Tần Hạo vào phòng đóng cửa lại, hoài nghi tình tiết trong tiểu thuyết một chút. Theo như trong tiểu thuyết thì "Tần Hạo" là con út trong gia đình giàu có nhà họ Tần, muốn gì được nấy, quần áo, điện thoại, ti tỉ thứ như thế đều thấy được mắt thường là mẫu mã mới nhất. Mọi thứ xung quanh bình thường, người hầu đều cung kính mình như với Tần Văn. Vậy mà xin đi du học thì mẹ Tần và Tần Văn lại nhất quyết từ chối, nhắc đến Tần Văn thì cách cư xử của Tần Văn đối với cậu cũng không có gì khác thường. Nhưng bây giờ bỏ qua những vấn đề này, kế hoạch thoát khỏi thành phố này có lẽ không khả quan rồi, cậu vẫn phải đi học, vẫn phải gặp Thẩm Lăng. Nhớ tới ánh mắt lạnh lùng vào đêm đó, cậu không khỏi rùng mình. Nếu đã phải đối mặt thì cậu sẽ mạnh dạn đối mặt.
Vậy nên, nếu kế hoạch A không được thì cậu sẽ triển khai kế hoạch B!
****
Reng...reng...
Tần Hạo mở mắt, vung tay chộp điện thoại đang kêu lên. Cậu mờ mịt nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị sáu giờ đúng, hít một hơi thật sâu rồi bật dậy. Hôm nay cậu quyết định sẽ dậy thật sớm để đến lớp.
Tối hôm qua sau khi đã suy nghĩ về kế hoạch B thì cậu đã nhắn với tài xế Lý rằng sáng nay cậu cần lên lớp sớm. Thêm vào đó cậu nhắn với Hồ Tứ hỏi về thời khóa biểu ngày mai rồi chuẩn bị tất cả trong ba lô. Nếu không du học được thì cậu xác định cố gắng học tập, nếu gặp may ba kỳ tới đứng đầu bảng thì có thể đi du học được rồi, mặc dù điều này cậu hơi mơ mộng một chút.
Sau khi chuẩn bị xong, cậu đi tới tủ đồ lấy ra một cái túi. Mở ra toàn là đồ ăn vặt, snack, kẹo dẻo, chocolate,... rất nhiều loại. Haha, ai mà biết "Tần Hạo" lại thích ăn vặt đến như vậy chứ, giấu cả một túi bự trong tủ quần áo, kẹo dẻo cậu định cho Tần Văn cũng lấy từ trong này. Nhìn qua cũng biết toàn lá món đắt tiền, nhưng không thể phủ nhận nó ngon thật sự ấy.
Cậu lựa vài bịch rồi nhét vào trong ba lô, chạy bay xuống lầu. Quản gia Triệu đang chỉ huy người hầu làm việc dưới lầu nghe thấy tiếng nhìn lên, ngạc nhiên khi nhìn cậu dậy sớm dưới lầu nhanh như vậy, ông không nghe cậu báo trước nên chưa kịp chuẩn bị bữa ăn sáng. "Cậu..."
"Quản gia Triệu, hôm nay trên trường có việc nên tôi đi học sớm, ông không cần chuẩn bị đồ gì đâu!" - Cậu chạy xuống, xông ra cửa biệt thự, trước đó tài xế Lý đã chờ sẵn trước cửa.
Tần Hạo nhanh chóng chui tọt vào xe, trước khi tài xế Lý nổ máy, đã nghe tiếng gọi lại từ đằng sau. Cậu quay qua thì thấy quản gia Triệu đi tới đưa túi giấy nhỏ qua cửa kính ô tô. "Cậu lấy túi bánh này ăn sáng đỡ đi, không nên bỏ bữa."
Cậu không từ chối mà cười vui vẻ cảm ơn quản gia Triệu.
Quản gia nhìn theo sau xe ô tô chở Tần Hạo đi ra khỏi cổng lớn biệt thự, sau khi xe đi khuất hẳn thì lại nhìn lên trời. Ông nghĩ có lẽ cậu ba Tần Hạo vẫn còn nhỏ.
****
Hôm nay Tần Hạo lên trường rất sớm nên trong lớp vẫn chưa có người nào cả. Cậu nhanh chân ngồi vào bàn mình, mở ba lô lấy mấy bịch bánh kẹo mà cậu đã chuẩn bị trước, sau đó chồm lên ... nhét vào hộc bàn của Thẩm Lăng. Đây là kế hoạch B mà cậu đã tự an ủi mình mà nghĩ ra, nếu không trốn tránh được thì chỉ có thể tiếp cận làm bạn với nhân vật chính, thậm chí có thể "ôm đùi" nhân vật chính, giải quyết mối thù hận giữa cậu và anh ta, tạo "kim bài miễn tử" cho cậu sau này.
Sắp xếp xong thì cậu ôm ba lô lủi ra ngoài lớp, tránh lỡ có ai vào lớp thì thấy cậu. Mặc dù là kế hoạch "ôm đùi" nhưng cậu vẫn chưa có cam đảm để đối mặt với Thẩm Lăng bây giờ, cậu còn nhớ tới cái tát hôm trước nữa kìa, Tần Hạo thấy mình nên có thời gian làm quen trước vậy.
Cậu định trốn ở đâu đó chờ gần đến tiết học thì quay lại, giống như cậu vừa tới lớp vậy. Khi đi ngang qua cầu thang thì chợt có ý tưởng. Tần Hạo theo cầu thang đi lên sân thượng, cậu đưa tay mở cửa sân thượng lâu ngày đóng chặt, tiếng cửa kẽo kẹt nhỏ vang lên.
Đón cậu là làn gió nhỏ cùng ánh nắng sáng sớm ấm áp, xung quanh sân thượng được bao quanh bởi hàng rào dây thép cao. Cậu bước tới ngồi xuống bậc thềm gạch nhô lên, đưa mắt nhìn về phía dưới sân trường. Từ đây, Tần Hạo có thể nhìn bao quát toàn bộ khung cảnh của ngôi trường cấp ba này, xa hơn thế nữa là những ngôi nhà san sát, kéo dài đến tận chân trời. Tần Hạo bất giác thả lỏng người, cậu nhớ tới gì đó, mở ba lô lấy túi giấy mà quản gia Triệu chuẩn bị cho cậu, mở ra là món bánh mì kẹp đơn giản, cậu yên lặng ăn từng miếng một. Đã lâu rồi Tần Hạo chưa ăn lại món này, cuộc sống văn phòng bận rộn, sáng dậy thì cậu đã phải tất bật lên công ty, không có thời gian ăn sáng, nhiều lúc chỉ có thể uống nước cầm hơi cho đến bữa trưa, đôi lúc lại tăng ca đến tối mù tối mịt mới về. Lúc về tới phòng trọ thì cậu lại muốn lăn ra ngủ, đến cuối tuần thì mới có thời gian rãnh để đọc tiểu thuyết cậu thích. Nên bỗng có một nhân vật tên "Tần Hạo" giống cậu, con nhà giàu, không gì là không có được, thì trong lòng cậu lại thắp lên một mong ước nho nhỏ.
Gia cảnh của Tần Hạo ở thế giới trước chỉ là một gia đình bình thường như bao gia đình. Tần Hạo có một đứa em trai vẫn còn đang đi học, khi sinh đứa em trai này thì ba mẹ Tần đã lớn tuổi, cách tuổi Tần Hạo hơn một giáp, nên trách nhiệm của cậu một phần cũng là lo cho đứa em này. Khi thằng nhóc đó học mẫu giáo thì Tần Hạo đã lên thành phố đi làm nên hai anh em không thân thiết lắm. phần lớn là kết nối qua mẹ Tần hai anh em mới nói chuyện một hai câu. Trách nhiệm lo cho gia đình của mình kèm thêm chi phí trên thành phố đắt đỏ, thứ gì cũng phải chi làm gánh nặng trên lưng Tần Hạo càng lớn, làm cậu không thể rút ra được một chút thời gian để yêu đương. Nhưng giờ cậu đang ở đây thì không biết thân thể cậu bên đó như thế nào.
Ăn miếng bánh gần hết thì đã thấy học sinh lục đục đi vào, sau đó là càng lúc càng đông hơn. Từ đây cậu cũng đã thấy Thẩm Lăng chầm chậm đi vào, anh vẫn điềm tĩnh như vậy, khuôn mặt lạnh tanh không ai dám đến gần, cậu nhớ lại hình như anh ta cũng không có bạn trong khoảng thời gian này. Trong tiểu thuyết thì anh ta bị "Tần Hạo" bắt nạt thì ai dám đi làm bạn nữa chứ. Lúc lâu sau thì thấy Hồ Tứ chạy bay qua cổng trường, cậu đoán chắc tên nhóc này lại vội vàng muốn lên chép bài tập đây.
Đợi một lúc sau khi Hồ Tứ đã chạy vào rồi thì cậu cũng đứng dậy, gói túi giấy lại bỏ vào túi quần, rồi đi xuống lầu vào lớp của mình.
Updated 51 Episodes
Comments