Chương 5: Kế Hoạch Chạy Trốn Thất Bại

Tần Hạo nghe vậy cũng không phản ứng gì, cậu gật đầu nói với mẹ Tần: "Dạ vậy để con hỏi anh. Con cám ơn mẹ."

Bà Tần chưa kịp nói gì thì Tần Hạo đã tắt máy. Bây giờ là giữa trưa, cậu trèo xuống giường, đi xuống tìm quản gia Triệu. Đang đi xuống thì nghe thấy người hầu đang báo cáo lại cho quản gia: "Quản gia Triệu, món đồ mà phu nhân đặt đã chuyển đến rồi, ...."

[A, hóa ra ông ấy họ Triệu.] - Đúng vậy\, Tần Hạo vẫn chưa dám gọi tên quản gia\, trong tiểu thuyết không nhắc rõ đến quản gia này\, chỉ kêu quản gia kia\, ông quản gia\, cậu cũng đoán không nổi\, lỡ sai thì sẽ bị người khác nghi ngờ.

"Quản gia Triệu!" - Cậu thấy người hầu đã báo cáo với ông xong thì nhanh chóng gọi ông lại. Quản gia Triệu nhấc mắt thấy Tần Hạo thì đứng lại, chờ cậu phân phó.

"Chú biết khi nào anh cả với anh hai về nhà không?"

"Thưa cậu, tối nay cậu cả Văn có buổi tiệc nên chắc tầm hơn mười tối mới về. Còn cậu hai đã đi công tác C rồi, phải hai tuần mới về. Cơm trưa đã xong rồi, cậu muốn ăn ở đây hay mang lên phòng?"

Vậy là tối nay cậu có thể đột kích ông anh cả hờ này, mẹ Tần từ chối cậu, mặc dù không nói thẳng ra nhưng hành động ném nồi này thì có thể xác định là từ chối cậu, nhưng vì mẹ Tần không có ở đây nên cậu cũng lười thuyết phục. Thôi thì thuyết phục anh cả có vẻ dễ hơn.

"Tôi ăn ở đây luôn, chú giúp tôi dọn ra nhé!" - Có thực mới vượt được đạo, ăn xong cậu sẽ lên kế hoạch xin đi du học thành công.

Quản gia Triệu gật đầu rồi đi sắp xếp bàn ăn cho Tần Hạo. Cậu nghĩ có lẽ mình sẽ chuẩn bị cho anh cả đồ ăn khuya chăng, chắc sẽ thành công thôi!

****

Tối đó Tần Hạo ngồi trong phòng ngó qua cửa sổ, đôi mắt chăm chú nhìn ngoài cổng. Một lúc lâu sau thì cậu thấy cổng được đẩy ra, đèn pha xe chiếu sáng đường đi phía trước, cậu bật dậy nhìn theo chiếc xe đi từ từ đến trước biệt thự. Cậu hào hứng chạy ra cửa phòng, mở nhẹ cửa ló đầu xuống.

"Cậu cả Văn đã về, tôi mang ít thức ăn nhẹ và canh giải rượu vào phòng cậu nhé." - Giọng quản gia Triệu vang lên ở dưới nhà, kèm theo đó là tiếng giày da cộp cộp hướng lên trên lầu.

Cậu rụt đầu kép cửa lại, áp tai vào cửa nghe tiếng giày da bước qua phòng cậu, Tần Hạo lại mở cửa thò đầu ra, kịp thấy phòng cuối dãy đóng lại. Có lẽ đó là thư phòng hoặc phòng ngủ của Tần Văn. Cậu quay lại phòng chộp lấy một thứ rồi đi nhanh xuống lầu chặn người hầu đang đẩy xe thức ăn vào thang máy chuyên dụng, cô người hầu nhạc nhiên: "Cậu..."

"Để tôi mang vào phòng anh cả cho, cô nghỉ ngơi đi." - Cậu nở nụ cười toe toét, cố gắng thể hiện sự đáng tin cậy.

"...A, vậy được không? Trên đây cũng khá nhiều đồ..." - Cô lúng túng khó hiểu, lần đầu tiên thấy Tần Hạo với vẻ mặt chân thành này muốn tự tay đưa đồ cho Tần Văn. Cô bỗng nghi ngờ về những lời đồn đãi mà cô nghe trước đó có vẻ không thật lắm. Có lẽ cậu Tần Hạo chỉ là trong độ tuổi thiếu niên dễ xúc động, nên cải tà quy chính rồi????

"Không sao đâu, có chuyện gì tôi sẽ bảo đảm cho cô, được không?" - Cậu chớp chớp mắt cầu xin nói.

"Được... được rồi, cậu theo thang máy này mang đồ đến thư phòng cậu Văn nhé, nếu cậu cần gì nữa thì cậu có thể nói với tôi!" - Cô chầm chậm thả tay ra khỏi xe đẩy nói, có chút lo lắng cậu công tử này không hoàn thành được nhiệm vụ.

"Cô yên tâm, tôi sẽ hoàn thành tốt, cảm ơn cô nhé." - Cậu vui vẻ đạt được mục đích. Đẩy xe phục vụ vào thang máy, vẫy tay với cô bên ngoài.

Cô nhìn thang máy đang dần di chuyển lên trên hơi thấp thỏm, chắc không sao đâu nhỉ, nếu quản gia bắt gặp thì cậu ba Hào cũng nói sẽ bảo đảm cho mình.

Đứng trước cửa thư phòng, cậu thả một vật mà trước đó cậu giấu trong phòng lên khay, đây là vật cậu tìm thấy trong tủ phòng "Tần Hạo", không ngờ tên này vậy mà con nít như vậy, giấu cả một kho. Cậu nhẩm lại những lời mà mình muốn nói trong đầu. Tự nhủ không lộ gì khác thường, giơ tay lên gõ cửa thư phòng của Tần Văn.

Cốc cốc cốc

"Mời vào!" - Tiếng Tần Văn trầm ấm, có vẻ mệt mỏi nên giọng có chút uể oải vang lên.

Cậu xoay nắm cửa, đẩy cửa vào thư phòng: "Anh cả."

"..." - Tần Văn đang ngồi trên ghế nghe giọng ngước mắt lên nhìn cậu, vẻ mặt có hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Tay trái đưa lên hơi xoa xoa đầu, nhìn Tần Hạo đẩy xe thức ăn đến gần bàn văn phòng chỗ anh.

"... Cậu lại có chuyện gì?" - Tần Văn lên tiếng hỏi, trong giọng còn chứa một chút phiền phức, mỗi lần tên này có chuyện đều là quản gia báo lên cho hắn hoặc Tần Xuyên, để bọn họ kịp thời đính thân dùng tiền "lau đít" cho tên này, hoặc nếu chuyện không có gì thì họ có thể phái quản gia đến tiếp đón. Nay "Tần Hạo" tự mình đưa tới cửa là gặp chuyện gì khó khó khó giải quyết lắm à. Nói thật mỗi lần thấy Tần Hạo hắn lại thấy đầu đau thêm vài bận, nếu mỗi tháng một lần thì không sao, nhưng thời gian gần đây là 3 ngày trận nhỏ năm ngày trận lớn, công ty đang triển khai vài dự án lớn, hắn thật sự không có nhiều đầu óc để nghe nhiều chuyện nhảm nhí đến vậy.

"À, em muốn nhờ anh một thỉnh cầu!" - Tần Hạo nghe ra một tia lạnh nhạt của Tần Văn nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, so với chuyện sống chết và không thể quay về thế giới ban đầu thì tất cả chuyện còn lại không đáng là gì.

"Thỉnh cầu sao? Cậu nói thử xem." - Tần Văn nhạc nhiên, có chuyện gì mà tên nhóc này lại muốn thỉnh cầu hắn chứ. Hắn nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây, không thấy có chuyện gì mà Tần Hạo lại muốn thỉnh cầu hắn cả.

"Không vội không vội, anh uống trước canh giải rượu nhé." - Cậu cười cười bưng khay lên bàn cho Tần Văn, để canh giải rượu trước mặt hắn. Sau đó đặt tô trái cây cùng đĩa bánh bên cạnh, cuối cùng là thả ... một bịch kẹo dẻo kế bên. "Đây là quà của em, kẹo này ngon lắm, anh thử đi nhé." Đúng là rất ngon, cậu đã ăn thử vài bịch để chọn ra vị cậu thấy ngon nhất cho Tần Văn.

"...Thật... làm khó cho cậu rồi!" - Tần Văn nhìn chằm chằm vào bịch kẹo dẻo khó hiểu nói tiếng cám ơn, một bịch kẹo dẻo đổi lấy một thỉnh cầu, tên nhóc này cũng đủ keo kiệt.

Hắn nhấp một ngụm canh giải rượu, cảm thấy bụng bớt cồn cào hơn hẳn, mặt cũng giãn ra. Hắn nhìn cậu ra hiệu nói.

"Anh cả, em muốn đi du học, anh sắp xếp giúp em nhé."

Tần Văn nghe thấy vậy hơi ngừng động tác đang uống canh của mình một lát rồi tiếp tục nuốt uống, mắt đang nhắm hờ lóe lên rồi quay qua nhìn vào Tần Hạo. "Tại sao lại muốn đi du học?"

"Chương trình học ở đây rất nhàm chán, em muốn đi du học để mở mang thêm kiến thức và..."

"Không được." - Tần Văn nhanh cắt lời cậu.

"Tại sao?" - Cậu tròn mắt bất ngờ nói, chỉ là đi du học thôi mà, tại sao mẹ Tần và Tần Văn đều từ chối cậu.

"Thành tích của cậu các năm đều đứng cuối, ngay cả chương trình học ở đây cậu cũng không qua được thì sao có thể theo kịp nước ngoài. Chúng ta có tiền nhưng phải cái nào cũng đầu tư bừa bãi." - Tần Văn nghiêm mặt giải thích ngắn ngọn với cậu.

"Nhưng mà..." - Tần Hạo vẫn chưa từ bỏ ý định muốn thuyết phục thêm thì nghe Tần Văn nói tiếp. "Nếu cậu có thể đứng đầu thành tích toàn trường trong 3 học kì tới, tôi có thể suy nghĩ về thỉnh cầu của cậu."

"..." - Đây là điều kiện thối nát gì vậy, kêu cậu đi đo học lực với nhân vật chính luôn đứng đầu toàn trường sao? Dù cậu có bàn tay vàng thì cũng không sử dụng vào chuyện này được. Cậu không thể tin nhìn Tần Văn, nghi ngờ có phải Tần Văn chắc chắn cậu không thể hoàn thành được nên mới đưa ra điều kiện này với một đứa học tra như cậu?!?

Tần Văn có thể nhìn thấy cậu héo rũ bằng mắt thường, xung quanh khói mờ bao phủ lấy Tần Hạo.

"Không còn điều kiện nào khác sao?" - Cậu liếm môi tranh thủ mặc cả với Tần Văn, không lẽ kế hoạch này cứ thế bị bóp nát như vậy sao?

"Không còn, cậu phải chứng minh cho tôi thấy bản thân xứng đáng, hơn nữa còn có thể tự lập." - Tần Văn không cho cậu đường lui nói, hắn không thể đồng ý để Tần Hạo đi du học, rời khỏi tầm mắt của hắn.

"Được rồi, em đã biết, em sẽ cố gắng." - Cậu cúi đầu nói, không ngờ xuyên thành người có tiền nhưng lại không dễ trốn thoát như vậy. Cũng đúng, dù gì cũng không phải tiền của cậu. Tần Hạo quay lại muốn ra khỏi thư phòng, bỗng đứng lại như nhớ tới gì đó, quay người lại bước tới bàn Tần Văn, nhanh tay lấy lại bịch kẹo dẻo nhét vào trong túi.

"Em cảm thấy anh sẽ không thích kẹo dẻo đâu, để em ăn cho." - Nói rồi cậu bước nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa lại thật mạnh.

Tần Văn: "..." - Không ngờ cậu ta lại có mặt này luôn á.

Hot

Comments

ngược thiêu sống tg🔥

ngược thiêu sống tg🔥

"Tần Hạo" hẳn là k đc gd quan tâm nên tính tình mới z pk

2024-05-12

0

Toàn bộ
Chapter
1 Giới Thiệu
2 Chương 1: Nhắm Mắt Mở Mắt Tôi Xuyên Thư Rồi
3 Chương 2: Tần Hạo Tôi Anh Dũng Đối Mặt
4 Chương 3: Phó Bản Này Tôi Không Muốn Đánh Nữa
5 Chương 4: Tần Hạo Tôi Bắt Đầu Kế Hoạch Rời Khỏi
6 Chương 5: Kế Hoạch Chạy Trốn Thất Bại
7 Chương 6: Tần Hạo Tôi Lại Có Kế Hoạch B
8 Chương 7: Tần Hạo Phát Hiện Hóa Ra IQ Mình Lại Thấp Đến Vậy
9 Chương 8: Anh Ta Làm Vậy Tôi Đã Rất Buồn
10 Chương 9: Kế Hoạch Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
11 Chương 10: Tần Hạo Tôi Vì Đại Cục Đã Anh Dũng Hi Sinh
12 Chương 11: Tần Hạo Tôi Học Vừa Ăn Cướp Vừa La Làng
13 Chương 12: Tần Hạo Tôi Dính Chặt Không Buông
14 Chương 13: Tần Hạo Tôi Lại Bị Từ Chối
15 Chương 14: Tần Hạo Tôi Đi Đến Đại Doanh Của Nhân Vật Chính
16 Chương 15: Tần Hạo Tôi Bám Dính Không Ngừng
17 Chương 16: Tần Hạo Tôi Muốn Mời Sinh Nhật Nhân Vật Chính
18 Chương 17: Buổi Tiệc Sinh Nhật
19 Chương 18: Nhân Vật Chính Bắt Đầu Kèm Tôi Học
20 Chương 19: Bạch Nguyệt Quang Xuất Hiện Rồi!
21 Chương 20: Tần Hạo Tôi Có Gia Sư Giỏi
22 Chương 21: Học Giỏi Thôi Cũng Là Kiếp Nạn
23 Chương 22: Tần Hạo Tôi Cá Chép Hóa Rồng
24 Chương 23: Tần Hạo Tôi Lần Đầu Vinh Dự
25 Chương 24: Câu Chuyện Của Thẩm Lăng
26 Chương 25: Câu Chuyện Của Thẩm Lăng (2)
27 Chương 26: Chuyến Du Lịch Bất Ổn
28 Chương 27: Chuyến Du Lịch Bất Ổn (2)
29 Chương 28: Chuyến Du Lịch Bất Ổn (3)
30 Chương 29: Chuyến Du Lịch Bất Ổn (4)
31 Chương 30: Chuyến Du Lịch Bất Ổn (5)
32 Chương 31: Chuyến Du Lịch Bất Ổn (6)
33 Chương 32: Thẩm Lăng Biến Mất
34 Chương 33: Chuyện Này Chuyện Kia Ùn Ùn Kéo Đến
35 Chương 34: Chuyện Này Chuyện Kia Ùn Ùn kéo Đến (2)
36 Chương 35: Mỗi Cây Mỗi Hoa, Mỗi Nhà Mỗi Cảnh
37 Chương 36: Chuyến Du Lịch Đến Thành Phố A
38 Chương 37: Chuyến Du Lịch Đến Thành Phố A (2)
39 Chương 38: Chuyến Du Lịch Đến Thành Phố A (3)
40 Chương 39: Chuyến Du Lịch Đến Thành Phố A (4)
41 Chương 40: Chuyến Du Lịch Đến Thành Phố A (5)
42 Chương 41: Chuyến Du Lịch Đến Thành Phố A (6)
43 Chương 42: Chuyến Du Lịch Đến Thành Phố A (7)
44 Chương 43: Cùng Nhau Cố Gắng Vươn Lên
45 Chương 44: Tần Hạo Tôi Quyết Định Ngã Bài
46 Chương 45: Lần Này Tôi Chạm Mặt Bạch Nguyệt Quang
47 Chương 46: Tần Hạo Tôi Đi Gặp Đạo Diễn
48 Chương 47: Trong Cái Rủi Cũng Có Cái May
49 Chương 48: Gặp Lại Thẩm Lăng (1)
50 Chương 49: Gặp Lại Thẩm Lăng (2)
51 Chương 50: Lần Chia Tay Cuối Cùng
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Giới Thiệu
2
Chương 1: Nhắm Mắt Mở Mắt Tôi Xuyên Thư Rồi
3
Chương 2: Tần Hạo Tôi Anh Dũng Đối Mặt
4
Chương 3: Phó Bản Này Tôi Không Muốn Đánh Nữa
5
Chương 4: Tần Hạo Tôi Bắt Đầu Kế Hoạch Rời Khỏi
6
Chương 5: Kế Hoạch Chạy Trốn Thất Bại
7
Chương 6: Tần Hạo Tôi Lại Có Kế Hoạch B
8
Chương 7: Tần Hạo Phát Hiện Hóa Ra IQ Mình Lại Thấp Đến Vậy
9
Chương 8: Anh Ta Làm Vậy Tôi Đã Rất Buồn
10
Chương 9: Kế Hoạch Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
11
Chương 10: Tần Hạo Tôi Vì Đại Cục Đã Anh Dũng Hi Sinh
12
Chương 11: Tần Hạo Tôi Học Vừa Ăn Cướp Vừa La Làng
13
Chương 12: Tần Hạo Tôi Dính Chặt Không Buông
14
Chương 13: Tần Hạo Tôi Lại Bị Từ Chối
15
Chương 14: Tần Hạo Tôi Đi Đến Đại Doanh Của Nhân Vật Chính
16
Chương 15: Tần Hạo Tôi Bám Dính Không Ngừng
17
Chương 16: Tần Hạo Tôi Muốn Mời Sinh Nhật Nhân Vật Chính
18
Chương 17: Buổi Tiệc Sinh Nhật
19
Chương 18: Nhân Vật Chính Bắt Đầu Kèm Tôi Học
20
Chương 19: Bạch Nguyệt Quang Xuất Hiện Rồi!
21
Chương 20: Tần Hạo Tôi Có Gia Sư Giỏi
22
Chương 21: Học Giỏi Thôi Cũng Là Kiếp Nạn
23
Chương 22: Tần Hạo Tôi Cá Chép Hóa Rồng
24
Chương 23: Tần Hạo Tôi Lần Đầu Vinh Dự
25
Chương 24: Câu Chuyện Của Thẩm Lăng
26
Chương 25: Câu Chuyện Của Thẩm Lăng (2)
27
Chương 26: Chuyến Du Lịch Bất Ổn
28
Chương 27: Chuyến Du Lịch Bất Ổn (2)
29
Chương 28: Chuyến Du Lịch Bất Ổn (3)
30
Chương 29: Chuyến Du Lịch Bất Ổn (4)
31
Chương 30: Chuyến Du Lịch Bất Ổn (5)
32
Chương 31: Chuyến Du Lịch Bất Ổn (6)
33
Chương 32: Thẩm Lăng Biến Mất
34
Chương 33: Chuyện Này Chuyện Kia Ùn Ùn Kéo Đến
35
Chương 34: Chuyện Này Chuyện Kia Ùn Ùn kéo Đến (2)
36
Chương 35: Mỗi Cây Mỗi Hoa, Mỗi Nhà Mỗi Cảnh
37
Chương 36: Chuyến Du Lịch Đến Thành Phố A
38
Chương 37: Chuyến Du Lịch Đến Thành Phố A (2)
39
Chương 38: Chuyến Du Lịch Đến Thành Phố A (3)
40
Chương 39: Chuyến Du Lịch Đến Thành Phố A (4)
41
Chương 40: Chuyến Du Lịch Đến Thành Phố A (5)
42
Chương 41: Chuyến Du Lịch Đến Thành Phố A (6)
43
Chương 42: Chuyến Du Lịch Đến Thành Phố A (7)
44
Chương 43: Cùng Nhau Cố Gắng Vươn Lên
45
Chương 44: Tần Hạo Tôi Quyết Định Ngã Bài
46
Chương 45: Lần Này Tôi Chạm Mặt Bạch Nguyệt Quang
47
Chương 46: Tần Hạo Tôi Đi Gặp Đạo Diễn
48
Chương 47: Trong Cái Rủi Cũng Có Cái May
49
Chương 48: Gặp Lại Thẩm Lăng (1)
50
Chương 49: Gặp Lại Thẩm Lăng (2)
51
Chương 50: Lần Chia Tay Cuối Cùng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play