Cứ thế Tần Hạo mang đồ giấu trong hộc bàn Thẩm Lăng ba ngày liền, cậu cũng muốn ở lại để theo dõi phản ứng của anh nhưng cứ tính đến thế thì lại có chuyện đột xuất làm cậu bỏ qua luôn. Hôm nay nhất định cậu sẽ ở lại để xem Thẩm Lăng phản ứng như thế nào.
Gần ra về, Tần Hạo nhắn tài xế Lý sau 30 phút hẳn đến và đậu xe khuất bên kia đường do cậu có việc trên trường. Khi tiếng chuông báo tan trường vang lên thì cậu đi theo Hồ Tứ ra ngoài, rồi giả vờ quên đồ, kêu Hồ Tứ đi về trước. Cậu nhanh chóng bước từng bước nhẹ nhàng lách sau cửa lớp, hé mắt nhòm qua kính cửa lớp.
Quả nhiên, Thẩm Lăng vẫn còn trong lớp chưa đi. Có vẻ anh đợi một lúc cho học sinh vơi đi bớt rồi đứng lên, lấy cặp rồi sắp xếp sách vở vào trong, đeo ba lô lên vai rồi mò tay xuống lấy túi quà ra cùng với một giấy note. Mỗi túi quà ăn vặt thì Tần Hạo đều nghĩ nát óc để đính thêm một giấy note mùi mẫn, giả vờ là fan hâm mộ bí ẩn để tặng quà cho người ta.
Cậu nấp sau cửa mà không hỏi tò mò, thấy Thẩm Lăng nhìn chằm chằm vào giấy note một chút rồi nhét vào túi quần, cất bước ra ngoài. Thấy vậy Tần Hạo nhón chân chạy qua cửa phòng của lớp bên cạnh ngồi thụt xuống trốn. Dỏng tai nghe tiếng bước chân của Thẩm Lăng xa dần, cậu nhẹ nhàng bò ra thấy Thẩm Lăng đã xách cái túi đi ra đến sân trường, rồi anh tiến đến cô lao công gần đó đang kéo thùng rác đi ra ngoài, sau đó ngăn cản cô lao công lại, nhờ cô vứt hộ luôn túi quà này cho anh. Trông cô lao công cũng không ngạc nhiên lắm mà cũng vui vẻ bỏ túi quà vào thùng rác lớn . Sau đó hai người nói chuyện một chút rồi Thẩm Lăng chào cô nhanh chóng đi về.
Tần Hạo chứng kiến toàn bộ sự việc, cảm thấy có chút hụt hẫng, chỉ là túi quà ăn vặt mà Thẩm Lăng cũng không thèm mở ra, còn thẳng tay xử lý như thế. Vậy ba ngày trước anh ta có lẽ cũng làm y chang. Người hâm mộ bí ẩn là cậu đây không vui chút nào. Dù là kế hoạch tặng quà làm lành không tiết lộ thân phận nhưng cậu cũng không vui khi thấy món quà mình tốn công tốn sức chuẩn bị cho anh lại lại nhanh chóng biến thành đống rác thải như vậy, tên này không biết cái gì là tiết kiệm cả. Cả túi đồ ăn vặt thế kia, cậu còn phải tiếc đứt ruột chọn từng bịch ngon nhất, đến kẹo dẻo cậu cho hụt Tần Văn còn phải lấy lại.
Tần Hạo gạt qua cảm giác hụt hẫng, tự nhủ cần thay đổi kế hoạch tiếp cận. Đợi cho đến khi Thẩm Lăng đi khuất rồi thì cậu chạy ra ngoài trường, tìm xe tài xế Lý rồi theo ông về nhà.
Thật ra chuyện này cũng không thể trách Thẩm Lăng, đối với sự cảnh giác cao độ của anh, từ khi chuyển qua ngôi trường này được hơn nửa học kì không có chuyện gì xảy ra, ngoài việc bị Tần Hạo bắt nạt thì anh xác định mình sẽ không có bạn. Từ cách mà mọi người nhìn anh bị bắt nạt mà vẫn làm ngơ, Thẩm Lăng đã biết gia cảnh của Tần Hạo không bình thường. Mặc dù những ngày gần đây, anh cảm thấy dễ thở hơn khi không thấy đám Tần Hạo chặn đường anh nữa thì anh không khỏi nghi ngờ Tần Hạo có hậu chiêu gì. Nhìn thấy túi quà trong hộc bàn cùng giấy note, kể cả ánh mắt sau lưng ngày hôm đó, Thẩm Lăng xác định tám phần là việc làm của tên sau lưng. Dù không biết mục đích cuối cùng tại sao cậu làm vậy nhưng không ngăn cản được anh vứt nó đi, không muốn dính vào quá nhiều rắc rối.
****
Ngay khi Tần Hạo về đến biệt thự đã thấy mọi người hầu trong nhà tất bật làm việc, cậu cất bước đi vào trong phòng khách thì thấy có hai người một nam một nữ đang ngồi trên sofa cười nói thân mật cùng với đống hộp giấy và túi giấy lớn xung quanh. Quản gia Triệu đang phân phối người hầu bên cạnh sắp xếp những đồ vật này.
Cậu càng đi tới gần thì đã thấy một phu nhân trong đó vui mừng đứng dậy, đưa tay về phía cậu: "Hạo Hạo của mẹ, mẹ về rồi đây!"
Ồ, hóa ra ba mẹ Tần đã trở về. Mẹ Tần đưa tay về phía cậu còn khá trẻ, có vẻ đã được bảo dưỡng vô cùng tốt, khuôn mặt có chút nhỏ, mày ngài, mắt phượng, đôi môi mỏng, mái tóc đen được bà búi sau đầu, bà mặc một chiếc đầm màu trắng trong nhẹ nhàng, trên tay là chiếc nhẫn kim cương lớn, ai nhìn cũng biết được bà là đấng phu nhân cao quý.
Cậu kéo lấy khóe miệng cười vui vẻ, lao vào vòng tay đang giơ lên của bà, làm bà phải ngã ngồi xuống ghế: "Mẹ đã về rồi!"
"Thật là, còn ra thể thống nào nữa, con lớn rồi đấy!" - Ba Tần bên cạnh nhìn thấy cảnh này không khỏi nhắc nhở. Ba Tần là người đàn ông đĩnh đạc, không phải như những người đầu hói bụng phệ, ba Tần còn giữ được thân hình cân đối, khuôn mặt có năm phần giống Tần Văn, à không, phải nói là Tần Văn giống ông đến năm phần. Ở ông toát ra sự trưởng thành phong độ, kiểu người mà chị em gu trưởng thành vô cùng ao ước. Ha ha
"Con cũng nhớ ba nữa!" - Tay vẫn ôm lấy bà Tần, cậu hé mặt nhìn qua ông Tần làm nũng nói. Có thể nói cậu chỉ là muốn làm nũng một chút. Khi thấy mẹ Tần dang tay về phía cậu thì cậu đã muốn nhào vào ôm một chút. Khi ở thế giới cũ, bản thân cậu đã phải cõng lên người một gánh nặng lớn, gánh nặng này khiến cậu lâu rồi không còn cảm giác thân thiết với người thân, cũng lâu rồi không có ai để cậu có thể ôm lấy an ủi. Dù đây có là ba mẹ hờ thì ít nhất, khi có người dang tay cùng với đôi mắt mong chờ về phía cậu thì cậu không kìm lại được mà nhào vào.
"Tôi không cần cậu nhớ, cậu lo học hành tử tế là được!" - Ba Tần cũng rất vui khi nghe được câu này, khóe môi cong lên mà ông không biết, trong ba cậu con trai thì có mỗi Tần Hạo là có thể nói ngon nói ngọt chiều lòng ông.
"Ôi chao, ba mẹ đã ăn gì chưa, cùng ăn trưa với con nhé!" - Được rồi, nhắc đến chuyện học hành thì nên dừng đi, với một đứa học tra như "Tần Hạo" thì trông chờ gì việc cậu sẽ học hành tử tế cơ chứ.
"Hôm nay ba có việc ở công ty, tý ba lên công ty rồi ăn luôn, hai mẹ con ở nhà ăn trước đi nhé. Tối nay ba với A Văn có thể sẽ về sớm cùng mọi người ăn tối." - Ba Tần có chút tiếc nuối nói, sau đó ông uống hớp nước rồi đứng dậy đi nhanh ra ngoài.
Cậu nhìn người đàn ông bận rộn đi ra ngoài, rồi ngước lên nhìn bà Tần, chớp chớp mắt.
Bà Tần nhìn thấy vậy, vẻ mặt có lỗi nói: "Tý mẹ có buổi gặp gỡ với mấy phu nhân khác rồi, tối mẹ về cùng các con ăn cơm nhé. A, với lại mẹ có mua quà cho Hạo Hạo để ở phòng con đó."
Đây là cuộc sống của người giàu à, không lên công ty thì cũng đi xã giao, cuối cùng mình cậu phải đi ăn trưa. Nhưng cũng may là ba mẹ Tần đi không ăn trưa cùng cậu, trốn được lúc nào hay lúc đó, hồi nãy cậu có chút xúc động mà nhào ôm bà Tần, chưa suy xét đến hình thức ở chung giữa "Tần Hạo" và ba mẹ Tần, nhưng có vẻ cũng không sai lệch bao nhiêu.
"Dạ được ạ, mẹ đi chơi vui vẻ nhé." - Cậu nở nụ cười buông tay ngồi thẳng dậy.
Bà Tần định đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài thì bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì đó, nhìn quản gia và cô hầu bưng đống đồ mà bà mang về đi lên lầu, bà ngồi lại nói nhỏ bên Tần Hạo: "À, bữa trước con nói với mẹ là muốn đi du học, tại sao vậy? Có phải Tần Văn, Tần Xuyên ăn hiếp gì con không?"
"???" - Sao đến khúc này lại nói nhỏ thế, cậu ngơ ngác nhìn lại bà Tần, "Không có, các anh đối xử con rất tốt, là con muốn đi du học, ở đây con thấy cũng không thật sự phát triển được mình..."
"A Hạo à." - Bà bỗng ngắt lời cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, đưa tay vuốt ve mái tóc cậu: "Thật ra đi du học cũng được, nhưng mà mẹ thấy học trong nước hay đi du học thì cũng như nhau cả, con có thể giống như hai anh của con, học tập thật tốt ở trong nước, sau đó khi thi đậu đại học rồi thì học chuyên ngành giúp ích đến công việc của ba con. Sau này, con có thể vào làm việc trong công ty của ba, giúp đỡ hai anh con trong công việc. Như vậy ba mẹ sẽ rất vui, các anh con cũng sẽ rất vui, sẵn lòng giúp đỡ con. Con thấy đúng chứ?"
Tần Hạo nghe vậy không khỏi nhìn vào mắt bà thật lâu, trong mắt như xẹt qua ý nghĩ gì đó mà cậu không nắm kịp, chỉ có thể đáp lại bà Tần: "Con sẽ cố gắng ạ."
"Tốt lắm, mẹ sẽ luôn ủng hộ con. Bây giờ mẹ phải ra ngoài đây!" - Bà không khỏi vui vẻ mà xoa đầu của Tần Hạo, đứng dậy với tay lấy chiếc túi hàng hiệu trên sofa, cất chân đi trên đôi giày cao gót cộp cộp ra ngoài.
Updated 51 Episodes
Comments