Xe cứu thương nhanh chóng chạy tới đưa đám người Hồ Tứ đi, những ai có thương tích nặng một chút thì đều người các y tá cho lên cáng khiên vào xe, vài người có vết thương nhẹ thì đều đã trở về. Còn bọn Thập Vĩ thì đã bỏ chạy đi trước khi xe đến, Thập Vĩ chạy đi còn để lại một câu: "Tao sẽ quay lại, mày đợi đấy!"
****
Hồ Tứ lo lắng đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, bên cạnh là Thẩm Lăng bị xách lên xe cấp cứu cùng Tần Hạo đang ngồi trên ghế chờ ở hành lang. Anh chỉ bị mấy xay xát trên da, không có gì nặng lắm nên được bôi thuốc, băng bó rồi ngồi ở đây chờ Tần Hạo ra. Thật ra là Hồ Tứ kéo anh ngồi đây để chờ Tần Hạo ra, vì trong lòng Hồ Tứ, chuyện này là do Thẩm Lăng gây ra, do Tần Hạo đã đỡ một gậy đó cho Thẩm Lăng nên Thẩm Lăng phải có trách nhiệm trong chuyện này.
Thẩm Lăng ngồi trên ghế yên lặng thẫn thờ, trong đầu diễn đi diễn lại cảnh Tần Hạo đẩy anh ra hứng lấy đòn chí mạng trên vai. Thẩm Lăng không hiểu sao Tần Hạo lại làm như vậy, nếu Tần Hạo muốn cùng Thập Vĩ bắt nạt hắn thì tại sao lại làm vậy; nếu Tần Hạo đã biết tình cảnh của anh, muốn làm anh phải xấu mặt thì tại sao lại làm vậy; nếu... Tần Hạo vì đỡ cho anh một gậy này muốn anh phải mang ơn, làm "con chó" của cậu....
Sự tình bỗng mất kiểm soát khiến Thẩm Lăng trở tay không kịp, nên cũng không phản ứng khi Hồ Tứ kéo anh lên xe cứu thương. Hồ Tứ đi qua đi lại liên tục đến khi đèn bảng phòng cấp cứu vụt tắt. Cửa phòng mở ra, y tá hai bên kéo giường bệnh của Tần Hạo ra ngoài, nhanh chóng đẩy cậu dọc theo hành lang. Hồ Tứ thấy bác sĩ ra khỏi phòng thì vội chạy đến, lo lắng hỏi tình hình: "Tôi... tôi là bạn của đại...", Hồ Tứ ngừng lại một chút, nhanh nhẹn đổi lại cách xưng hô: "... anh Tần, anh Tần sao rồi bác sĩ?"
Bác sĩ nhìn cậu thanh niên vẫn còn đang mặc đồng phục học sinh trước mặt, không khỏi thắc mắc hỏi: "Người nhà bệnh nhân không tới đây sao?"
"Hiện tại họ đang trên đường đến đây, nhưng mà tôi luôn bên cạnh anh Tần, tôi có thể biết tình hình của anh ấy không?" - Hồ Tứ không chớp mắt nói dối, thực ra nhóc chỉ có số của quản gia Triệu thôi, nhưng mà cũng chưa dám gọi, nhóc chưa biết giải thích tình hình này như thế nào nếu quản gia Triệu đến, rồi anh cả Tần Văn sẽ gặn hỏi như thế nào nữa, nhóc rất sợ có chuyện gì xảy ra dẫn đến hối hận không kịp.
"Nếu vậy, cậu có thể thông báo lại tình hình của bệnh nhân này đến người nhà giúp tôi, cậu ta có chút gãy xương ở bả vai trái, nhưng may không bị tác động gì mạnh và đưa vào bệnh viện kịp thời, nên chúng tôi đã phẫu thuật thành công rồi. Hiện tại cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều hơn, tầm hai tháng là có thể tháo băng, sau khi tháo băng thì cần vật lý triệu liệu để khiến bả vai có thể hoạt động lại bình thường, nhưng tùy vào độ hồi phục mà yếu hơn bình thường...."
Nghe đến đoạn phẫu thuật thành công thì tảng đá nặng trong lòng Hồ Tứ cũng rớt xuống, nhóc thở phào may mắn. Chú ý lắng nghe lời căn dặn của bác sĩ, rồi hỏi những thứ cần chú ý khác. Sau đó nhanh chóng cảm ơn rồi tiễn bác sĩ đi, Hồ Tứ cất bước muốn đi đến phòng Tần Hạo được đẩy đến, chợt nhớ đến cái gì đó, quay lại đi đến trước mặt Thẩm Lăng: "Mày mau đi theo tao đến phòng anh Tần, anh Tần vì mày mà đỡ một gậy đó, mày phải có trách nhiệm!" - Hồ Tứ hung tợn mà răn đe Thẩm Lăng.
Anh không nói gì, chỉ ngước mặt lên nhìn Hồ Tứ, rồi chống tay ngồi dậy. Thẩm Lăng đứng lên cạnh Hồ Tứ, anh đứng lên thì mới thấy còn cao hơn Hồ Tứ nửa cái đầu. Từ trên nhìn xuống, anh cũng không nói lời nào khiến Hồ Tứ không khỏi cảm thấy có chút áp bức. Nhưng nhóc nhanh chóng xua tay hoang mang trong lòng, liếc mắt nhìn Thẩm Lăng rồi quay chân đi đến phòng của Tần Hạo, Thẩm Lăng cũng cất bước đi theo phía sau Hồ Tứ.
****
Tần Hạo mở hé mắt, ánh sáng trên đầu khiến cậu có chút chói mắt liền nhắm lại theo bản năng, để cho mắt quen dần, Tần Hạo mở lại mắt nhìn rõ tình hình trước mắt, trên đầu là trần nhà màu trắng, xung quanh có mùi thuốc khử trùng như có như không.
"Anh Tần!" - Cậu chợt nghe thấy tiếng của Hồ Tứ vang lên, quay đầu sang bên cạnh, Hồ Tứ đã vội vàng hỏi thăm: "Anh Tần, anh thấy thế nào rồi? Có thấy đau ở đâu không...." Hồ Tứ liếng thoáng không ngừng, thấy anh Tần của nhóc không nói tiếng nào thì càng lo lắng, khuôn mặt nhăn nhó vội vàng muốn chết.
Đầu Tần Hạo như nồi cháo thập cẩm, còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra thì cơn đâu thì bả vai trái truyền đến khiến cậu nhăn mặt khó chịu, nước mắt sinh lý cũng không chịu được chảy dài xuống. Hồ Tứ lúc này càng vội vàng hơn: "Anh Tần từ từ thôi, đừng cử động nhé, không đau không đau..."
Lúc này cậu mới nhớ ra mọi chuyện, Tần Hạo đau muốn chết, nhìn bả vai trái bị băng bó đóng thạch cứng ngắt mà cậu rất muốn quay lại quá khứ, tát mình vài chục cái, anh hùng cái gì chứ, giờ cậu đau muốn sụp đổ luôn rồi nè!
"Anh, em bắt Thẩm Lăng đến cho anh nè, anh muốn đánh muốn mắng hắn thì anh làm đi!" - Hồ Tứ không biết nói gì hơn, lôi Thẩm Lăng ra mong có thể kích thích Tần Hạo, để anh Tần của nhóc có thể nói gì đó, nói gì cũng được.
[Thẩm Lăng!] Nghe tên này cậu mới nhớ ra mục đích làm anh hùng của cậu, cậu quay đầu nhìn Thẩm Lăng theo cái chỉ tay của Hồ Tứ. Rồi hỏi: "Mày... không sao chứ?"
Vừa hỏi xong thì cậu cũng muốn độn thổ, cái câu hỏi gì thế này, đáng lẽ Thẩm Lăng phải hỏi mình câu đó chứ không phải cậu có được hay không. Nhưng lời đã thốt ra rồi thì không thể thu hồi, cậu đành cắn răng mặt dày nhìn lại Thẩm Lăng.
Hồ Tứ nhìn Tần Hạo không thể hiểu nổi, tại sao nhóc là người đầu tiên hỏi thăm cậu mà giờ cậu vừa nghe tên Thẩm Lăng thì đã quay qua hỏi thăm tên đó, anh Tần nhà cậu bị đánh đến ngu người rồi à?!?!
Thẩm Lăng cũng không muốn thể hiện sự hiện diện bây giờ, theo đến đây còn chờ Tần Hạo tỉnh lại đã khiến anh hơi mất kiên nhẫn, anh còn chuyện cần làm. Nhưng nhìn thấy Tần Hạo tỉnh dậy thì anh thấy mình có thể không cần ở lại đây nữa.
"Tôi không sao, người có sao là cậu đấy." - Thẩm Lăng ngừng một chút rồi nói tiếp: "Có vẻ cậu vẫn còn tốt lắm, mau gọi cho người nhà cậu đến chăm sóc cậu, giờ không còn chuyện gì cần tôi nữa, tôi về đây!"
Hồ Tứ tròn mắt nhìn Thẩm Lăng nói muốn đi là đi, trong lòng dần dâng lên tức giận muốn phun lửa, còn Tần Hạo thì thấy Thẩm Lăng muốn đi thì buộc miệng gọi lại: "Thẩm Lăng, ai cho mày đi chứ, mày gây cho tao chuyện này thì mày phải chuyện trách nhiệm."
Updated 51 Episodes
Comments