Vài ngày nữa là tới sinh nhật của Tần Hạo, biệt thự nhà họ Tần bắt đầu trang trí nhộn nhịp. Thiệp mời gần như đã gửi đi gần hết, trong đó hầu hết là đối tác làm ăn, có quan hệ thân thiết với nhà họ Tần. Thậm chí, ông bà hai bên cũng có mặt góp vui.
Sáng bắt đầu vào tiết, Tần Hạo nhìn chằm chằm sau lưng Thẩm Lăng mà suy nghĩ, cậu muốn mời Thẩm Lăng đến dự sinh nhật của "Tần Hạo".
Thật ra, ngày sinh chính của Tần Hạo không phải sắp đến mà là đã qua rồi, xuyên qua cũng lâu làm cậu đã quên béng sinh nhật của chính mình, nên mang tâm lý coi như đây là tổ chức bù cho cậu.
Cậu xuyên qua thì cũng chả quen nhiều người bạn ngoài Hồ Tứ và Thẩm Lăng, Thẩm Lăng thì có vẻ vẫn còn tránh mặt cậu nhưng cậu có thể cảm nhận ánh mắt đã bớt đi chút thù hằn. Bạn bè trong lớp thì ít đi làm quen với cậu, vì trước đó "Tần Hạo" như con chó điên vậy, mỗi Hồ Tứ là sùng bái đi theo thôi. Mà cũng không biết tại sao Hồ Tứ lại trung thành với "Tần Hạo" như vậy.
Ngón tay táy máy của cậu lại chọt lên lưng Thẩm Lăng, giống như vẽ bùa mà viết liền mấy chữ:
Đi đi đi đi đi...
Thẩm Lăng: ...
Hồ Tứ : Nhìn nhầm sao? Sao đại ca lại thân thiết với tên đó như vậy?!?
****
Tiếng chuông tan học reo lên là học sinh bắt đầu vỡ òa, Tần Hạo kéo tay áo của Thẩm Lăng lại khiến anh ngồi tại chỗ, gần đây động tác này diễn ra nhiều đến mức anh quen luôn rồi.
Đợi học sinh trong phòng đi bớt thì Tần Hạo mới nói: "Thứ sáu này là sinh nhật tao, mày đến dự đi."
Hồ Tứ vẫn còn chờ Tần Hạo về chung: … anh Tần của nhóc thay đổi rồi...
Thẩm Lăng: "Tôi đi không hợp lắm."
Hồ Tứ nhăn mày: Vậy mà tên này dám từ chối!
Tần Hạo: "Nhưng tao đã chuẩn bị luôn lễ phục cho mày, thậm chí quản gia Triệu còn hỏi mày có đến không. Sao mày có thể từ chối ông ấy được chứ."
À, cậu nói láo đó, làm gì được cậu cơ chứ.
Hồ Tứ đưa một tay lên cắn: Còn chuẩn bị lễ phục nữa, anh Tần còn chưa đối xử với nhóc như vậy!
Thẩm Lăng: "...Tôi còn phải đi làm!"
Hồ Tứ đưa tay còn lại lên gặm: Vậy mà từ chối luôn, nếu là nhóc thì nhóc đã vẫy đuôi cảm kích anh Tần rồi!!!
Tần Hạo chép chép miệng, Thẩm Lăng từ chối lời giúp đỡ của cậu nhưng rất chăm chỉ đi làm, cũng đúng, không có nhiều nơi chịu thuê trẻ vị thành niên đi làm.
****
Tần Hạo cùng Hồ Tứ cùng nhau ra ngoài cổng trường, Hồ Tứ quay qua cậu nghi ngờ hỏi: "Sao em cứ thấy anh muốn thân thiết với tên đó vậy?"
Tần Hạo: "…không có gì, chỉ là tao cảm thấy bắt nạt chán rồi, tìm thứ gì mới kích thích thôi."
Hồ Tứ không biết nghĩ đến gì đó, bỗng dưng nước mắt rơi lã chả: "Không lẽ... anh Tần, không lẽ anh..."
Tần Hạo không hiểu chuyện gì nhìn nhóc, chỉ thấy Hồ Tứ bỗng quỳ sụp xuống, ôm lấy chân cậu làm cậu hết hồn: "Anh Tần, anh muốn để Thẩm Lăng làm tùy tùng thân thiết của anh sao, anh muốn vứt bỏ em àaaaa"
Nghe tiếng kêu la thọc tiết của nhóc này mà cậu phát khiếp, nước mắt nước mũi dính hết vào quần cậu, thậm chí Tần Hạo còn cảm giác được ánh mắt người xung quanh đang nhìn sang đây mà tò mò chỉ trỏ.
Tần Hạo nhanh chóng túm lấy đầu nhóc kéo ra mà không ra nổi, nói: "Mày nói loạn gì đó, sao tao bỏ mày được, mày vẫn là đàn em thân cận tốt nhất của tao mà!"
Hồ Tứ dừng lại, ngước đôi mắt đang nhòe lên nhìn cậu: "Thật hả?"
Khóe môi giật giật, cậu nói chắc nịch: "Đương nhiên, tao là đại ca mày, mãi là đại ca mày!"
Hồ Tứ nghe mà cảm động thấu trời, sau lưng Tần Hạo như có vầng hào quang phát sáng vậy. Nhóc hận không thể bổ nhào lên ôm lắy cậu, mà chỉ có thể tiếp tục ôm chặt đùi cậu: "Đại caaaa!"
Đằng xa, Thẩm Lăng quay lại nhìn thấy cảnh này, đôi mắt sáng lập lòe.
****
Tối đó, cậu mở sách vở ra nhìn một chút rồi hoa mắt ngước lên nhìn trần nhà. Muốn bắt đầu học tập thật là khó, trong phòng không giữ lại mấy sách giáo khoa năm trước, nên đành kiếm tổng hợp kiến thức trên mạng.
Đang lướt thì thấy tin nhắn đến.
<Đàn em thân tín của đại ca Tần: Đại ca biết chiều nay em thấy gì không?>
<Đại ca Tần của tụi bây: Chuyện gì?>
Tần Hạo thấy dòng nhập tin nhắn uốn lượn liên hồi, không đợi lâu thì thấy Hồ Tứ gửi hình ảnh qua.
Trên hình là chàng trai cao ráo, dù đeo khẩu trang và đội mũ thì cậu vẫn nhận ra Thẩm Lăng.
<Đàn em thân tín của đại ca Tần: em họ em dẫn em đi ăn vằn thắn ở quán bà Chu này, trong cũ kỹ nhưng tay nghề rất ngon. Em thấy người này giống tên kia quá liền chụp lại gửi anh này.>
Trước đó không hỏi địa chỉ làm việc của Thẩm Lăng vì chắc chắn anh không cho cậu rồi, giờ Hồ Tứ bắt gặp thế này, cậu không khỏi cảm thấy thần may mắn rất quan tâm đến sự sống còn của người đẹp trai hào hoa phong nhã là cậu đây.
Tần Hạo khen ngợi Hồ Tứ hết mực, kêu nhóc gửi địa chỉ định vị của quán này rồi lưu lại.
****
Tần Hạo nói chú Lý mình muốn ra ngoài cho khuây khỏa nên nhờ ông chở cậu đi mua sắm. Còn đặc biệt gửi địa chỉ cho chú Lý để có thể vừa vặn lái đến quán bán vằn thắn kia.
Nhìn vào trong Tần Hạo đã thấy Thẩm Lăng phụ gói bánh và luộc chúng.
Còn bà lão ngồi ngoài đây chắc là bà chù của tiệm này - bà Chu. Bà Chu có thân hình khá mập mạp, mái tóc hoa râm đã phủ đầy, khuôn mặt phúc hậu cười hiền lành.
"Bà ơi, cháu muốn mua mười phần vằn thắn mang về ạ!"
"Ồ, được được, cháu đợi một chút nhé!" - Nghe đơn hàng lớn thế này không khỏi khiến bà Chu vui vẻ, rồi bà quay mặt vào trong gọi lớn: "A Lăng, ra giúp bà gói hàng nhé!"
Thẩm Lăng bên trong đã nghe thấy tiếng của Tần Hạo rồi nhưng không chắc chắn, không ngờ ra ngoài đúng thật là cậu.
Tần Hạo: "Chào bạn học Thẩm, tớ Hạo Hạo đây!"
Thẩm Lăng suýt rớt cái bọc trong tay xuống đất.
"Ồ, cháu là bạn học của a Lăng à!"
"Dạ vâng ạ, nhờ bạn học Thẩm, cháu mới biết nơi bán vằn thắn ngon nhất nhì ở đây đấy!"
"Ôi, cháu khéo quá, vậy mà tên nhóc này không giới thiệu cháu với bà, cháu nhớ thường xuyên đến chơi nhé. Đây đây, để bà múc thêm cho cháu vài miếng há cảo này!" - Nghe cậu khen mà bà Chu cười tít mắt, không khỏi sinh ra yêu mến.
"Cháu cám ơn bà ạ!"
"Ôi ngoan quá!"
...
Hai người nói chuyện vui vẻ quên trời đất, Thẩm Lăng đứng đó múc đủ mười hộp vằn thắn, gói cùng với hộp há cảo bà tặng cho Tần Hạo. Nhanh chóng xách lên đưa cho Tần Hạo.
Tần Hạo: "Tôi bất tiện quá, nhờ cậu!!!"
"Ây cha, tên nhóc Thẩm này không tinh ý gì cả, cháu mau đưa đồ ăn lên xe giúp Hạo Hạo đi!" - Bà để ý thấy tay bên trái còn đang băng bó của cậu không khỏi đưa tay đánh nhẹ vào lưng Thẩm Lăng một cái, để anh xách dùm đưa vào xe cho Tần Hạo.
Thẩm Lăng: ...phát triển đến mức ngay cả Hạo Hạo cũng gọi ra luôn!?!
"Vậy cháu về đây, cám ơn bà ạ, lần sau cháu lại ghé nha."
Thấy anh xách túi đến gần, cậu chào bà Chu rồi sánh vai cùng Thẩm Lăng đi đến xe của tài xế Lý.
Thẩm Lăng không chịu được hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"
Tần Hạo nhìn anh cười đáp: "Tại tao quan tâm mày đấy!"
Updated 51 Episodes
Comments