Lời này vừa dứt thì Tần Hạo thật sự lại muốn tát mình hai cái, cậu muốn cải thiện mối quan hệ giữa cậu với Thẩm Lăng chứ không phải chịu trách nhiệm gì cả, nhưng nếu nói chuyện làm lành liền thì đến bản thân cậu còn không tin nổi chứ nói chi là Thẩm Lăng. Cậu còn chưa nghĩ được kế hoạch nào thì Thẩm Lăng lại muốn đi, chẳng khác nào nói hôm nay cậu chịu đòn này coi như uổng phí, Thẩm Lăng rời khỏi đây thì kế hoạch phải bắt đầu lại từ đầu, với tính cách của nhân vật chính thì thà không dây dưa với cậu còn hơn là mang ơn rồi đối xử với cậu như ân nhân của mình, cậu không muốn nên mới buộc miệng đòi chịu trách nhiệm, chứ cậu không còn cách nào hay hơn để giữ chân Thẩm Lăng.
Thẩm Lăng nghe vậy cũng ngừng bước chân, quay người lại nhìn Tần Hạo.
"Đúng vậy, mày phải chịu trách nhiệm với anh Tần. Mày đi như thế mà được à!" - Hồ Tứ nghe vậy cũng hùa theo, trong lòng nhóc không muốn tên này cứ thế mà đi, trong khi anh Tần của nhóc còn nằm trị thương ở đây.
Nghe Hồ Tứ nói vậy, Tần Hạo không khỏi cảm động, đôi khi nhóc đồng đội heo này đang tin cậy, lời nói giống như củng cố thêm tinh thần "con nhà giàu ngang ngược" cho Tần Hạo, cậu cậy mạnh đón lấy ánh mắt của Thẩm Lăng.
"Cậu muốn tôi chịu trách nhiệm gì?" - Thẩm Lăng nhướng mày, cảm thấy không nhạc nhiên khi Tần Hạo lại giở giọng này, dù sao cũng không phải lần đầu Tần Hạo bày trò gì đó với anh.
Tần Hạo cũng vội muốn chết, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều lắm mà nói: "Mày phải ở lại đây hầu hạ tao cho đến khi tao khỏe lại!", cậu ngừng một chút rồi lại nói: "Nếu có việc gì cần đi thì mày cứ thông báo cho tao biết là được."
"...Tôi còn phải đi làm thêm nữa, không có nhiều thời gian đâu mà hầu hạ cho cậu." - Thẩm Lăng nghe đề nghị của Tần Hạo mà không khỏi nhíu mày, tên này vậy mà lại muốn anh đến hầu hạ cậu, đây chẳng phải là muốn kiếm chuyện để hành hạ anh hay sao.
Tần Hạo không khỏi bất ngờ, nhưng cũng nhanh nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của Thẩm Lăng thật sự không tốt, cơ duyên của hắn vẫn chưa tới thì vẫn phải phụ thuộc vào học bổng, tiền trợ cấp, đi làm thêm... mà có. Tần Hạo muốn thở không ra hơi, cái này cái kia không thỏa đáng, cậu lại nghĩ đến cái gì đó rồi hỏi: "Mày đi làm thêm thì tháng được bao nhiêu tiền, tao có thể trả cho mày."
"Tôi không cần!" - Tiếng Thẩm Lăng vang lên mà không cần thời gian suy nghĩ, anh thấy việc đi làm vất vả so với hầu hạ tên này còn tốt hơn nhiều lắm, ít nhất không phải 24/24 đụng mặt đối phó Tần Hạo.
Cậu yên lặng một chút, cũng đã nghĩ đến việc Thẩm Lăng sẽ không đồng ý. Hồ Tứ nghe đến đây không nổi nữa, bước nhanh đến nắm lấy cổ áo của Thẩm Lăng muốn nhấc lên, nhưng sự thật là chỉ nhấc cổ áo của anh lên được thôi, chiều cao của nhóc không cho phép: "Mày muốn chạy à, anh Tần đã đỡ cho mày, nếu không phải anh ấy chạy ra thì người nằm đó phải là mày!"
"Hồ Tứ!" - Nhìn thấy Hồ Tứ xông lên mà tim cậu giật thót, bớt bắt nạt nhân vật chính thì cơ hội sống tốt sau này sẽ nhiều hơn, cậu không muốn Hồ Tứ bị liên lụy.
Thẩm Lăng rũ mắt nhìn xuống mặt của Hồ Tứ, không thể phủ nhận nếu Tần Hạo không đỡ cho anh thì người nằm đó phải là anh mới đúng, với tài chính eo hẹp, chủ nợ xung quanh như anh thì tiền viện phí cũng là gánh nặng. Vết thương này có thể khiến anh không thể làm các công việc khác. Suy nghĩ một lát rồi anh nói với Tần Hạo: "Cậu cho tôi số của cậu đi, cả thông tin liên lạc khác, tạm thời có chuyện gì cậu có thể gọi cho tôi, hiện giờ tôi chưa thể tới chăm sóc cậu thường xuyên được, nhưng tôi sẽ cố gắng." - Đây là nhượng bộ lớn nhất cũng như cách giải quyết tạm thời ổn thỏa nhất mà anh có thể làm.
Nghe vậy Tần Hạo cũng gật đầu đồng ý, bây giờ có còn hơn không, nếu chưa thể giữ chân Thẩm Lăng bây giờ thì có số liên lạc của anh ta trước cũng không phải là không có cách sau này.
Vừa lúc khi Tần Hạo và Thẩm Lăng trao đổi số liên hệ xong, thì quản gia Triệu đã tới. Ông gõ cửa, đợi một lát rồi đẩy cửa vào, tay ông cầm cà mèn ba tầng bước vào.
"Cậu ba Tần, cậu vẫn còn ổn chứ, có cảm thấy đau nhức gì không?"
Tần Hạo nhìn ông, liếc nhìn đằng sau ông không thấy ai khác, trong lòng không biết tư vị gì, cười cười nói: "Tôi không sao, cám ơn quản gia Triệu."
Quản gia Triệu nhìn Tần Hạo một lượt rồi thở phào, đặt cà mèn lên tủ bệnh nhân cạnh giường: "Tôi đã nghe cậu Hồ nói rõ tình hình rồi, tôi đã chuẩn thêm vài món ăn dinh dưỡng cho cậu."
Thẩm Lăng thấy quản gia của nhà Tần Hạo đã đến thì cũng rút lui, nhìn Tần Hạo gật đầu một cái rồi đi ra khỏi phòng.
Hồ Tứ thấy mà nghiến răng nghiến lợi, muốn chạy đến dạy cho tên này một bài học thì bị cậu gọi lại, dù gì cậu đã có số liên lạc của Thẩm Lăng rồi, coi như đã có bước tiến triển tốt, không phải lập kế hoạch lại từ đầu nữa.
Quản gia Triệu thu hết mọi việc diễn ra trước mắt, nhưng không nhắc đến việc gì, mở cà mèn giúp Tần Hạo ăn uống, phục hồi một chút thể lực.
Tần Hạo dùng xong bữa, nằm được một lát thì bác sĩ đến. Bác sĩ kiểm tra tình hình cùng hỏi thăm Tần Hạo xong thì báo cậu đã có thể về nhà tĩnh dưỡng, dặn dò những lưu ý đặc biệt cho quản gia xong thì đi ra khỏi phòng. Hồ Tứ cùng quản gia Triệu dọn dẹp xung quanh rồi đỡ cậu xuất viện, lái xe về nhà họ Tần.
****
Trên đường về, cậu đã đưa Hồ Tứ về nhà trước, Hồ Tứ muốn ở lại giúp nhưng cậu nhất quyết đẩy nhóc đồng đội heo về nhà, ngoài vướng tay vướng chân thì không nên ở lại nhà Tần làm gì. Về đến nhà họ Tần thì ngoài người hầu ra không thấy ba mẹ Tần với Tần Văn đâu, Tần Hạo quay qua hỏi quản gia Triệu: "Chú Triệu, chuyện này ba mẹ với anh cả có biết không?"
Quản gia Triệu nghe cậu hỏi thì trong lòng có chút khó tả, nhưng cũng nhanh bình tĩnh mà đáp lại: "Ông bà chủ và cậu cả đã biết, nhưng họ có chút việc bận nên chưa thể nhanh chóng về được."
"À."
Tần Hạo được hai người hầu đi theo lên lầu, một người nhanh chóng sắp xếp xung quanh gọn gàng, người còn lại đỡ cậu lên giường nghỉ ngơi. Cậu nhìn qua thấy đó là cô người hầu mà bữa đó cậu đã "cướp" xe đẩy thức ăn cho Tần Văn, cậu có chút ấn tượng. Sau đó cô ấy lấy trong túi ra thiết bị hình chữ nhật nhỏ, trên đó có cái nút tròn màu đỏ, đặt nó lên trên tủ đầu giường: "Đây là thiết bị quản gia đã kêu người chuẩn bị gấp cho cậu, nếu cậu gặp khó khăn thì có thể bấm vào nút này, thiết bị này sẽ cấp vị trí cho quản gia để chú ấy kịp thời đến bên cậu."
Cậu gật đầu rồi cảm ơn với cô người hầu nọ. Sau khi sắp xếp xong thì hai cô người hầu lui ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mà cậu cũng nhanh đi vào giấc ngủ.
Lúc cậu tỉnh dậy thì trời đã tối, Tần Hạo nhấn chuông để nhờ quản gia Triệu mang đồ ăn khuya cho cậu. Ăn xong cậu cảm thấy trong người đã đỡ hơn, đầu óc sảng khoái, bả vai trái bị băng cứng cũng không còn đau đớn như lúc đầu. Nhớ đến chuyện gì đó, cậu mò lấy điện thoại ở trên tủ cạnh giường, bấm nút nguồn đã thấy hiển thị mười một giờ đêm. Cậu nhanh chóng ngồi dậy lướt mở màn hình, bấm vào số liên lạc của Thẩm Lăng, chọn tin nhắn.
Tần Hạo: [Này!]
Vừa bấm gửi cậu đã hồi hộp mà úp điện thoại lại, hiện tại Tần Hạo không phải trong tiểu thuyết hệ thống nên không thể biết chính xác được mức độ hảo cảm của Thẩm Lăng đối với mình, nhưng theo quan sát của cậu thì chưa phải đến mức "cậu và dòng họ cậu nhất định phải chết", mà có lẽ đang ở mức "tôi sẽ đánh gãy chân cậu" thôi. Vậy nên vẫn cần thiết cày độ hảo cảm cũng như độ tồn tại trước mặt Thẩm Lăng, hảo cảm gì đó có thể chưa tới nhưng sự tồn tại thì nhất định cậu làm được.
Đợi nãy giờ mà chưa thấy phản hồi, cậu sốt ruột nhắn tiếp.
Tần Hạo: [Thẩm Lăng!
Mày đang làm gì?
Tại sao không trả lời?
Thẩm Lăng....]
Thẩm Lăng từ nhà tắm đi ra, tay cầm khăn xoa xoa trên mái tóc, bước đến bàn học định ngồi lau tóc thì lấy điện thoại rung lên không ngừng. Anh mở điện thoại xem thì thấy thông báo 30+ tin nhắn của Tần Hạo, mặt Thẩm Lăng vô cảm mở điện thoại ra.
Thẩm Lăng: [Tôi đây]
Cuối cùng thì cậu ta cũng trả lời, một tin nhắn này đã thỏa mãn sự mong đợi của Tần Hạo, cậu vui vẻ, ngón tay phải điên cuồng bấm chữ:
Tần Hạo: [Mày đang làm gì?]
Thẩm Lăng: [Tôi đang làm bài tập.]
Nhìn đến đây cậu không khỏi chép miệng, đúng là học bá, lúc trước cậu đã muốn chăm chỉ học lại, dù cắn răng cũng phải đứng hạng nhất để được đi du học. Nhưng chuyện đến chuyện đi, bây giờ còn chưa có cái gì trong đầu cậu, bỗng cậu lo lắng cho mấy buổi thi học kỳ sắp tới, Tần Văn có đập mấy cọc tiền cũng không vớt nổi thành tích của cậu.
Tần Hạo: [Tao đã xin thầy nghỉ hết tuần này, nên bài vở mấy ngày này mày chép cho tao đi, Tao kêu tài xế Lý đến đón mày!]
Thẩm Lăng: [Tôi có thể gửi bài vở cho tài xế Lý để ông ấy mang qua cho cậu.]
Tần Hạo: [Nhưng tao không hiểu bài giảng gì hết, nếu mày chỉ mang vở đến thì có ích lợi gì?]
Thẩm Lăng: [Dù giảng thì cậu cũng đâu có hiểu!]
A! Cũng đúng, Tần Hạo cảm thấy dấu chấm than cuối của Thẩm Lăng có vẻ hơi cáu. nhưng mà cậu ta không đến thì xoát độ tồn tại kiểu gì!??
Tần Hạo cắn răng trả lời lại: [Mày không giảng lại thì sao tao hiểu chứ!!!]
Thẩm Lăng nhìn thấy tin này thì nhận ra, Tần Hạo đang muốn anh đến nhà cậu cho bằng được. Dù tránh cỡ nào thì cậu ta cũng như cao dán chó dính chặt mãi không nhả, anh không khỏi cảm thấy phiền phức. Bắt nạt anh thì thôi đi, giờ thì không biết lại bày trò gì, nếu anh có thể đứng vị trí cao hơn.... Ánh mắt Thẩm Lăng xẹt qua ánh sáng sắc lạnh.
Thẩm Lăng: [Được.]
Updated 51 Episodes
Comments