Tần Hạo ngồi trên sofa, mắt vẫn nhìn đến khi xe chở bà Tần đi khuất. Là người lớn trong thân xác thanh niên "Tần Hạo", không phải cậu không nghe ra được gì từ lời nói của bà. Từ đầu Tần Hạo đã không quan tâm lắm, cậu không phải "Tần Hạo", ngoài việc cố gắng sống tốt thì những việc còn lại không phải là thứ cậu có thể nhúng tay vào.
Nghĩ xong cậu xoay mặt về phía trước thả người trên sofa một chút. Tầm mắt cậu đặt về phía đối diện tường, trên đó đặt khung hình gia đình lớn, là 5 người nhà họ Tần. Khung hình này vẫn luôn hiện diện ở đó nhưng cậu cũng chỉ nhìn sơ qua, không để ý lắm. Trong đó có ba mẹ Tần, hai người anh và "Tần Hạo". Để ý kỹ thì đôi mắt cậu khá giống bà Tần, thì có nét giống ba Tần. Tần Văn thì y hệt ba Tần, gần như là phiên bản thời trẻ của ông. Còn Tần Xuyên là cậu vẫn chưa gặp mặt, nhưng Tần Xuyên thì nhìn không hề giống ba Tần, cũng không giống mẹ Tần.
Tần Xuyên trên khung ảnh có thể nói là một yêu nghiệt. Đôi mắt hoa đào xếch lên như đang hớp hồn người, sóng mũi cao, đôi môi mọng nước cùng mái tóc bồng bềnh lãng tử.
"Cậu ba Tần, bữa trưa đã chuẩn bị xomg rồi, cậu vào ăn nhé."
Tiếng nói của quản gia Triệu cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cậu gật đầu, ngồi dậy đi theo quản gia đi vào phòng ăn.
****
Tần Hạo bước vào phòng mình phát hiện trên bàn đặt khá nhiều hộp quà. Hồi nãy bà Tần có nói mua cho cậu rất nhiều quà để trong phòng. Xem sơ qua thì thấy hầu hết là quần áo giày dép đồ hiệu mắc tiền, đếm cũng hơn bảy tám hộp.
Cậu không hứng thú lắm lại ngồi trên ghế, hai tay chống lên má nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn ngoài sân một mảnh cỏ xanh, đài phun nước cùng dòng nước mát chảy róc rách. Cậu lại nghĩ đến việc sáng nay cậu thấy Thẩm Lăng không mở túi quà mà vứt đi mà hơi không cam lòng.
Tần Hạo nghĩ không biết nên làm gì bây giờ, làm sao có thể cải thiện mối quan hệ giữa cậu với Thẩm Lăng đây. Sau đó cậu đưa tay thả đống hộp trên bàn xuống đất rồi nằm dài xuống bàn, xoay người sang trái rồi sang phải.
Trước đó cậu cũng nghĩ đến kế hoạch tặng quà của cậu sẽ không thành công, tự nhiên hôm trước mới đánh người hôm sau lại tặng quà, không phải cậu điên thì Thẩm Lăng cũng mới điên rồi mới nhận lấy hộp quà của cậu. Vậy nên cậu mới đi theo hướng hèn hơn là tặng quà giấu mặt, còn chưa có nghĩ đến việc Thẩm Lăng sẽ phát hiện ra cậu là người tặng, thì nó cũng bể rồi.
Cậu chán chường mà lấy điện thoại ra lướt, ngón tay vô định mà lướt qua lướt lại, thì bỗng thấy tin tức thường ngày: Người đàn ông dũng cảm bắt cướp giúp cảnh sát, nhận được huân chương danh giá.
Bỗng, Tần Hạo mở to mắt nghĩ đến một kế hoạch điên rồ. Đây cũng có thể là kế hoạch điên rồ nhất cậu từng nghĩ, cũng có thể là linh hồn cậu đang trong cơ thể của "Tần Hạo" nên cảm thấy khả năng kế hoạch thành công là chín mươi phần trăm.
Cậu nhanh chóng mở phần mềm tin nhắn, tìm liên hệ của Hồ Tứ:
Cậu nhìn chăm chú vào hình avatar của Hồ Tứ, mong chờ mà nhìn nick Hồ Tứ sáng lên.
Hồ Tứ:!!!!!!
Hồ Tứ nhìn tin nhắn của Tần Hạo cảm thấy mình đang mơ, rốt cuộc mấy hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà đại ca của hắn lại muốn diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân với tên nhóc Thẩm Lăng cơ chứ.
Hồ Tứ nghĩ mình cần bình tĩnh một chút.
Tần Hạo nghĩ nghĩ một chút rồi nói kế hoạch cho Hồ Tứ, để Hồ Tứ sắp xếp người đi làm.
Đợi mấy ngày sau, Hồ Tứ gặp Tần Hạo ngoài cổng trường: "Đại ca, mọi thứ đã sắp xếp xong rồi, em có theo dõi thì trên đường Thẩm Lăng về phải đi qua một ngõ hẻm nhỏ, chúng ta có thể chặn hắn ở đó!"
"Tốt lắm!"
Nghe Hồ Tứ sắp xếp mà cậu thấy hài lòng. Cả hai đi vào lớp học, Tần Hạo lấy điện thoại nhắn trước cho tàu xế Lý, cậu có chuyện cần ở trường, tài xế Lý không cần đến đón cậu. Suốt buổi học hôm nay, trong lòng cậu không khỏi hồi hộp. Trong đầu diễn ra viễn cảnh khi đám đầu gấu xông đến thì cậu sẽ làm gì, bảo vệ Thẩm Lăng như thế nào, vân vân mây mây.
Tan học, cậu dẫn Hồ Tứ ra ngoài trước giả vờ như hai người đã về rồi. Đợi một lúc lâu thì thấy Thẩm Lăng từ cổng trường đi bộ vòng ra sau.
Hồ Tứ thấy vậy liền lấy điện thoại ra nhắn cho đám đầu gấu mà nhóc đã thuê trước đó.
Thẩm Lăng đi tới con hẻm trước mặt, anh như cảm nhận gì đó mà dừng bước một lúc, nhưng rồi thấy vội liền đi vào trong con hẻm.
Bất chợp, trước sau Thẩm Lăng xuất hiện hai ba tên côn đồ quần áo xộc xệch, đầu tóc dựng đứng xanh đỏ tím vàng, tay cầm gậy gộc nhìn vô cùng hùng dữ, trong đó có vài tên tay cầm điếu thuốc đang hút dở.
Thẩm Lăng lạnh mặt nhìn đám côn đồ này.
Một tên côn đồ đang rít điếu thuốc trong tay, nhướng mày lên nói: "Tao đã cho mày thời gian, nhưng có vẻ mày không nghe vào tai thì phải."
Nghe vậy, mặt Thẩm Lăng trắng bệch mím môi lại.
Phía sau Tần Hạo và Hồ Tứ trốn ở phía trên khuất sau tường, ló đầu ra xem xét bên này. Cậu với Hồ Tứ trốn ở đằng xa nên không nghe rõ bọn họ nói gì.
Cậu nhìn xuống Hồ Tứ hào hứng nói: "Mày tìm được đám người này đóng giống thật. Rất ra dáng côn đồ thứ thiệt!"
Hồ Tứ nghe vậy nhưng trong lòng cậu nhóc thấy khá nghi ngờ, đây là đám anh Long cậu tìm thật sao?
Lúc đó, sau khi nghe phân phó thì cậu ta thông qua tiểu Hắc kiếm được đám ăn chơi khác gọi là anh Long. Nhưng mà nhóc không nghĩ sẽ lớn tuổi và khốc ngầu như vậy.
Tần Hạo thấy hai bên nói gì đó, rồi thấy bên đám côn đồ giơ gậy lên. Cậu nhận ra thời cơ đã đến, vội vàng lao ra hét lớn: "Dừng tay!"
Updated 51 Episodes
Comments