Ngồi vào bàn mình, bên cạnh là Hồ Tứ múa bút thành văn, tập trung cao độ, quyển bài tập kia chắc chắn lại cướp của Cẩm Tiêu bàn dưới rồi. Không cần nhìn Tần Hạo cũng biết Cẩm Tiêu đang nhìn chằm chằm Hồ Tứ ngư muốn xuyên thủng cậu ta đến nơi. Nhưng mối quan tâm của Tần Hạo lại không nằm ở đó, phía trên là Thẩm Lăng vẫn đang ngồi nghiêm chỉnh lật trang sách, không thấy một động tác thừa nào. Cậu liếc mắt qua hộc bàn, nếu nhìn kỹ một chút thì có thể thấy một góc túi đồ ăn vặt lộ ra. Túi vẫn đang được cột lại chắc chắn, chỉ là giấy note trên đó đã không cánh mà bay làm cậu không khỏi cười thầm. Người xưa có câu: Con đường ngắn nhất chạm đến trái tim đàn ông là đi qua chiếc dạ dày. Tuổi này thì đồ ăn vặt là nhất, thêm nữa là còn chuẩn bị một giấy note mùi mẫn, cậu không tin là không trị được cậu ta.
Sau đó Tần Hạo nhìn thấy Thẩm Lăng đưa tay xuống, ngón tay chạm trúng túi đồ ăn thì ngừng một chút rồi di chuyển tay qua chồng sách bên cạnh rút quyển phía trên ra.
Ồ, hóa ra Thẩm Lăng đã phát hiện ra rồi, nhưng lại không có phản ứng gì, vẫn để túi đồ ăn ở chỗ cũ. Có lẽ hiện tại nhiều người, Thẩm Lăng không muốn bị chú ý nên vẫn không lấy túi ra.
Đúng vậy, Thẩm Lăng khi ngồi vào bàn sắp xếp sách vở đã thấy một chiếc túi lạ trong hộc bàn của mình, ánh mắt lóe lên ngạc nhiên, trên túi có đính thêm tờ giấy note có nội dung: "Anh Thẩm Lăng thân mến, từ lần đầu tiền thấy anh thì em đã luôn dõi theo anh, chắc anh không biết em là ai nhưng không sao, em biết anh là được rồi. Đây là chút món quà em muốn gửi tặng anh, mong anh có thể nhận lấy sự ngọt ngào này. Ký tên: Người hâm mộ bí ẩn của anh ^^."
Nhìn giấy note, anh không có phản ứng nào, cũng không buồn suy nghĩ là người bí ẩn này là ai. Thẩm Lăng đưa tay đẩy túi vào trong, đặt giấy note sâu trong hộc bàn. Anh muốn xử lý túi quà này nhưng hiện tại các bạn càng lúc càng đông trong lớp, không thể hành động điều gì quá gây chú ý. Sau đó, Thẩm Lăng chú ý tới bài học hôm nay, nhưng lâu lâu lại cảm thấy ánh mắt nóng bỏng sau lưng cứ nhìn chằm chằm vào anh. Thẩm Lăng là kiểu người nhạy cảm, trong cuộc sống khó khăn từ khi mẹ mất thì bản thân Thẩm Lăng phải học cách tự bảo về mình. Chỉ cần có ánh mắt liếc qua thì anh rất nhanh có thể nhận ra, ánh mắt này khiến anh còng cứng người lại, mặc dù không phải kiểu phán xét hay ác ý nhưng cũng khiến Thẩm Lăng khó chịu không ngừng đổi tư thế. Anh chịu đựng gần như sắp bùng phát thì tiếng chuông reng vào tiết vang lên, ánh mắt đằng sau cũng thu lại. Anh chật vật chầm chậm hạ thấp vai xuống.
Tiết đầu tiên hôm nay là tiếng anh, Tần Hạo cảm thấy môn này cậu nắm chắc. Thân là dân văn phòng thì kỹ năng tiếng anh không phải là không có, cậu thầm tấm tắc trong lòng mà mở sách giáo khoa ra, liếc sang bên cạnh là Hồ Tứ nhìn vào sách như nhìn thiên thư, hoa mắt chóng mặt, lơ mơ như người mất hồn. Thế là sau 45 phút nhập học, Tần Hạo cũng như Hồ Tứ bắt đầu nhức đầu, hoa mắt chóng mặt. Cậu thấy điều này rất không bình thường.
Mặc dù cậu không phải quá giỏi tiếng anh, nhưng không ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu của cậu, không biết thì nhiều nhất cậu có thể học. Nhưng triệu chứng của "học tra" này thì đây là lần đầu tiên Tần Hạo được trải nghiệm, không lẽ đây là phản ứng của cơ thể "Tần Hạo"? Cậu ta xuyên vào là nhân vật "Tần Hạo" nên cũng thừa hưởng luôn thể chất học tra của nguyên chủ sao.
Tần Hạo thật muốn ngồi thụt xuống ôm đầu khóc lóc, bây giờ cậu mới cảm thấy cái điều kiện ba học kỳ đứng nhất bảng hoang đường đến cỡ nào, ngay cả Tần Văn cũng có thể dễ dàng đưa ra điều kiện này để đè chết cậu, ngăn cản con đường đi du học của cậu.
Tần Hạo ngồi đờ ra một lát thì lại vào tiết thứ hai, lần này là môn xã hội: Lịch sử.
Môn học ru ngủ này không khác gì môn văn, thành công ru Tần Hạo ngủ lèo một giấc, cơn mơ này đến nhanh bất ngờ, cậu chớp mắt một cái đã đến tiết học cuối cùng trong ngày.
Tần Hạo: "..." - Cậu thật sự hét lớn trong lòng.
Môn cuối này là môn toán của lão Tiêu, giáo viên ruột của Hồ Tứ. Không hiểu sao, thầy giáo Tiêu đặc biệt coi trọng Hồ Tứ. Tần Hạo không hiểu suy nghĩ của ông, không lẽ ông ấy tưởng có thể lấy hình học không gian và đại số học để cảm hóa Hồ Tứ chăm chỉ học hành hơn sao?
Thầy Tiêu tên đầy đủ là Tiêu Hà, là thầy dạy Toán cũng như là chủ nhiệm của lớp Tần Hạo. Thầy Tiêu đang ở tuổi trung niên, dáng người mập mạp, khuôn mặt chữ điền, trên mắt là cặp kính vuông tròn, dạy lớp như của Tần Hạo chắc hẳn đã khiến thầy khó khăn đến mức nào mà mới hơn bốn mươi, đầu thầy đã hói một mảng. Mỗi lần giảng bài ghi bài tập lên bảng, thầy Tiêu đều nhìn Hồ Tứ một lần, lần nào nhìn cũng đều khiến Hồ Tứ im cun cút cúi đầu xuống sách, giống như cậu ta đang nhìn thứ gì quan trọng lắm. Thầy Tiêu cũng không thể gọi cậu ta lên, ông biết Hồ Tứ sẽ không thể giải những bài tập này, nên nhiều lần bỏ qua cậu ta mà kêu tên những bạn khác đang xung phong lên. Thấy thế Hồ Tứ thở phào nhẹ nhõm, trước đó Tần Hạo có hỏi sao Hồ Tứ lại sợ lão Tiêu như vậy, khi nhận đáp án thì cậu cũng không ngờ.
"Trước đây, mẹ em từng là học trò của lão Tiêu, nên khi thấy lão Tiêu là chủ nhiệm của lớp mình, mẹ em đã không ngần ngại mà gửi gắm em cho lão ấy. Còn nói, cứ đánh em cho nhiều vào, đánh cho em nên người, đại ca thấy có người mẹ nào lại dâng con mình lên như vậy chứ, huhuhuhuhuhu...." - Hồ Tứ khóc lóc kể lể nói.
Cậu như mù mắt nhìn khuôn mặt không quá đẹp trai của cậu ta gào khóc, chép miệng an ủi: "Thực ra dì cũng muốn tốt cho cậu..."
"Nếu như đại ca thì tốt, nhà em cũng có tiền mà!" - Cậu chưa nói hết câu thì nghe cậu ta lại khóc lóc lên án.
Tần Hạo nghi hoặc hỏi lại: "Liên quan gì chứ?"
"Sao lại không liên quan, trường này có hơn 50% là vốn của nhà anh đó, hơn nữa anh cả của anh cũng gửi gắm đến hiệu trưởng trường, nên không có thầy cô nào dám đụng đến đại ca cả."
----
Reng... reng...
Tiếng chuông tan học đã cắt ngang hồi tưởng của cậu. Tất cả học sinh lục đục cất sách vở vào cặp, cậu cũng nhanh chóng cất vào cặp rồi theo Hồ Tứ ra về. Mặc dù cậu rất muốn trốn ở lại xem Thẩm Lăng sẽ xử lý túi quà của cậu như thế nào nhưng cậu bị đả kích về tố chất học tra của cơ thể này nên không có thời gian để báo cho tài xế Lý, không thể để tài xế Lý cứ chờ cậu như vậy được.
Updated 51 Episodes
Comments