"Thẩm Lăng, tao đói rồi!" - Tần Hạo nằm trên sàn, ngón tay chọc chọc lưng Thẩm Lăng đang ngồi làm bài tập.
Thẩm Lăng: "… sao giờ chú Lý chưa đến đón cậu?" - Anh liếc mắt nhìn cậu, thắc mắc hỏi.
Tần Hạo: "Chú ấy bận việc mà, chắc sẽ đến sớm thôi, nhưng giờ tao đói rồi, mày cũng nên đi ăn đi."
Thực ra Thẩm Lăng muốn đợi Tần Hạo đi về rồi mới kiếm đồ ăn, anh nghĩ đồ ăn đơn sơ này cũng không cung phụng nổi cậu nên cũng không đề cập đến, không ngờ cậu ở lì đến giờ mà chú tài xế chưa qua đón.
Thẩm Lăng nhận mệnh đứng dậy đi qua bếp nấu đồ ăn, anh chế biến các món đơn giản như trứng chiên, rau luộc, nước canh rau và cơm. Lúc này Tần Hạo đã đứng dậy đi đến sau lưng anh nhìn anh nấu một cách thuần thục.
"Quao, mày biết nấu ăn à, mà chỉ có những món này thôi hả, tao với mày ăn thì có đủ không?"
Thẩm Lăng không buồn ngước lên, trào phúng nói: "Không đủ thì cậu ăn ít lại!"
Tần Hạo: "…" - Được rồi, ăn nhờ của người ta thì không nên nói gì hết.
Món ăn được bày nhanh gọn xuống sàn, mùi thơm bay lên khiến bụng cậu kêu rột rột. Cậu không nhịn được mà lấy đũa gắp lên một miếng trứng chiên bỏ vào mồm.
"Ngon quá đi, mày nhanh đến ăn đi."
Anh xách nồi cơm đặt bên cạnh, từ tốn ngồi xuống.
Tần Hạo: "Mày giúp tao ăn với, một tay bất tiện quá!"
Thẩm Lăng ngừng động tác, không thể tin nhìn cậu: "...Cậu vừa gắp được cơ mà?!?"
Tần Hạo: "Mày cũng thấy mà, cũng khó di chuyển lắm đó. Với lại tao đã hi sinh cho mày đấy, đây là lúc mày nên tỏ lòng thành." - Vừa nói cậu vừa giơ tay không bị thương chỉ vào bả vai trái.
Thẩm Lăng nghe đến đây cũng cạn lời, đành lần nữa nhẫn nhịn tên công tử này.
Ai đi qua phòng anh thì có thể thấy một khung cảnh ấm áp đầy cảm động, Thẩm Lăng đút từng miếng cơm cho Tần Hạo, thậm chí chu đáo đến mức ăn xong lấy khăn lau ướt miệng cho cậu nữa. Mặc dù lau xong thì quanh miệng cậu hiện lên vết đỏ mờ ảo nhưng cũng không ai nhìn kỹ lắm.
****
"Chú Lý chưa tới à?" - Thẩm Lăng đứng rửa chén, hỏi lại Tần Hạo cũng đang đứng bên cạnh nhìn anh rửa. Đây là câu hỏi thứ mười mấy của anh rồi, coi bộ đang rất sốt ruột để tiễn cậu đi.
Tần Hạo: "Chắc nhanh sẽ đến thôi, không cần mày lo cho tao đâu, tao ở đây cũng rất ngoan mà!"
Thẩm Lăng cúi đầu xuống tiếp tục rửa chén, thầm thở dài trong lòng, cũng đã ăn uống no nê rồi còn muốn ở lại đến khi nào.
Tần Hạo mặc kệ anh nghĩ gì, có chút đánh trống lãng nói: "Khi nào mày đi làm?"
Thẩm Lăng: "Tầm một tiếng nữa."
"Ồ."
Sau đó cả hai có khoảng khắc im lặng xấu hổ.
Một lúc sau thì tài xế Lý cũng đến, nhưng vì không vào được trong hẻm nên cậu đành đi ra ngoài đường lớn, Tần Hạo tự nhiên mà muốn Thẩm Lăng đi theo hộ tống mình. Anh đành đưa Tần Hạo lên xe, nhìn chiếc xe mang cậu đi xa khỏi tầm mắt.
****
Tại biệt thự nhà họ Tần, buổi tối hôm nay khác với những ngày khác. Đầy đủ năm người nhà họ Tần tụ họp tại bàn ăn.
Ngồi vào bàn mọi người hỏi thăm vết thương của cậu một lát rồi bắt đầu buổi tối.
Tần Xuyên như người dẫn chương trình chuyên nghiệp, miệng liếng thoáng không ngừng, kể chuyện dỗ ba mẹ Tần cười vui vẻ. Mặt Tần Văn không tỏ thái độ gì, nghiêm chỉnh ngồi ăn, lâu lâu lại trả lời câu hỏi đẩy chuyển của Tần Xuyên. Còn Tần Hạo thì vừa ăn vừa nghe Tần Xuyên kể chuyện, ngoài cái lần gặp làm cậu nổi da gà thì tên này cũng khá tài năng.
"À, con có nghe em ba muốn đi du học, em muốn đi đâu thế?"
Tần Xuyên đột ngột đổi đề tài xém làm cậu mắc nghẹn.
"Có chuyện này sao, ba không nghe thấy a Hạo nói gì." - Ba Tần ngạc nhiên hỏi lại.
Mẹ Tần nhanh chóng tiếp lời: "À, a Hạo có bàn với em, nhưng em thấy con nó chưa đủ trưởng thành để đi, em sợ xảy ra chuyện gì nên khuyên nó lớn lên rồi hẳn đi."
"…Con..."
Tần Hạo đang muốn nói gì đó thì đã nghe mẹ Tần cắt ngang, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu: "Đúng không Hạo Hạo?"
Cậu ngừng một chút rồi đáp: "Đúng vậy ạ, con nghĩ lại rồi, bây giờ con đi thì vẫn còn sớm quá, đợi vài năm nữa đi cũng không muộn…"
Ba Tần nghe vậy thì gật đầu: "Cũng được, đi ra ngoài thăm thú này kia cũng tốt, nếu con sẵn sàng thì hãy nói với ba. Hoặc con nói với a Văn, anh con sẽ hỗ trợ con."
Được nhắc tên đến, Tần Văn cũng nở nụ cười hướng đến cậu, ánh mắt lạnh lẽo: "Em ba có chuyện gì có thể nói với anh mà, anh thương em còn không kịp, còn có a Xuyên nữa."
Tần Hạo hướng ba Tần cười ậm ờ, rồi làm như không có chuyện gì vùi đầu vào ăn. Trong lòng nghẹn ứ khó chịu.
****
Tần Hạo ngồi trong phòng nhìn qua cửa sổ ra ngoài sân, ánh nhìn vô định bần thần.
Sau khi ăn tối xong, giống như vở kịch đã hạ màn, bọn họ nên làm gì thì làm nấy, đi đâu thì đi.
Ngồi một lúc sau thì nghe tiếng gõ cửa, tiếng mẹ Tần vang lên: "A Hạo, mẹ vào nhé."
Cánh cửa được đẩy ra, tay mẹ Tần cầm lấy khay đựng đĩa bánh và một ly sữa, đi vào phòng khép cửa lại.
Bà tiến đến đặt khay bánh lên bàn, ngồi trên giường đối diện với cậu.
"Con trai mẹ mang đồ ăn khuya đến cho con đây."
Tần Hạo yên lặng nhìn mẹ Tần, hiện tại cậu chưa biết nên nói gì với mẹ Tần và bà ấy muốn nói gì với cậu, nên đành yên lặng tiếp tục lắng nghe.
"Con nhớ trước đây con từng nói với mẹ, sẽ trở thành gia chủ nhà họ Tần không? Để lấy lại những gì mẹ con chúng ta xứng đáng có được."
Tần Hạo:… không biết, không nhớ!!!
"Tần Văn và Tần Xuyên đã có chỗ đứng trong công ty, được nhiều người ủng hộ nhưng mẹ biết con chắc chắn có thể làm được. Mẹ tin con."
Tần Hạo:... Tôi chắc chắn không làm được, muốn thay Tần Văn lên nắm quyền sao? Bà điên chắc!!!
Mỗi lời nói của bà Tần đều khiến cậu muốn hò hét, căn bản bà ấy không quan tâm đến Tần Hạo, nếu không thì thành tích học tập nát bét như thế sao bà lại không biết được chứ? Thậm chí còn muốn tẩy não "Tần Hạo", để cậu ta có thể làm bất cứ chuyện gì để lên nắm quyền nhà họ Tần.
Nhưng vì vậy cậu đã chắc được một chuyện.
Bà Tần vuốt ve bên má cậu: "Con làm được đúng không?"
Tần Hạo nhẹ gật đầu: "... con làm được!"
Bà Tần nghe vậy cười dịu dàng, bà ấy nhìn bả vai còn băng bó của cậu không khỏi bày ra vẻ mặt đau đớn, nói với cậu sẽ liên hệ bác sĩ tốt nhất để điều trị nhanh chấn thương này, dặn dò cậu ăn xong nghỉ ngơi sớm, rồi ra khỏi phòng cậu.
Tần Hạo nhìn cánh cửa từ từ khép lại không khỏi cảm thán: "Tần Hạo" cũng là một đứa trẻ đáng thương!
Updated 51 Episodes
Comments