Sáng hôm sau, tài xế Lý theo lời Tần Hạo chở Thẩm Lăng đến nhà họ Tần.
Thẩm Lăng bước xuống xe đứng trước biệt thự nhà Tần Hạo, khuôn mặt không gợn một chút sóng nào. Quản gia Triệu bước đến tiếp đón anh, anh nhìn quản gia Triệu gật đầu xem như chào hỏi.
Quản gia Triệu đưa tay dẫn Thẩm Lăng lên trước cửa phòng Tần Hạo, sau đó gõ cửa. Trong phòng nhanh chóng vang lên tiếng của Tần Hạo: "Mời vào!"
Thẩm Lăng không tự chủ hít sâu một hơi, vặn tay cầm bước vào, trước mắt anh là… Tần Hạo mặc hai ba lỗ sát nách trắng cùng quần xà lỏn trắng sọc xanh ngồi trên ghế đối diện cửa phòng, làn da trắng sáng gần như phơi hết ra ngoài, mái tóc dựng ngược dựng xuôi bay loạn xạ, một tay cầm trái cây nào đó gặm hơn phân nửa, tay còn lại bị bó bột treo lủng lẳng trên cổ.
Thẩm Lăng: …
Khuôn mặt Tần Hạo cười hề hề khi thấy Thẩm Lăng đến, cậu bị thương ở vai, khó di chuyển lại càng khó sinh hoạt nên đành chọn trang phục gọn nhẹ nhất cho dễ hoạt động.
Thẩm Lăng hạ mắt xuống đi vào phòng, sau lưng là quản gia Triệu khép cửa phòng lại.
****
"Cậu xác định sao?" - Thẩm Lăng nhướng mày nhìn thẳng cậu, hỏi.
"Chắc chắn, tuyệt không thay đổi!" - Tần Hạo gật đầu, chắc nịch đáp.
Thẩm Lăng lắc đầu: "Cậu lại sai rồi."
Tần Hạo: "..."
Trở lại hai tiếng trước, Thẩm Lăng bình tĩnh không chờ cậu nhắc nhở, bước chân đến bàn học trong phòng. Mở cặp đưa những quyển vở đã chép xong cho Tần Hạo.
Tần Hạo ngạc nhiên, chỉ trong một buổi mà Thẩm Lăng đã chép xong, mỗi bài học đều rất gọn gàng, sạch sẽ, nội dung đầy đủ, chữ viết lại đẹp.
Sau đó, Thẩm Lăng lấy một trong những cuốn vở cùng sách giáo khoa cùng môn đưa cho cậu. Tần Hạo có chút không hiểu nhìn anh.
Thẩm Lăng từ trên nhìn xuống, tầm mắt gần như thấy toàn bộ cảnh sắc trong áo ba lỗ của cậu, vội chuyển ánh mắt, cất giọng nhắc nhở: "Không phải cậu nói cần tôi giảng lại sao, cậu đọc qua đi, xong rồi thì nói tôi, tôi giảng lại cho cậu."
Tần Hạo nghe xong mới nhớ đúng là có chuyện này. Thế là đâm lao phải theo lao. Cậu lấy sách vở lại gần ráng đọc hết rồi nhờ Thẩm Lăng giảng lại. Anh giảng nhanh gọn xong thì đưa cho cậu bài tập nhỏ trong sách để cậu giải thử. Cứ thế mà giảng hết các môn trong buổi học hôm nay. Và thế là có đoạn hội thoại như trên.
Cậu không thể thừa nhận Thẩm Lăng nói đúng, là dù có giảng nữa thì cậu cũng không hiểu. Kêu một người gần ba mươi tuổi giải lại bài tập cấp ba thì mấy ai làm được chứ. Thêm thể chất học tra "Tần Hạo" thì như càng không được.
Reng… reng…
Tiếng điện thoại của Thẩm Lăng vang lên, anh lấy điện thoại trong túi ra rồi tắt chuông.
"Đến giờ đi làm rồi, tôi phải đi đây." - Thẩm Lăng nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi đứng lên, tay với lấy sách vở bỏ vào trong cặp.
Tần Hạo đột ngột cầm lấy tay Thẩm Lăng: "Khoan đã!" - Lại đi nữa, thế này thì đến bao giờ cơ chứ.
"Hay mày làm gia sư cho tao đi, chỉ cần giúp tao đứng nhất trường, tiền gia sư cho tao còn cao hơn tiền mày đi làm thêm."
Thẩm Lăng: "..." - Anh không nghe nhầm chứ. Tần Hạo?!! Đứng nhất???
Thẩm Lăng: "... không có khả năng, tôi không muốn làm gia sư cho cậu."
Tần Hạo nhướng mày, nhìn lại anh: "Mày sao không suy nghĩ một chút? Tao còn đang tự hỏi nơi nào lại mướn trẻ vị thành niên."
Thẩm Lăng nghe vậy thì ngừng động tác, híp mắt gằn giọng: "Cậu uy hiếp tôi?"
Ha, anh còn tưởng phải chờ bao lâu. Khi đến đây, anh đã suy nghĩ đến Tần Hạo có phải đang đổi cách bắt nạt nào khác không, đã lâu rồi chưa thấy cậu ta gây sự, anh không tin cậu ta cải tà quy chính. Giờ thì hay rồi, trở mặt nhanh thật. Nhưng, sao lại càng tiểu nhân đến như vậy.
"Tao chỉ nói sự thật thôi." - Cậu không tỏ vẻ gì nhún một bên vai, thật ra trong lòng cậu đang loạn xì ngầu hết cả lên. Một lần nữa, cậu lại búng tay lên điểm giới hạn của Thẩm Lăng.
Trong phòng yên lặng, Thẩm Lăng nhìn Tần Hạo không biết đang nghĩ đến cái gì. Nhưng không quá lâu thì Thẩm Lăng cất tiếng, giọng anh trầm trầm: "Tôi cần thời gian suy nghĩ."
Suy nghĩ thiệt hơn thì đây không phải lúc để chống đối Tần Hạo, dù anh có không muốn đi chăng nữa, nhà Tần vẫn có đủ mọi cách khiến anh khuất phục. Nhưng anh không muốn dính đến tên rắc rối này.
May cái búng tay này không quá lố, trong lòng Tần Hạo thở phào, mỗi lần can đảm chơi đùa với số mệnh cũng khiến cậu muốn vơi đi vài năm tuổi thọ.
Tần Hạo bày ra vẻ mặt đắc thắng, nhếch mép cười, nói: "Tao rất mong chờ câu trả lời của mày, bây giờ chú Lý sẽ chở mày về. Mai chúng ta tiếp tục nhé!"
Bàn tay đặt ở hông anh không khỏi nắm chặt, anh không nhìn Tần Hạo nữa mà bước chân ra khỏi phòng.
Tần Hạo nhìn ra cửa sổ thấy Thẩm Lăng bước vào xe chú Lý thì mới dãn cơ mặt xuống. Xoa nhẹ cánh tay đang đau nhức, trong lúc chờ anh suy nghĩ, cậu đã run lên đụng đến bả vai bị thương.
Cứ thế Thẩm Lăng đã đến nhà Tần Hạo "giảng bài" cho cậu suốt một tuần. Không biết là do Thẩm Lăng mang thù hay không mà anh ta không cho cậu có thời gian đề cập đến chuyện gia sư.
****
Cuối tuần, tiếng ồn khiến cậu lơ mơ mở mắt. Tần Hạo với tay lấy chuông bấm gọi người.
Một lúc sau có hai người hầu đến phòng cậu, đỡ cậu dậy. Khi cửa mở thì tiếng ồn bên ngoài càng rõ hơn. Cậu thắc mắc hỏi: "Có chuyện gì mà mọi người bận rộn thế?"
"Hôm nay cậu Tần Xuyên về, chúng tôi dọn dẹp một chút để đón cậu ấy." - Một trong hai người hầu đáp.
A, cậu mới nhớ ra, thời gian này hẳn là Tần Xuyên đi công tác về.
Xuống dưới lầu đã thấy một người đàn ông đứng ở phòng khách. Quản gia Triệu phân phó người hầu mang đồ của Tần Xuyên vào trong. Cậu nhìn Tần Xuyên cảm thấy vẻ ngoài của anh ta trông còn yêu nghiệt hơn trong ảnh.
Tần Xuyên ngước lên thấy Tần Hạo đi xuống, hí mắt, miệng nở nụ cười tươi tắn: "Em ba, em có nhớ anh không?"
Tần Hạo: "..." - Không nghi ngờ gì nữa, tên này thật sự là yêu nghiệt.
****
"Em ba, anh có nghe chuyện em bị ngã gãy tay, anh bận quá không đến được, em ba đừng giận anh nhé!"
Tần Xuyên đi đến bên Tần Hạo, đỡ cậu ngồi trên sofa phòng khách, gã bày khuôn mặt lo lắng, ánh mắt lấp lánh gần như rịn được ít nước mắt nhìn cậu, khiến cậu không khỏi rợn một tầng gai ốc.
Tần Hạo: Anh ta có bệnh phải không?!?
Tần Hạo gượng cười: "Em không sao, anh mới về thì nên nghỉ…"
"Ôi em ba đáng thương của anh, em đã chịu cực khổ rồi, em muốn mô tô không, anh mua cho em nhé!" - Tần Xuyên nắm lấy bàn tay không bị thương của Tần Hạo, vuốt ve không ngừng nói.
Tần Hạo: …
Updated 51 Episodes
Comments