Tần Xuyên về đến nhà liền chọc cho Tần Hạo da gà da vịt nổi lên. Khác với Tần Văn mặt lạnh không cảm xúc thì Tần Xuyên có vẻ dễ nói chuyện hơn. Nhưng gã cũng không ở lại lâu mà cũng nhanh sắp xếp chạy lên công ty hội họp với anh cả Tần Văn. Cậu nhìn Tần Xuyên đi ra ngoài mà không khỏi suy nghĩ, có vẻ Tần Xuyên rất thân với Tần Hạo, đúng không?
****
Tần Hạo đã xin nghỉ học một tuần, nghỉ nữa thì cậu có nguy cơ ở lại lớp rất cao, nên hôm nay cậu phải mang bả vai trái bó bột cứng ngắc này đi học. Thật ra tuần vừa rồi Thẩm Lăng giảng bài cho cậu rất dễ hiểu, vừa ngắn gọn vừa trúng trọng tâm, dù là tên học tra "Tần Hạo" cũng có thể hiểu được, nhưng những cái cơ bản thì cậu đã vứt lại cho thầy cô hết rồi, hiểu được cái đuôi nhưng không hiểu cái đầu.
Nhìn lên phía trên là Thẩm Lăng vẫn đang chăm chú nghe giảng, không biết cậu nghĩ gì mà đã đưa tay lên chọt vào lưng của Thẩm Lăng.
Tần Hạo: "..."
Thấy Thẩm Lăng không chú ý lắm, cậu vội rụt tay lại. Nhưng lại có chút không cam lòng, lại lấy tay chọt thêm vài cái. Thẩm Lăng lúc này mới nhận ra tên này cố ý, liếc mắt xuống dưới rồi dời tầm mắt lên lại bảng.
Dưới ánh mắt của anh, Tần Hạo chột dạ lại giấu tay xuống. Xong thấy có vẻ chơi vui, rồi lại chọt tay lên lưng anh, ngón tay di di trên lưng Thẩm Lăng, đường nét hình thành chữ: Đồ ngốc.
Thẩm Lăng: "..." - Đây là muốn làm gì?!?
Tần Hạo chơi vui đến quên cả trời đất, ỷ vào việc Thẩm Lăng không phản ứng lại cậu, cứ thế ngón tay viết loạn chữ trên lưng anh:
Ngốc nghếch này.
Thẩm Lăng
Đồ học tra
...
Bên cạnh là Hồ Tứ mắt không mù mà nhìn chằm chằm: Đây... là cách tra tấn mới của anh Tần ha.
Thẩm Lăng không muốn phản ứng với cậu, ngồi nhích lên phía trên một tí. Tần Hạo thấy vậy gan lại to lên, chồm người lên chọt lên lưng anh.
Thẩm Lăng:...
Các bạn học khác: Chưa từng thấy học bá với học tra lại ... gần gũi đến thế!
****
Tan học, cậu thấy Thẩm Lăng đứng dậy chuẩn bị xách cặp đi thì nhanh chóng gọi anh lại: "Thẩm Lăng!"
Thẩm Lăng quay qua nhìn lại, khuôn mặt khó hiểu, tỏ vẻ "cậu còn có chuyện gì à?".
Tần Hạo: "Tao bị đau tay, mày đỡ tao với!"
Thẩm Lăng: ???
Dưới ánh mắt Hồ Tứ nhìn chằm chằm, Thẩm Lăng chịu mệnh mà đi đến đỡ Tần Hạo một cách "không nhẹ nhàng lắm". Các bạn học xung quanh chưa đi về hết, thấy cảnh không thể tin được. Không ai trong trường mà không biết học tra Tần Hạo và học bá Thẩm Lăng là oan gia ngõ hẹp, tên "Tần Hạo" hẹp hòi chỉ sợ không đùa chết được Thẩm Lăng vậy mà giờ đây lại nhờ Thẩm Lăng giúp, ngạc nhiên hơn nữa là Thẩm Lăng lại đồng ý giúp Tần Hạo. Lần này thật sự có dưa mạng cho cả đám ăn rồi.
****
Thẩm Lăng đỡ Tần Hạo đi ra ngoài cổng trường, muốn để Tần Hạo ở đây chờ tài xế Lý đến đón, nhưng Tần Hạo không chịu, tay phải nắm chặt lấy khủy tay của Thẩm Lăng không buông.
Thẩm Lăng không thể làm gì cậu, chỉ có thể đứng cạnh chờ cùng Tần Hạo. Tần Hạo đẩy Hồ Tứ đi theo cùng về xe của nhà họ Hồ, ánh mắt uy hiếp, đá tên nhóc cản trở này đi về.
Chờ qua ba mươi phút mà không thấy tài xế Lý đến đón, học sinh cũng về gần hết, Thẩm Lăng khó hiểu nhìn cậu. Tần Hạo ra vẻ không có việc gì mà mở điện thoại ra, ngón tay lướt vài cái rồi tròn mắt: "Tài xế Lý nhắn cho tao nè, ông ấy có việc bận nên kêu tao đi nhờ Hồ Tứ."
Cậu nhìn lại Thẩm Lăng, khuôn mặt tiếc nuốt nói tiếp: "Nhưng Hồ Tứ về nhà rồi, làm sao bây giờ? Hay... tao ở nhờ nhà mày chút nhé?"
Thẩm Lăng: ... Cậu ta có biết cậu ta diễn rất tệ không?
Thực ra Tần Hạo đã nhắn trước cho tài xế Lý không cần đến đón cậu, lại đẩy Hồ Tứ đi để tiện cày độ tồn tại nhiều nhất có thể. Bây giờ cậu không thể về được, Thẩm Lăng sẽ không nhẫn tâm bỏ rơi cậu đâu nhỉ?
Thẩm Lăng nghe xong rất muốn bỏ lại Tần Hạo mà đi về, nhưng anh biết cậu không đạt mục đích thì lại càng quậy hơn. Thẩm Lăng không rối rắm nhiều lắm mà đỡ cậu theo lối cũ về nhà anh, biết đâu tới đó cậu biết khó mà đi về luôn thì càng tốt.
Tần Hạo đắc thắng trong lòng mà vui vẻ theo Thẩm Lăng về nhà anh.
****
Bây giờ Thẩm Lăng và Tần Hạo đang đứng trước nhà trọ của anh. Đây là dãy trọ kiểu nhà cấp bốn cũ trải dài, phòng trọ của anh nằm ở cuối cùng. Vì dãy nhà trọ trong hẻm nên đường đi khá nhỏ và chật hẹp, xung quanh nhà san sát nhau, trước các phòng trọ, cậu có thể thấy nhiều sào phơi đồ, trên mấy sào còn có thể thấy áo công nhân có tên của công xưởng nào đó. Ngoài phòng anh là cửa sắt mỏng màu xanh, Thẩm Lăng lấy chìa khóa ra mở cửa.
Vừa mở cửa hơi nóng trong phòng đã tỏa ra bên ngoài. Tần Hạo có chút đổ mồ hôi vì nóng, ló đầu nhìn vào trong thì thấy căn phòng tầm 15m2, đồ đạc gọn gàng, không bừa bộn như phòng của những đứa con trai khác. Bên trong đồ cũng rất ít, chỉ thấy hai ba chồng sách, một chiếc bàn con, quạt, … không có giường hay tủ lạnh.
Cậu cảm thấy còn nghèo hơn phòng trọ cũ thế giới trước của cậu nữa. Thấy Thẩm Lăng đi vào bên trong, cậu cũng xốc tinh thần đi vào theo.
Vừa vào cậu đã tìm chỗ bật quạt ngồi xuống, cảm thấy ngồi không đủ, cậu nằm thẳng ra sàn nhà. Ngó thấy Thẩm Lăng đứng trước kệ bếp rót nước, cậu cũng gọi với theo: "Tao cũng muốn uống nước."
Thẩm Lăng nhìn một loạt động tác không ngại ngùng của cậu. Dù rất muốn đuổi tên ôn thần này đi mà anh thấy dù đã đến đây mà cậu ta không cảm thấy ở đây bần hèn mà đi về, thật sự hết cách.
Thẩm Lăng đành phải rót ly nước đó đưa qua cho cậu. Đợi Tần Hạo uống xong thì lấy lại ly, rửa sơ qua, rót cho mình uống.
"Tao thấy mày vẫn nên làm gia sư cho tao đi."
Anh ngừng động tác một lát rồi đáp: "Giờ chưa phải lúc."
Tần Hạo: "Mày đã qua nhà tao rồi, cũng giảng bài cho tao rồi, nếu mày lo tao sẽ bắt nạt mày thì mấy nay tao đâu làm gì đâu!"
Thẩm Lăng: "Tại sao cậu lại muốn làm vậy?"
Cậu ngơ ngác hỏi lại: "Tại sao cái gì?"
Thẩm Lăng lặp lại: "Tại sao lại muốn tôi qua làm gia sư cho cậu?"
Vì muốn thấy tôi phải cúi đầu nai lưng nhận tiền của cậu, hay biến tôi trở thành trò tiêu khiển của cậu, hay là muốn…
Những lời này Thẩm Lăng cũng không nói ra mà giấu trong lòng. Sống đến giờ này, từ khi mẹ anh mất, anh không dám tin một ai. Không dám làm gì mà không suy xét rủi ro, nhất là dây dưa với kiểu người như Tần Hạo.
"Cũng không có gì, mày học giỏi nhất, lại giảng bài tao hiểu. Tao đã đánh cược với anh cả phải giành hạng nhất. Với lại, không phải nói, coi như chúng ta cũng vào sinh ra tử với nhau sao!"
Không lẽ nói với anh ta, vì anh ta là nhân vật chính có thể bóp chết cậu trong tương lai, trốn xa không được nên đành phải ôm đùi sao?!? Vì chuyện này mà cậu đã hi sinh bả vai trái rồi, nếu anh ta dám từ chối nữa, cậu nhất định sẽ nhào lên cắn anh ta.
Tần Hạo nghĩ thông suốt nói.
Thẩm Lăng yên lặng, anh mắt chăm chú nhìn cậu, trong lòng suy xét thiệt hơn. Đúng là anh đang rất cần tiền, nhưng tiền của người từng bắt nạt mình thì khiến anh do dự. Với lại trận đánh hôm đó, cậu ta tự nhào lên...
Thẩm Lăng: "Cho tôi thêm thời gian, tôi cần sắp xếp với chỗ tôi làm việc."
Tần Hạo cảm thấy đạt được mục đích, nội tâm vô cùng tốt: " Được!"
Updated 51 Episodes
Comments