“Anh Tần, thằng nhóc này gan lớn thật, vật mà hôm nay vẫn có thể đi học.” - Hồ Tứ ngước mắt qua Thẩm Lăng ngồi bàn trên, chướng mắt không coi ai ra gì mà oang giọng nói lớn.
[Nhóc Hồ, mày không nói thì cũng không ai nói mày câm đâu.]
Nhất thời tay Tần Hạo rụt rịt quắn quéo rất muốn giơ tay bóp mỏ Hồ Tứ, mỗi lần tên nhóc này mở miệng cậu có thể cảm giác được cái chết tương lai không còn xa vời gì nữa, nhưng mà chết chùm với tên đồng đội heo này cậu vẫn rất không cam lòng.
Cậu nhìn lên bóng lưng vẫn thẳng tắp không nhúc nhích gì của Thẩm Lăng, vẫn chăm chú lật sách giáo khoa trước mặt, dường như mọi động tĩnh xung quang đều không ảnh hưởng đến anh.
Cậu run rẩy im lặng cúi đầu không nói gì, tự an ủi với mình rằng Thẩm Lăng đang tập trung học hành sẽ không nghe thấy gì, giả vờ lấy sách vở ra để lên bàn, tiện thể nhắc nhở Hồ Tứ để nhanh chóng chuyển đề tài: "Không phải mày nói mày chưa làm bài tập toán của lão Tiêu sao, nhanh làm đi."
Đồng đội heo bên cạnh cậu sựng tỉnh A một tiếng, nhanh tay kéo khóa cặp lấy quyển bài tập ra, rồi quay xuống bạn nam ngồi đằng sau, hắng giọng uy hiếp nói: "Cẩm Tiêu, mày mau đưa bài tập của lão Tiêu cho tao mượn, nếu không tan học tao kiếm mày nói chuyện."
Cậu trai tên Cẩm Tiêu nghe vậy giật mình, đẩy đẩy quyển vở trên bàn cho Hồ Tứ, nhóc Hồ với tay lấy, các hành động này làm đến nước chảy mây trôi, vô cùng thuần thục. Có lẽ không phải là lần đầu. Cậu híp mắt nhìn Hồ Tứ cảm khái, hành động đúng tên đầu gấu chính hiệu, Tần Hạo nhớ tới ở thế giới thực mình vẫn là một thân học sinh ngoan hiền, chăm chỉ phấn đấu học tập, cuộc sống tẻ nhạt trôi qua, thậm chí còn không gặp qua tên bắt nạn tống tiền nào, an toàn tuyệt đối.
"Đại ca có muốn chép luôn không?" , đang nghĩ miên man thì nghe thấy tiếng Hồ Tứ đẩy quyển vở vừa cướp được của Cẩm Tiêu vào giữa bàn. Cậu lắc đầu với nhóc Hồ, nói không cần. Thực ra bây giờ cậu cũng không có tâm trạng để chép bài, Tần Hạo chỉ mới chấp nhận hiện thực là mình đã xuyên qua cuốn tiểu thuyết này, kết cục không mấy tốt đẹp. Trong trí nhớ cuối cùng cậu chỉ nhớ mình đang đọc lời phản hồi "Khốn nạn" của tác giả, không khẳng định được là cậu còn sống hay đã chết ở thế giới hiện thực, cậu ở đây thì ai đang ở thân thể của cậu, không lẽ là "Tần Hạo" sao?!? Nếu vậy thì không biết cậu còn có cơ hội để trở về không. Lỡ như thật sự tên nhóc "Tần Hạo" kia đang ở trong thân thể cậu thì hắn có thể thay cậu đi làm không nhỉ?
Đúng vậy, Tần Hạo vẫn chưa thoát khỏi nhịp sống nhân viên công sở tiêu chuẩn 9-6-6 của mình.
Trong buổi sáng ngày đầu đi học này, cậu không thể tập trung nghe giảng được. Đầu óc vẫn còn đang tự hỏi làm sao để thoát khỏi kết cục chết thảm như trong sách, cậu nghĩ nên tránh xa nhân vật cốt truyện thì vẫn hơn. Mặc dù "Tần Hạo" đã bắt nạt Thẩm Lăng hơn nửa học kì, nhưng nếu cậu sắp xếp rời khỏi thành phố này, đi du học chẳng hạn thì đến lúc Thẩm Lăng nắm quyền nhà họ Thẩm, có lẽ Thẩm Lăng cũng quên mất cậu rồi. Cậu không ở đây cản trở thì nhân vật chính sẽ yên ổn mà học xong cấp 3, cậu sẽ căn dặn Hồ Tứ không cần đụng tới Thẩm Lăng nữa, như vậy sẽ cứu luôn cả tên nhóc Hồ. Cậu càng nghĩ càng cảm thấy đây là cách tốt nhất, cậu không xen vào cốt truyện, cậu tránh xa tai họa vậy còn gì bằng, cho đến khi cậu tìm ra được cách để trở về, cuộc sống của cậu cũng không cứ sợ hãi như vậy nữa. Vậy chuyện cần làm là về nhà họ Tần năn nỉ bà Tần mẹ Tần "quăng" cậu đi du học thôi, không được thì cũng có hai người anh Tần bảo lãnh. Đằng nào "Tần Hạo" cậu vẫn là đứa được chiều chuộng mà.
"Đại ca, đại ca! Anh nghĩ gì mà nhập tâm thế, tan học rồi."
Tỉnh lại từ cơn mơ, cậu khiếp sợ nhìn trong phòng học không còn học sinh nào hết, chỉ còn cậu và Hồ Tứ trong lớp. Vậy mà cậu thả hồn hết cả buổi học. Cậu phức tạp đứng dậy thu xếp sách vở trên bàn vào trong cặp rồi đi theo Hồ Tứ ra cổng trường. Cậu nhớ lại một chút rồi nghiêm túc nhìn qua Hồ Tứ: "Hồ Tứ này, sắp tới mày phải cố gắng học tập, không được phụ lòng mẹ mày đâu đấy."
Hồ Tứ: "..."
Tần Hạo: "..." . Hình như có gì đó sai sai.
Hồ Tứ nghi hoặc nhìn cậu: "Tối qua đến giờ đại ca có gì lạ lắm, anh có làm gì mà em không biết không?"
Tần Hạo: "... không có gì, nhìn mày học hành chểnh mảng làm tao nhớ đến mẹ mày thôi, dì lúc nào cũng lo lắng cho mày."
Hồ Tứ nhìn đại ca học kì nào cũng đứng cuối bảng của cậu: "..."
Ít ra Hồ Tứ hắn đứng trên đại ca hắn một bậc nha.
Tần Hạo nói tiếp: "À, với lại, từ giờ mày đừng dính dáng tới tên nhóc Thẩm Lăng kia nữa, chuyện của tao thì tao sẽ giải quyết, một người đàn ông thì phải tự đứng lên xử lý mối thù của mình, tao có cách bắt tên nhóc đó phải quỳ xuống xin tha."
"Vậy có sao không?"
Để tăng tính thuyết phục, cậu ngước đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng Hồ Tứ: "Yên tâm, mọi chuyện tao đã có kế hoạch, bọn mày thêm vào chỉ làm vướng tay vướng chân tao thôi!"
Vậy nên, vị đồng đội heo này, hãy biết khó mà lui đi, biết chừa đường sống cho mình mới là khôn ngoan.
Mặc dù bị lời nói khó hiểu của Tần Hạo làm cho mơ hồ, nhưng Hồ Tứ vẫn theo bản năng nghe lời cậu: "Được rồi, nếu đại ca có khó khăn trong việc bắt trói nó thì nói em nhé, em lại kêu bọn tiểu Hắc trùm bao nó mang đến trước mặt đại ca!" - Bọn tiểu Hắc là đám đàn em trường ngoài mà Hồ Tứ thu thập, trước đó đã cùng Hồ Tứ bắt Thẩm Lăng lại để Tần Hạo cậu tát một cái.
Tần Hạo gian nan giật đầu, lúc sau đã thấy xe của tài xế Lý đánh xe trước mặt, cậu tạm biệt Hồ Tứ rồi theo xe đi thẳng về biệt thự nhà họ Tần, bây giờ cậu có việc cần làm, phải xin một "vé" đi du học.
Về tới biệt thự, cậu nhảy xuống bước nhanh vào trong.
"Cậu ba Tần đã về." - Tiếng quản gia Triệu bước đến chào nói.
Vừa thấy quản gia Triệu, cậu lập tức hỏi: "Ba mẹ tôi đâu rồi?"
Quản gia Triệu lấy làm lạ: "Ông chủ cùng phu nhân đã đến thành phố A tham dự buổi tiệc quan trọng rồi, tầm một tuần nữa sẽ về."
Hèn gì tối qua đến giờ cậu không hệ thấy sự xuất hiện của ba mẹ Tần.
"Tôi biết rồi, cảm ơn ông." - Vậy cậu đi nhắn cho mẹ Tần trước, nói xong thì cậu bước nhanh lên lầu.
Quản gia Triệu lần thứ hai nhìn chăm chú ra cửa, vẫn cảm thấy hôm nay không những có mưa to bão lớn mà còn có lốc xoáy vòi rồng nữa. Nhìn một lúc vẫn không thấy gì xảy ra, ông thở dài cảm thán mình chưa bảy mươi đã bắt đầu lãng tai rồi.
****
Cậu đóng cửa ngồi trên ghế, mở khóa điện thoại rồi tìm số mẹ Tần trong danh bạ, lướt một chút thì cậu thấy có dãy số để tên là "Mẹ", đây hẳn là số của mẹ Tần. Tần Hạo bấm vào số lưu tên "Mẹ" để gửi tin nhắn. Màn hình hiện bảng tin nhắn giữa cậu và mẹ Tần, ngạc nhiên là không có những tin nhắn hỏi thăm yêu thương giữa mẹ và con trai như trong tưởng tượng của cậu, mà chỉ có những thông báo của mẹ Tần về thời gian của buổi tiệc nào, tiệc nào với tin nhắn đáp lại của "Tần Hạo" ừ, à, con biết rồi....
Tần Hạo thấy vậy cũng không nghĩ nhiều lắm, cậu nhắn với mẹ Tần: [Mẹ, con muốn đi du học, mẹ thu xếp giúp con nhé.]
Tin nhắn gửi chưa được hai phút thì đã nhận được cuộc gọi của mẹ Tần, cậu nhanh chóng bắt máy: "A Hạo à, sao con lại muốn đi du học?"
Câu hỏi này cậu đã lường được: "Chương trình học trong nước không thích hợp với con, nên con muốn đi du học!"
Mẹ Tần im lặng cảm thấy mình nghe nhầm, đây là lời đứa con mà bảng điểm luôn xếp thứ nhất từ dưới đếm lên có thể nói ư? Bà nghĩ "Tần Hạo" phá trong nước thôi chưa đủ, còn muốn vươn tay phá ra nước ngoài nữa.
Tần Hạo thấy mẹ Tần im lặng lâu nên lên tiếng nhắc nhở: "Mẹ?"
"A Hạo à, hay con bàn với hai anh trai con xem sao."
Updated 51 Episodes
Comments