoắc. Những đoạn văn cậu ta bắt tôi dịch phải gần như 100% là từ mới. Tôi ngước mắt bi thảm nhìn Phong:
-Đây là đề thi lấy bằng tiến sỹ à?.
Cậu ta lại cốc tôi một cái thật đau nhưng lời nói của cậu ta còn khiến tôi đau đớn gấp bội phần:
- Đề mấy bản nháp đồ án tốt nghiệp tôi mượn được của các anh chị khoá trước, chúng ta tham khảo.
Ôi trời ơi, chắc tôi sẽ dễ dàng tốt nghiệp thôi nếu có phép màu xảy ra. Đang ngồi ước về những phép nhiệm màu thì Phong đã ra lệnh cho tôi:
-Từ nay tối đến cậu cũng phải làm thêm bài nữa.
Gì chứ? Cậu ta là ai mà dám tước đoạt quyền tự do của tôi? Nhưng không biết tôi bị cái thể loại bệnh lạ gì mà y học chưa phát hiện ra mà lại đi đồng ý với cậu ta.
Vậy là sẽ không còn những đêm xem phim cười hỉ hả, rồi lại khóc sướt mướt. Không còn những bộ phim ma kinh dị, rùng rợn đến nỗi vệ sinh tôi cũng không dám đi.... không còn những buổi tối lượn lờ ở một số tụ điểm ăn chơi của lũ sinh viên nghèo. Tương lai những buổi tối tiếp theo của cuộc đời tôi thật là mù mịt.
Bước ra khỏi thư viện bằng bộ đầy thiểu não. Thì than ôi! Anh chàng đẹp trai tôi gặp ở phòng thí nghiệm hóa đang đứng lù lù trước mặt làm tôi hoảng hồn. Chưa kịp chạy thì tôi đã bị anh ta tóm gọn. Một cảnh tượng mà tôi hằng mơ ước mình sẽ được làm nhân vật nữ chính đang diễn ra ngay trước cửa thư viện trường. Anh chàng đẹp trai túm cánh tay bên trái tôi, Phong giữ chặt cổ tay bên phải tôi. Đang cố nghĩ xem có nên nép về phía Phong và nói: “ôi! Mình sợ quá!” hay là gắt ầm lên “hai người coi tôi là đồ vật à? Mà giật qua giật lại?”. Giống như mấy nhân vật nữ chính hay làm thì Phong đã lên tiếng trước:
- Thưa Thầy! Có chuyện gì cũng nên bình tĩnh giải quyết, lôi lôi kéo kéo một nữ sinh viên như vậy, e rằng không được bay cho lắm!
Giọng Phong lúc này đột nhiên tôi thấy uy lực vô cùng. Tôi liên tục gật đầu như một con lật đật.
Nếu cậu không đền thay cô ấy thì đừng có xen vào!- giọng nói của anh chàng đẹp trai cũng uy lực không kém.
Xem ra tôi phải nhanh chóng kiếm tiền giải quyết vụ này rồi.
Nhưng khoan hình như tôi bỏ qua điều gì quan trọng. Phong vừa gọi anh chàng này là “Thầy”?
Anh ta liếc tôi một cái rồi hẹn:
-Sáng mai, tự giác đến phòng thí nghiệm hay là muốn tôi lôi đi ngay bây giờ?
Tôi vội vàng gật đầu: “Sáng mai em nhất định sẽ đến!”
Sau đó thông tin tôi biết được khiến tôi hơi nghẹn một chút. Anh chàng đẹp trai đó là ai? Chính là thầy Lâm Anh Tú đình đám, giảng viên môn hóa bên khoa tự nhiên, là người mà cô chủ nhiệm lớp tôi đang theo đuổi, là Mr. Handsome mà lũ con gái trường tôi điên cuồng hâm mộ.
Còn tôi. Tôi là ai? Là một đứa sinh viên thấp cổ bé họng, học dốt, tiền ít, nhan sắc cũng tiềm ẩn chưa được phát hiện. Sau khi cùng Phong rời khỏi thư viện một cách an toàn. Thì ngay lập tức sáng hôm sau đích thân cô giáo chủ nhiệm tôi, cô Mỹ Hoa hộ tống tôi đến phòng thí nghiệm hóa học. Và tôi đã chính thức trở thành con nợ của Mr. Handsome với số tiền trị giá hai triệu ba trăm nghìn đồng. Chỉ vài cái ống thí nghiệm, vài cái vật dụng linh tinh tôi không thèm đụng đến mỗi lần phải học thực hành hóa ngày xưa mà đã nuốt trôi gần cả tháng tiền ăn của tôi.... Tôi đang tiếc đau đớn và nghĩ xem phải đào đâu ra tiền để trả nợ. Mr. Handsome đã nói một câu đậm chất động viên an ủi:
-Tôi mời em ăn chút gì. Còn tiền thì cứ từ từ trả, Miễn là trước khi tốt nghiệp là được.
Lúc này tôi làm gì có tâm trạng mà ăn với uống cơ chứ. Nhưng “nếu được mời ăn mà từ chối là tự ngược đãi bản thân”. Đấy là quan niệm từ xa xưa của tôi. Nên tôi quyết phải ăn thật nhiều để vớt vát lấy ít tiền quẳng đi vô ích ấy. Sau khi ăn hết tô bún bò tâm trạng tôi mới khá khẩm lên một chút. Tôi phát hiện ra rằng mr. Hs chỉ đụng đũa qua qua còn phần lớn thời gian là ngồi nhìn tôi ăn rồi tủm tỉm mỉm cười. Chắc hẳn là đang vô cùng sung sướng khi hời được một khoản lớn như vậy, bỗng dưng lại được mua đồ dùng mới ai mà chả vui chứ. Đẹp trai mà không ga lăng thì cũng không thuộc tuýp người mà tôi thích.
Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy có chút nóng mặt khi nhìn thầy. Lúc đầu tôi chỉ hơi tái mặt một chút vì tiếc tiền thôi, còn bây giờ thì mặt tôi đã đỏ rần lên mà không hiểu nguyên nhân. Giữa cái nắng chiều nhàn nhạt của tháng tư, tôi ngồi sau Mr. Hs tha hồ hít bụi xen mùi Romano. Trong bảng xếp hạng những mùi hương hấp dẫn nhất với tôi thì mùi hương của nhãn hiệu Romano đứng thứ hai, xếp trên mùi X_men và xếp dưới mùi thịt gà rang. Nhưng ngồi sau Mr. Hs lúc này tôi thật lòng rất muốn thay đổi thứ tự của bảng xếp hạng, xóa ngôi quán quân của thịt gà rang. Mr. Hs mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc đen tỏa ra mùi hương Romano đầy nam tính. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác rất thoải mái, chỉ ước đoạn đường về trường thật dài, thật dài, đi mãi không hết. Thầy cứ trở em đi hết cuộc đời này cũng được. Ôi! Mình vừa nghĩ linh tinh cái gì thế chứ? Xin Đức Phật chứng giám cho con. Con không muốn trở thành tình địch của cô Mỹ Hoa đâu....
-Để tôi đưa em về chỗ trọ!
Mr. Hs đề nghị khi dừng trước cổng trường. Tôi đang tiếc hùi hụi, nghe vậy mừng rơn, liền đồng ý ngay kẻo thầy đổi ý. Tôi cười híp cả mắt không còn thấy tổ quốc đâu:
-Được vậy thì tốt quá!
Cái cảm giác lâng lâng khi ngồi sau Mr. Hs theo tôi tận đến tối.
-Gan mày cũng to gớm!
Phi Yến nói một câu không đầu không đuôi, tôi ngây người ra hỏi lại:
-Ý gì đấy?
Nó vừa gõ bàn phím tanh tách vừa cắn một miếng xoài to rồi nhìn tôi dò xét:
-Mr. Handsome là của công mà mày cũng dám đụng vào.
Oan ức! Thật là quá oan ức! Tôi đã đụng vào người thầy được tí nào đâu. Thậm chí tôi còn là con nợ là đằng khác. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ lại phải nuôi lợn tiết kiệm trở lại rồi. Trước đây tôi cũng đã thử tiết kiệm vài lần, nhưng chỉ bỏ vào đầu tháng đến cuối tháng tôi lại moi ra sạch. Tôi đã cố tình khoét một cái lỗ thật to để thuận tiện cho việc cho ra cho vào. Sau vài lần như vậy tôi quyết định không tiết kiệm nữa. Xem ra bây giờ tôi phải mua một con lợn khác có cái lỗ đút tiền chỉ có thể cho vào mà không thể lấy ra để phòng ngừa cái bản tính hoang phí của mình trỗi dậy rồi.
Mấy hôm nay dù không có việc gì tôi cũng cố tình lượn lờ vài vòng quanh trường, vô tình một cách cố ý đi ngang qua khoa tự nhiên. Và vài lần trong đó tôi cũng thấy được cái dáng người cao cao, mái tóc đen, khuôn mặt điển trai với nụ cười tỏa nắng của Mr. Hs. Thầy chỉ mỉm cười lại một cái tôi cũng cảm thấy vui vui.
Xong! Thế là xong! Cuối cùng thì tôi cũng sa vào lưới tình của Mr. Hs dù thầy chẳng dại dột gì mà đi giăng một đứa như tôi. Tôi đã rút ra kết luận này sau khi làm mấy bài trắc nghiệm tình yêu vớ vẩn trên mạng. Sao đường tình duyên của tôi lại lận đận đến thế cơ chứ? Hai mươi hai tuổi đầu chưa có lấy một mảnh tình vắt vai đến lúc trúng phải mũi tên của thằng bé biết bay có hai cái cánh trăng trắng. Mà người ta vẩn gọi với cái tên mỹ miều là thần tình yêu thì đối tượng lại là người không thể đụng đến. Không thể nào!!! Cái cảm giác rung rinh nửa mùa này của tôi chắc chỉ là thinh thích một chút thôi, nó cũng sẽ chóng qua như cơn mưa bóng mây mà thôi mà. Giữ những nỗi nỗi niềm này đau đáu trong lòng thật là không có lợi cho sức khỏe. Vì vậy tôi quyết định sẽ tâm sự hết với Phi Yến nỗi lòng của mình.
Lần đầu tiên tôi thấy nó nằm yên lặng lắng nghe mà không phá đám. Kiểu như Trạng Quỳnh sau khi quậy phá chán đột nhiên tử tế. Nhưng nó cứ yên lặng như vậy cũng đâu phải là điều tôi mong đợi. Thứ tôi cần lúc này là một lời khuyên chân thành.
-Cho tao lời khuyên đi.
Tôi nhẹ nhàng dò hỏi
Nó khẽ lấc lắc cái đầu:
-Cái này tao phải hỏi ý kiến anh tao đã.
Nói xong nó cười toe, còn tôi thì hơi giật mình. Tôi chưa kịp thắc mắc nó đã trở lại bản chất thích châm chọc:
-Không phải mày bảo sẽ cưới anh tao sao? Như thế này gọi là ngoại tình tư tưởng.
-Tao chính thức tuyên bố hủy bỏ hôn ước với anh mày.
Tôi hào hùng nói.
Nó nghẹn lời không nói được câu gì chỉ liên tục chép miệng. Mãi một lúc sau nó mới phân tích tình hình của tôi:
-Bây giờ nếu mày tiết lộ tình cảm sẽ có hai người muốn giết mày, một là cô giáo chủ nhiệm mày, hai là anh trai tao. Cả hai người này mày đều không được phép đắc tội nếu còn muốn tiếp tục cuộc đời của Đỗ Tường Vy vừa dốt vừa lười. Còn về phía Mr. Handsome nếu mày bất chấp mọi sự nguy hiểm đem lòng dạ phơi bày hết cũng có hai trường hợp sảy ra. Một là, thầy sẽ bơ mày, coi như những đứa sinh viên nữ thầm thương trộm nhớ khác trong trường không thèm quan tâm. Hai là thầy sẽ mách với cô Mỹ Hoa để cô diệt trừ mày tránh mọi phiền phức.
Nghe xong môt tràng của nó tôi bỗng thấy khát nước. Uống một cốc nước to xong tôi mới lấy lại được bình tĩnh.
-Tao sẽ chôn kín đoạn tình cảm này của mình trong tận đáy lòng.
Tôi đau khổ đưa ra quyết định.
“Tình yêu đến em không mong đợi gì... tình yêu đi em không hề hối tiếc....”. Phi Yến an ủi tôi bằng cái giọng chua loét của nó.
Đêm hôm đó tôi đã gặp một cơn ác mộng kinh hoàng. Mr. Handsome mang trên tay đóa hồng tươi thắm trao cho tôi. Còn tôi đang chuẩn bị trao nụ hôn đầu tiên cho thầy thì..... Cô Mỹ Hoa trong bộ đồ đen sì của mụ phù thủy cưỡi chổi bay đến dùng cán chổi đập một cái tôi chết ngay tại chỗ. Còn Mr. Hs của tôi cũng không khá hơn. Anh trai Phi Yến- cái bánh kem đã hết hạn sử dụng mặc quần áo siêu nhân có chiếc áo choàng đỏ chót lao vào bóp cổ thầy. Tôi đang vừa đau xót vừa hạnh phúc khi được chết cũng người mình yêu. Quả là bi tráng! Bỗng phù thủy Mỹ Hoa xông ra cứu thầy rồi hai người cưỡi chổi bay đi mất. Tôi một mình đi trên con đường mọc đầy hoa bỉ ngạn. Thật là thê thảm!!! Tỉnh giấc mà tim tôi vẫn đập thình thịch, mồ hôi toát đầm đìa.
Updated 59 Episodes
Comments