“CHÁT…”
Bàn tay bỏng rát khiến Tần Hạo tỉnh lại từ cơn mê mang, trước mắt cậu một chàng trai tương đối gầy yếu, bị hai người khác kẹp chặt hai bên ấn xuống trên ghế, mặt bị đánh lệch sang một bên, mái tóc đen rũ xuống không nhìn rõ khuôn mặt. Xung quanh như chết lặng không nghe thấy gì. Chốc lát tiếng động bốn phương tám hướng như dòng thác dữ dội chảy thẳng vào tai trong cậu.
“Haha, mày vậy mà dám nói chuyện với anh Tần, mày là cái thá gì, anh Tần đã cho mày lên tiếng chưa?”
“Tên này chán sống rồi, để em dạy dỗ nó đằng hoàng, anh đừng đánh nó coi chừng bẩn tay.”
“Tên nhóc con này…”
Trong tiếng gào mắng hỗn loạn, cậu ngây người một lúc, ngơ ngác nhìn tay mình, không xác định được mình đang ở đâu, tại sao lại giơ tay đánh người.
“Anh Tần!”
“Hơ..”
Tiếng gọi từ người bên phải cậu làm cậu giật mình đáp lại, cậu nhìn sang bên cạnh là một tên nhóc đầu vàng chóe, mắt xếch gian mãnh, trên cổ đeo dây xích bạc to có gắn một cái đầu lâu, khoác một chiếc áo bomber tối màu. Tên này nhìn cậu nghi hoặc hỏi:
“Bây giờ đại ca muốn xử lý tên này như thế nào?”
“Xử lý gì? Xử lý ai cơ?” - Cậu ngây ra hỏi lại.
“Tụi em đã bắt tên nhóc Thẩm Lăng này dám vô lễ với đại ca đến đây để đại ca dạy dỗ lại nó, bây giờ nó còn dám không coi đại ca ra gì mà trừng mắt với đại ca, bây giờ chúng ta trấn lột nó, đánh cho nó xin tha thì thôi.”
Cậu nghe một lèo rồi bỗng nắm được thông tin quan trọng, hít sâu một hơi: “Cậu nói chúng ta bắt ai cơ?”
“Chính là tên nhóc Thẩm Lăng này!”
“Thẩm Lăng là ai?”
“...là tên nhóc dám vô lễ với đại ca…!?!”
“Ai vô lễ với ai?”
“Chính là Thẩm Lăng, tên nhóc học sinh mới chuyển trường đến đây. Anh Tần Hạo, anh hỏi gì thế?”
Càng nghe cậu càng thấy mình hít thở không thông, run rẩy choáng váng. Cậu quay phắt lại nhìn thanh niên đang ép xuống ghế từ từ đưa mặt qua nhìn thẳng cậu.
Đây hoàn toàn là khuôn mặt đẹp trai nghiêm nghị, khuôn mày rậm, sóng mũi cao, môi mỏng mím chặt, bên khóe miệng còn đọng vết máu do lực đánh quá mạnh, bên má đã hiện lên vết đỏ in hình bàn tay năm ngón, đôi mắt giận dữ âm u hừng hực lửa nhìn thẳng vào mình.
Cậu nuốt nước bọt, trong lòng cậu nảy lên một suy đoán mơ hồ.
Cậu quay qua nhìn lại tên nhóc đầu vàng chóe này: “Hồ Tứ?”
“Em đây, đại ca muốn phân phó cái gì?”
Thân hình cậu bỗng lung lay trong gió.
Đầu cậu nhanh chóng xoay chuyển, bây giờ trước mắt cậu phải thoát khỏi nơi này trước đã:
“Tao mệt rồi, bây giờ rút lui về nhà trước đi.”
“A?” - Hồ Tứ kinh ngạc nhìn cậu.
“Nhìn cái gì, tao đã dạy dỗ xong rồi, hôm nay tao muốn ngủ sớm một chút.” - Cậu vừa nói vừa ra vẻ mở miệng ngáp.
“À à, vậy chúng ta đi.” - Hồ Tứ vẫn còn khó hiểu đáp, nhưng vẫn nghe theo lệnh của Tần Hạo. Quay qua mấy người còn lại hô:
“Tụi bây về đi, đại ca mệt rồi, bữa sau chúng ta tiếp tục.”
Xunh quanh nhao nhao nhanh chóng giải tán, cậu chân trước chân sau theo cùng bọn Hồ Tứ ra khỏi đây không dám nhìn lại.
Bên cạnh vẫn còn nghe thấy tiếng mắng Thẩm Lăng đằng sau, mỗi một tiếng mắng lại kéo tim cậu chùng xuống từng bậc.
Bước ra khỏi cổng nhìn xung quanh, cậu mới thấy hóa ra là một nhà xưởng bỏ hoang, xung quanh hơi tối, ánh đèn đường lấp lóe mờ ảo.
“Anh Tần gọi cho tài xế Lý qua đón đi, chắc ông ta chỉ đậu xe quanh đây thôi.”
Cậu nghe Hồ Tứ nói vậy mới kịp phản ứng, mò mẫn khắp người tìm điện thoại của nguyên chủ. Được một lúc thì lấy được điện thoại, đây là chiếc điện thoại cảm ứng khá lớn, nhìn bên ngoài cũng có thể nhận ra đây là mẫu mã mới nhất mắc gấp mấy lần cái của cậu ở thế giới thực, cậu định mở máy thì dừng một chút, nhìn sang Hồ Tứ bên cạnh: “Mày cũng về đi, tao gọi ông Lý sang đón tao.”
“Vậy em đi đây, anh nghỉ ngơi đi nhé.” - Hồ Tứ vẫn còn hơi nghi hoặc hành động của Tần Hạo đêm nay nhưng nhanh chóng lắc đầu nghĩ có lẽ Tần Hạo thật sự mệt, nên quay chân nhanh chóng chạy theo đồng bọn trước đó đi về.
Cậu nhìn theo Hồ Tứ chạy đi rồi quay lại nhìn vào trong xưởng, ánh mắt phức tạp.
Updated 51 Episodes
Comments