Buổi tiệc sinh nhật diễn ra vô cùng thuận lợi, cuối buổi tiệc còn có những trò chơi mini nhỏ dành cho mấy đám nhóc như Tần Hạo. Cậu kéo Thẩm Lăng đang né trái né phải vào, ngay cả Hồ Tứ cũng hùa theo cậu, hận không đi "đùa chết" được Thẩm Lăng.
Khi buổi tiệc kết thúc, cậu kéo Thẩm Lăng và cái đuôi Hồ Tứ lên phòng bóc quà. Những món quà này nhiều lúc cậu không cần bóc thì cũng đoán được, châc hẳn cũng là máy chơi game hoặc mô hình gì đó... nhưng khoảng khắc mở ra món quà thì vô cùng tò mò và chờ mong như tự tay mở ra chiếc hộp pardora nào đó.
****
Trải qua cuối tuần êm đẹp thì học sinh lại bắt đầu đi học. Nhưng hôm nay Tần Hạo lại không thấy Thẩm Lăng đi học, không có Thẩm Lăng ngồi trước che, cậu bỗng thấy không quen.
Tần Hạo lấy điện thoại nhắn tin cho Thẩm Lăng thì đợi mãi không thấy trả lời. Cậu tính ra về sẽ đi ngang qua phòng trọ của anh xem thế nào. Tần Hạo cảm thấy trong lòng lo lắng không nguôi.
Tan học Tần Hạo nhờ chú Lý chở qua phòng trọ của Thẩm Lăng thì không thấy Thẩm Lăng, cậu đành trở về nhà. Sau đó cũng có đi ngang qua quán bà Chu nhưng cũng thấy bóng dáng anh.
Hai hôm sau, Tần Hạo mới thấy được Thẩm Lăng trên lớp. Trông anh có vẻ tiều tụy, đôi mắt đỏ như xuất ra máu, quầng mắt thâm như đã mất ngủ lâu.
Tần Hạo ngồi xuống chỗ mình, lấy tay chọt vào lưng anh: "Mày đã đi đâu vậy? Sao mấy nay không lên lớp?"
Thẩm Lăng quay lại nhìn cậu, trầm mặc một lát rồi mở miệng, giọng Thẩm Lăng khản đặc: "Tôi còn có thể thành gia sư cậu không?"
Tần Hạo ngạc nhiên nhìn anh, trước đó anh từ chối cậu nhiều lần, không thì trì hoãn, nay ánh mắt anh như có gì đã thay đổi: "Được, tao rất sẵn lòng!"
****
Tần Hạo nhìn tờ giấy trên tay, rất muốn quay lại quá khứ tát lên đầu mình mấy cái.
Sau khi cậu và Thẩm Lăng đạt hiệp nghị về việc làm gia sư cho cậu, mục tiêu là đứng nhất trường, hoặc quá lắm là tăng được hơn trăm bậc tiến vào top 10, thì Thẩm Lăng đã soạn ngay cho cậu tờ kế hoạch môn học để cậu xem một lượt.
Tần Hạo nghi ngờ nhân sinh nhìn vào mắt anh: "…Học xong thì tao còn làm người được không?"
Thẩm Lăng: …
Cũng không có gì, chỉ là học trên trường xong, cậu sẽ học tiếp năm môn ở nhà, thời gian cứ theo trên trường mà tính.
Thẩm Lăng: "Kì thi gần đến, để kịp cho cậu luyện từ cái căn bản, nên tôi đẩy nhanh tốc độ cho cậu."
Tần Hạo: "... Vậy..."
Thẩm Lăng: "Nếu được nên bắt đầu từ mai đi!"
Tần Hạo: "...Tao nói với quản gia làm hợp đồng gia sư với mày."
Thẩm Lăng gật gật đầu rồi quay lên, cả lớp bắt đầu tiết học đầu tiên.
****
Hôm sau khi kết thúc buổi tiệc sinh nhật của Tần Hạo, phòng trọ Thẩm Lăng đã tiếp một vị khách bí ẩn.
Phòng trọ đã cũ nên hiệu quả cách âm không được tốt lắm. Xung quanh nghe được tiếng tranh luận kịch liệt, tiếng cãi vã, giọng Thẩm Lăng vang lên một cách lạnh lùng, sau đó là tiếng đẩy cửa mạnh. Ai cũng đoán được hai người đã tan rã trong không vui.
Hôm sau, Thẩm Lăng đúng giờ rời phòng trọ để đến chỗ bà Chu làm việc thì đã bị đám người mặc đồ đen chặn đường. Không mất nhiều thời gian, Thẩm Lăng đã bị trấn áp đưa vào trong xe ô tô bảy chỗ chờ sẵn.
Sáng hôm sau, chiếc xe đó lại đưa Thẩm Lăng về lại phòng. Anh đi vào phòng một cách chậm rãi, đôi mắt không tiêu cự như được lập trình sẵn, anh đi vào phòng rồi đưa tay khép cửa lại. Trong phòng phát ra từng tiếng nghẹn ngào nức nở bị đè nén.
****
Tần Hạo nhìn chồng sách giáo khoa cũ trước mắt cảm thấy kiếp nạn lần này cậu có chút hold không nổi.
Hôm nay Thẩm Lăng để cậu ôn tập lại kiến thức cơ bản của các môn Toán, Lý, Hóa. Trước đó anh đã cho cậu làm thử đề thi thử các môn, nhìn anh chấm điểm từng câu, mỗi câu chân mày anh nhíu càng sâu, đầu lắc biên độ nhỏ nhưng cậu vẫn thấy được, mỗi lần như vậy càng khiến trái tim cậu như muốn trồi ra khỏi cổ họng.
Chấm xong các môn thì anh sa sầm mặt, bắt đầu ôn cho cậu từ kiến thức cơ bản. Thậm chí soạn sẵn bài tập để cậu làm trong ngày, mai anh lại chấm bài.
Tần Hạo: Huấn luyện ma quỷ gì đây?
Nhưng đâm lao phải theo lao, cậu không chắc cậu có thể thoát khỏi đây hay không, nên để không bị chết đói hay chết ỉu chỗ nào đó thì vẫn nên học tập chăm chỉ. Tần Hạo chưa từng thấy trong lòng hừng hực lửa chiến đấu đến vậy.
Ba tiếng sau...
Thẩm Lăng nhìn Tần Hạo đã gục đầu ngủ trên sấp bài tập mà anh giao. Đầu nghiêng gối lên sấp giấy, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi hé mở, nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy đầu lưỡi hồng nhuận lấp ló sau cánh môi, tay phải còn cầm chặt cây bút.
Thẩm Lăng: …
Anh thở dài đưa tay đỡ trán, từ đầu đã biết việc gia sư này độ khó còn nhiều hơn mà dạy cho đứa nhóc cấp hai nhưng bây giờ anh thật sự cần tiền.
Quay qua nhìn Tần Hạo, định đánh thức cậu dậy thì không hiểu sao anh lại nhìn chăm chăm vào đôi môi cậu, đôi môi hồng hào, hơi vểnh lại đầy đặn.
Trong lúc thất thần, anh đưa tay đụng vào cánh môi cậu, vuốt ve theo đường môi. Tần Hạo mơ mơ màng màng thấy môi mình hơi ngứa, nên hơi mím môi lại, đung đưa vô tình cọ vào ngón tay anh.
Thẩm Lăng giật mình rụt tay mình lại, ánh mắt phức tạp nhìn vào tay mình. Trong lòng khó hiểu hành động lúc nãy của mình. Trong lúc chìm vào rối rắm tự hỏi, cửa phòng đột ngột có tiếng gõ cửa, Tần Hạo cũng vì thế mà tỉnh giấc.
"Cậu ba, nước trái cây và đồ ăn nhẹ đến rồi."
Cô người hầu đẩy cửa, bưng khay thức ăn từ xe đẩy đi vào phòng, đặt nhẹ lên bàn chỗ cậu và Thẩm Lăng đang ngồi học.
Cô liếc qua thì thấy một bên má cậu bị đỏ lên, giồng như tỳ lâu vào vậy gì đó. Cô hỏi thử: "Cậu có muốn đổi nước ép thành cà phê không?"
Tần Hạo không hiểu gì A lên một tiếng. Xong như nghĩ ra gì đó không khỏi nhìn qua Thẩm Lăng, mặt đỏ ửng lên rồi cúi đầu xuống, ậm ờ: "Đú... đúng vậy, nên đổi, phiền cô đổi giúp tôi nhé!"
Cô gật đầu nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
"Tao lỡ ngủ mất, không lâu chứ?" - Cậu hé mắt lén lén nhìn anh, lẽn bẽn hỏi.
Thẩm Lăng nhìn hành động này của cậu bỗng cảm thấy có chút buồn cười: "Không đâu, vừa lúc thôi."
Nghe vậy Tần Hạo thở phào, cũng thật mất mặt, quyết tâm chưa được một ngày vậy mà nhanh đã ngủ gục. Lúc đi làm, dù công việc có chán đến mấy thì sếp còn chưa bắt được cậu ngủ gục đâu.
"Vậy nghỉ ngơi một lát, ăn xong rồi học tiếp nhé!" Tần Hạo chưng ý kiến của anh, thật ra ngồi học miết cũng chán, nhất là gặp bài tập khó, không biết làm.
Thẩm Lăng gật đầu: "Được."
Updated 51 Episodes
Comments