Biệt thự nhà họ Tần được giăng đèn sáng chưng, cả khuôn viên cũng được trang trí lộng lẫy, hoa lệ
Tại phòng Tần Hạo, cậu đang ngắm nhìn mình trong bộ âu phục đuôi tôm màu trắng xinh đẹp trước gương. Bộ âu phục được đặt may theo số đo của cậu nên vô cùng vừa người, áo vest ôm gọn lấy vòng eo của cậu, bên dưới là quần tây dày dặn thẳng đứng khiến đôi chân của cậu trông dài hơn.
"Cạnh"
Cửa phòng vệ sinh được mở ra, Thẩm Lăng trong bộ âu phục đen bước ra. Tần Hạo nhìn mà trong lòng không khỏi khen lấy khen để, không hổ là nhân vật chính, sau này là người đứng đầu giới tài chính, quyết đoán sát phạt không ngán một ai.
Trở lại một tiếng tiếng, Tần Hạo nhờ tài xế Lý chở cậu đến quán vằn thắn hôm đó đón Thẩm Lăng. Trước đó, cậu cũng nhắn nhờ Hồ Tứ kêu đám anh Long sắp xếp đến quán bà Chu.
Tần Hạo gặp bà Chu bày ra khuôn mặt đáng thương, noia hôm nay là sinh nhật của cậu mà Thẩm Lăng không chịu đến góp vui, làm cậu đau lòng như cắt. Nói đến nước mắt ròng ròng, lê hoa đái vũ, làm bà Chu cảm động không thôi.
Thẩm Lăng:…
Bà Chu lấy tay đánh đánh bên cánh tay Thẩm Lăng, đẩy Thẩm Lăng đi góp vui với Tần Hạo. Thẩm Lăng ngập ngừng muốn từ chối. Vừa hay lúc đó đám anh Long cũng có mặt, Tần Hạo nói biết quán đông bà Chu sẽ cực khổ, nên đã nhờ bạn học đến giúp đỡ bà Chu hôm nay thay cho Thẩm Lăng. Đám anh Long nhận tiền của cậu làm việc, năng suất tốt không ngừng. Bà Chu cũng thấy hài lòng mà đẩy Thẩm Lăng đi.
Thế là Tần Hạo thành công bắt cóc Thẩm Lăng đến nhà mình dự sinh nhật.
Thẩm Lăng chưa kịp nêu lên cảm nghĩ đã phải đứng trong phòng Tần Hạo thay đồ:…
Bộ âu phục đen mà Thẩm Lăng mặc có chút rộng, vì chủ yếu cậu chỉ ước chừng số đo của Thẩm Lăng. Anh cao hơn cậu một chút, nên chắc so với cậu chỉ có hơn vài phân. Cuộc sống không mấy đầy đủ khiến anh ốm hơn các bạn đồng tranh lứa nhưng chiều cao thì không kém hơn ai, nên dù bộ âu phục này có rộng thì cũng tạo cho thân hình của Thẩm Lăng cảm giác to cao. Như đây mới thật sự là bộ dáng anh nên có.
Tần Hạo giơ ngón cái với anh: "Quao, con mắt tao tốt quá đi, mày mặc vô quá hợp!"
Thẩm Lăng có chút không được tự nhiên, bàn tay cứ kéo vạt áo vest xuống, lần đầu mặc bộ đồ này thấy thật khó chịu, nghe cậu khen thì ngẩng đầu lên. Nhìn cậu con trai trong bộ âu phục trắng tinh, mái tóc vuốt gọn lên làm lộ ra vầng trán no đầy. Mặc dù còn treo cánh tay bị thương trên cổ nhưng không vì thế mà mất đi vẻ trang trọng và ưu nhã, khác hẳn với tên côn đồ ngày nào.
"Cám ơn, cậu cũng rất đẹp." - Anh học cậu khen lại đối phương, nhưng đây cũng không phải khen cho có, mà cậu ta thật sự đẹp.
Thẩm Lăng khen lại xong thì nhanh xoay mặt qua chỗ khác, đối tượng mình khen lại là con trai cảm giác hơi kì quặc.
"Hì hì, cám ơn, tao cảm giác còn thiếu một chút." - Tần Hạo cười hì hì, tiến tới đứng trước mặt anh. Đưa bàn tay không bị băng bó lên mái tóc của anh, vuốt tóc ngược ra sau. Thẩm Lăng không có động tác nào, đứng lăng lăng mà nhìn xuống cậu.
Tần Hạo: "Vuốt lên giống tao cũng đẹp trai quá chừng, tao làm cho mày nhé."
Thẩm Lăng trầm mặc một chút rồi lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, buổi tiệc hôm nay là của cậu."
Tần Hạo cũng không quá ép buộc, vui vẻ vô tư lại đi đến trước gương, chuẩn bị một chút.
"Xin lỗi, tôi chưa chuẩn bị quà cho cậu."
"Không cần đâu, tao muốn mày đến dự thôi, đằng nào cũng là tao bắt cóc mày đến mà!"
****
Đến giờ đón khách, từng chiếc xe ô tô sang trọng đi vào. Bảo vệ nam bên ngoài dẫn đường cho khách mời vào trong.
Quản gia Triệu thấy khách dần đến đông hơn, liền phân phó cho ban nhạc bắt đầu biểu diễn. Rồi cầm lấy bộ đàm kêu người hầu bắt đầu phụ vụ những món ăn nhẹ kèm sâm phanh cho các khách quý.
Bữa tiệc này phần lớn là đối tác làm ăn của nhà họ Tần, còn lại là các gia tộc có tiếng mang tầm ảnh hưởng sau này. Bọn họ chủ yếu theo dạng gia đình, cũng nhiều gia đình mang theo con cái chạc tuổi Tần Hạo.
Nhìn xuống sân từ cửa sổ, cậu thấy đã đông người đến dự, ngó qua ngó lại cậu phát hiện Hồ Tứ đã đến, đứng canh nhóc là một phu nhân dáng người cao tròn. Tần Hạo liền kéo Thẩm Lăng xuống lầu.
****
Buổi tiệc thay vì nói là chúc mừng ngày sinh của Tần Hạo thì giống buổi tiệc làm quen giữa các gia tộc thì hơn. Sau lời chào hỏi mở màng cũng như giới thiệu chủ buổi tiệc, mọi người bắt đầu ùa lên làm quen. Cậu đứng với ba mẹ Tần đón hết khách này đến lứa khách khác, cơ mặt gần như muốn cứng, cười không nổi. Hai người anh hờ của cậu cũng đã đi ra ngoài tiếp khách, không đứng với cậu.
Đợi một chút, không cần cậu chào hỏi cùng nữa thì Tần Hạo lẻn ra sau, đi đến bàn bày đồ tráng miệng gần đó, Thẩm Lăng đã ngồi sẵn đây chờ cậu, bên cạnh đó là Hồ Tứ ngồi cạnh nhìn chằm chằm anh. Tần Hạo lấy đĩa đầy bánh để lót bụng, nếu cứ đứng lâu như vậy chắc cậu xỉu mất.
Tần Hạo nhìn Thẩm Lăng bên cạnh vẫn trầm mặc nhìn phía trước, cậu huýt tay anh: "Mày nhìn gì thế?"
Thẩm Lăng lắc đầu: "Không có gì."
Anh nhìn vào buổi tiệc xa hoa trước mắt, những khuôn mặt xa lạ, bọn họ giả vờ cười nói, cụng ly hỏi thăm nhau, ... mọi thứ khiến anh ngạt thở. Nhìn qua Tần Hạo, không biết nghĩ gì, anh đứng dậy, nói: "Tôi đi vệ sinh một chút."
Tần Hạo: "Mày cần tao dẫn đường không?"
"Không cần đâu." - Không chờ cậu tiếp tục nói anh đi thẳng vào trong.
Đi đến phòng vệ sinh, một người đàn ông đột ngột xuất hiện từ cửa phòng, xém tý nữa là đụng trúng Thẩm Lăng. Anh theo phản xạ xin lỗi, người đàn ông cũng từ tốn xin lỗi theo, bỗng giật mình một cái.
Khi Thẩm Lăng ngước mặt lên khiến người đàn ông đứng sững người, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của anh.
Thẩm Lăng thấy lạ khi ông ấy vẫn đứng đó nhưng cũng không để ý mà tiếp tục đi vào phòng vệ sinh.
Chợt có bàn tay nắm lấy cánh tay anh, giọng người đàn ông run run: "Cậu... cậu tên là gì?"
Anh nhíu mày nhìm lên người đó, trên khuôn mặt xa lạ là một chút mong chờ, một chút thống khổ, một chút không thể tin cùng cái gì đó anh không biết được, nhưng không có cảm giác nguy hiểm: "Tiên sinh hỏi vấn đề này làm gì?"
"Cậu có chút giống người quen của tôi, tôi... chỉ muốn xác nhận lại một chút..." - giọng ông ấy nghẹn ngào, ánh mắt mong đợi nhìn vào khuôn mặt Thẩm Lăng không rời.
Thẩm Lăng thấy không có gì to tác, định mở miệng nói.
"Thẩm Lăng, mày đang làm gì đấy?" - Tiếng Tần Hạo từ đằng sau vọng đến.
Tần Hạo bước nhanh đến bên anh, cậu nhìn người ông bên cạnh, nhận ra đây là một trong những người mà ba mẹ Tần dẫn đến chào hỏi, nhưng cậu không nhớ nổi tên nên cậu cúi đầu lễ phép chào hỏi. Ông ấy cũng thả cánh tay của Thẩm Lăng ra.
Ông ấy cũng gật đầu chào lại, rồi đi ra khỏi phòng.
Vừa đi ông vừa nghe thấy tiếng hai cậu thiếu nien còn vang vọng.
Thẩm Lăng: "Cậu sao thế?"
Tần Hạo: "Hồi nãy không cẩn thận rớt bánh trên áo, mày giúp tao rửa sạch nó đi."
Updated 51 Episodes
Comments