Cộp … Cộp…
Từng tiếng giày da vang lên khiến tim cậu đập loạn xạ, tiểu thuyết dựa theo góc nhìn của nhân vật chính nên về chuyện gia đình của “Tần Hạo” sẽ không được miêu tả rõ ràng, chỉ biết dòng chính nhà họ Tần có ba người con: anh cả Tần Văn, anh hai Tần Xuyên đều là người giữ chức vị quan trọng trong công ty, từ nhỏ đã được bồi dưỡng để làm người quản lý. Hai người anh xuất chúng và tài giỏi, nhờ vậy mà nhà họ Tần chứ thế vươn lên, nhanh chóng chiếm vị trí vững vàng trong giới kinh doanh. Thế mà không hiểu sao lại lọt ra “Tần Hạo”, cả ngày chỉ biết đi tìm kích thích, chuyện lớn chuyện nhỏ hai người anh này đều theo sau “chùi đít” cho nguyên chủ.
Trong lòng Tần Hạo lo lắng, mặc dù trong lốt “Tần Hạo” nhưng tính cậu và nguyên chủ hoàn toàn không giống nhau. Lúc nãy cậu không nói tiếng nào để tránh tiếp xúc nhiều với quản gia, nhìn độ tuổi và sự sắp xếp của ông thì cậu cũng đoán tám chín phần quản gia đã nhìn cậu từ nhỏ đến lớn, tim cậu đã muốn nhảy ra ngoài, nhưng quản gia sẽ không nhiều lời soi mói cậu. Tần Xuyên thì khác, anh ta có quyền “soi mói” cậu. Dù gì cũng là anh trai của nguyên chủ, thậm chí nguyên chủ còn là cậu ba được nuông chiều từ nhỏ.
Tiếng bước chân càng lúc càng lớn, đầu cậu xoay chuyển liên tục, tưởng tượng 7749 cảnh tượng sẽ xảy ra, mình sẽ ứng chiến như thế nào. Nhưng đợi mãi mà tiếng bước chân vẫn không dừng lại, mà dần mất hút ở phía sau.
Cậu quay lại đã thấy bóng lưng thẳng tấp của Tần Xuyên đi lên cầu thang. Sau đó nghe tiếng quản gia nhỏ giọng nói với người hầu gần ông: “Cô đi báo với lão Trương, chuẩn bị ít thức ăn nhẹ với canh giải rượu cho cậu hai.”
Cô người hầu nghe vậy gật đầu, nhanh chóng lướt qua chỗ cậu ngồi, đi vào bên trong phòng bếp.
Cậu thấy vậy liền thở phào, tiếp tục cắn xé miếng thịt trước mặt, đè căng thẳng trong lòng cậu xuống.
****
“Ha!”
Tần Hạo ngã mạnh xuống giường, ăn tối xong cậu lên phòng đóng cửa lại, cuối cùng cũng có thể thả lỏng.
Nhìn lên trần nhà cao trước mắt, Tần Hạo cứ cảm thấy đây chỉ là giấc mơ, một giấc mơ chân thực đến lạ. Mặc dù trước đó đã đọc qua rất nhiều tiểu thuyết về xuyên thư, nhưng không thể nào chuyện này lại rơi vào đầu mình. Tốt nhất đây là giấc mơ do cậu quá ám ảnh cuốn tiểu thuyết của tên kia, rồi mai cậu sẽ bị đồng hồ báo thức đập cho tỉnh, bắt đầu một ngày làm việc vất vả, tiếp tục cuộc sống 9-6-6 của mình.
Tần Hạo lăn lộn trên chiếc giường 2 mét dưới thân, túm lấy chiếc chăn rồi cuộn tròn mình lại, sau khi thả lỏng thì người cũng trở nên trầm xuống, mí mắt từ từ nặng. Cậu dần ngủ thiếp đi.
****
Cốc cốc…
“Cậu ba Tần, đến giờ đi học rồi.”
Tần Hạo mở bừng mắt, nhìn trân trối lên trần nhà. Không phải cái trần có mốc xanh mốc trắng ở góc phòng như trong trí nhớ, cũng không có tiếng đồng hồ báo thức reo ing ỏi kéo hồn cậu về.
Đây . không . phải . là . mơ.
Cậu bật người dậy, chạy vọt vào nhà vệ sinh trong phòng, mở vòi nước, vóc đầy hai tay nước tát hết vài mặt cho tỉnh táo. Tần Hạo chống hai tay lên bồn rửa mặt, ngước nhìn bản thân mình trên gương. Hôm qua sau khi xuyên qua đây, Tần Hạo cả người không hề tỉnh táo, cứ ngỡ đây là mơ nên cũng không có tâm trí để coi “Tần Hạo” trong tiểu thuyết như thế nào. Bây giờ cậu không thể trốn tránh được nữa, cậu không thể trở lại hiện thực.
Trên gương là gương mặt thanh tú, tóc mái đen nhánh dính nước dính bết vào mặt tôn lên nước da có chút trắng bệt của cậu, lông mày dài mảnh, sống mũi thẳng, đôi môi căng mọng có chút hồng, đôi mắt hạnh sáng bóng đang bối rối nhìn thẳng vào cậu. “Tần Hạo” có dáng người cao, không quá gầy. Trên khuôn mặt đủ thể hiện ra dáng trâm anh thế phiệt, nhưng nhân cách thối nát không chịu nổi.
Cậu ôm đầu ngồi thụt xuống, bây giờ cậu phải đi học lại chương trình cấp 3. Rời ghế nhà trường đã lâu, giờ kêu cậu học lại cấp 3, thật là muốn giết cậu mà.
Với lại, tối qua cậu vừa tát Thẩm Lăng đó, không thể cho cậu trốn vài tháng được sao.
Đúng là không cái nào bớt lo hơn cái nào.
Đang trong lúc rối rắm, cậu lại nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Cậu ba Tần, tài xế Lý đã chờ sẵn phía trước rồi, cậu xuống nhanh nhé.”
“Tôi ra ngay đây.”
Bây giờ ngồi đó cũng không giải quyết được gì, cậu ngồi dậy nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mở tủ quần áo, túm lấy đồ học sinh treo một góc trong tủ. Sau khi mặc quần áo vào, quay qua bàn học xách ba lô túm sách túm vở mà cậu thấy trước mắt vào trong ba lô, rồi lao thẳng khỏi phòng đi xuống lầu.
Quản gia thấy Tần Hạo xuống thì tay cầm một túi giấy nhỏ đưa tới trước mặt cậu, nói: “Tôi đã chuẩn bị bữa sáng nhanh cho cậu, cậu cầm lấy trên đường thì ăn.”
Tần Hạo đứng lại, cẩn thận đưa tay cầm lấy túi giấy, đôi mắt không nhìn lên mặt của ông, thấp giọng lí nhí đáp: “C… ảm ơn…”
Sau đó đứng một chút rồi đi bước nhỏ, chui tọt vào ghế sau của xe, tài xế Lý của đánh lái khởi động xe chạy ra khỏi khuôn viên nhà họ Tần.
Một cô người hầu đang bưng bát đĩa ra khỏi tủ đi ngang qua quản gia thì thấy quản gia đứng im một chỗ, mắt nhìn xa xăm trên trời.
“...”
“Quản gia Triệu, ngoài đó có gì sao?” - Cô nhịn không được cất tiếng hỏi.
Quản gia Triệu giật mình một cái, làm như không có gì quay qua nhìn cô, nói: “Tý nữa cô nhớ mang chăn mềm đang phơi vào nhé, tôi cảm thấy hôm nay sẽ có mưa to bão lớn tới.”
Sau đó, ông cất bước đi vào trong, bỏ lại cô người hầu khó hiểu nhìn ra ngoài lẩm bẩm: “Trời trong thế này mà có mưa sao?!?”
****
Tần Hạo được tài xế Lý đưa đến trường học cấp 3, đứng trước cổng trường, ai nấy đi vào cổng cũng len lén nhìn cậu, từng ánh mắt như gai đâm khắp người làm cậu khó chịu. Tần Hạo nhăn mặt tỏ ra hung dữ nhìn lại, những ánh mắt đó cũng biến mất đi. Ngây ra một chút thì cậu phát hiện ra hình như mình không nhớ lớp của nguyên chủ là lớp nào.
Bỗng có tiếng gọi cậu: “Đại ca Tần!”
Nhìn theo tiếng gọi thì đã thấy Hồ Tứ đang chạy nhanh về phía này. Càng tới gần thì cậu ngạc nhiên phát hiện tóc tên nhóc này không phải màu vàng chóe như tối qua mà là màu đen, hơi nâu đậm. Chờ Hồ Tứ tới gần, cậu thắc mắc hỏi: “Tao nhớ hôm qua đầu mày màu vàng mà?”
Hồ Tứ có hơi thở dốc: “Em dùng chai xịt màu đấy, đổi màu tóc cho ngầu chứ, mẹ em mà thấy đầu em như vậy thì có mà đánh chết em à!”
[Ồ, thế mà tên nhóc còn sợ mẹ à?!?]
“Hôm nay đại ca đi học sớm thế, mọi ngày đều là sau ra chơi mới lên lớp.”
[A, không ngạc nhiên lắm, chắc chắn “Tần Hạo” là học tra 100%!]
“Hôm nay trời đẹp, tao nghĩ thay đổi không khí một chút.” - Cậu chớp chớp mắt, vẻ mặt bình tĩnh đáp.
“Vậy vào lớp thôi, đại ca đã làm bài tập toán chưa, tối qua em mơ lão Tiêu kiểm tra bài tập toán của em, tí cho em mượn vở chép nhé.”
Hồ Tứ hồ hởi vừa đi vừa nói chuyện với cậu, nghe đến đây cậu cảm thấy may mắn mình gặp phải tên nhóc này, đã vậy còn cùng lớp. Cậu híp mắt nhìn Hồ Tứ: “Mày… nghĩ tao sẽ làm bài tập à?”
Đừng nói là làm bài tập, trong ba lô cậu nhét cái gì cậu cũng không nhớ đâu.
Hồ Tứ nghe vậy, chợt nhớ ra, gãi đầu: “Đúng vậy nhỉ, thầy cô trong trường không ai dám đụng tới đại ca.”
[Đúng vậy, nhà học Tần chống lưng thì ai dám đụng tới “Tần Hạo” chứ, cho cậu ta nhảy cóc lên thẳng đại học cũng được.]
Cậu nhìn qua Hồ Tứ vẫn còn luyên thuyên như chích chòe, trong tiểu thuyết là đồng bọn của “Tần Hạo” được nêu danh nhiều nhất là Hồ Tứ. Gia cảnh Hồ Tứ cũng tốt, chỉ là không tốt bằng cậu, nhà họ Hồ có hợp tác vài dự án của nhà họ Tần, nên khi nhân vật chính tiêu diệt nhà họ Tần, nhà họ Hồ cùng lụi tàn theo. Hồ Tứ có thể nói là đàn em trung thành, luôn đi theo đuôi của “Tần Hạo” cùng chơi cùng phá, bao nhiêu người sau lưng “Tần Hạo” thay đổi nhưng Hồ Tứ chưa bao giờ thay đổi. Những lúc Thẩm Lăng truy lùng “Tần Hạo” thì Hồ Tứ luôn có mặt giơ tay kéo “Tần Hạo” một phen. Kết cục không nói đến chuyện sau này của Hồ Tứ, nhưng cậu nghĩ có lẽ không mấy tốt đẹp lắm.
Không lâu sau, cậu và Hồ Tứ đã đứng trước cửa lớp. Cậu theo Hồ Tứ đi vào bàn học của mình. Ngước mắt lên bỗng cậu thấy khuôn mặt của Thẳm Lăng. Chân cậu suýt nhũn ngã thẳng xuống đất. Hồ Tứ thấy thân cậu lung lay nhanh chóng đỡ lấy cậu.
“Đại ca, anh không sao chứ?” - Hồ Tứ lo lắng hỏi.
“Không… không có gì, vấp chân ấy mà.” - Cậu vẫn còn váng đầu mà đáp, không ngờ Thẩm Lăng lại đến lớp sớm như vậy, nếu được cậu còn muốn trì hoãn một chút mà.
Hồ Tứ đỡ cậu đi đến bàn học của mình, theo sắp xếp thì cậu sẽ ngồi cùng bàn của Hồ Tứ. Nhưng mà khiến cậu tròn mắt là Tần Hạo cậu lại ngồi ngay sau lưng của Thẳm Lăng.
Được rồi, cậu có thể đi chết. Ha ha
Updated 51 Episodes
Comments