Không thể ngờ kế hoạch học tập ma quỷ của Thẩm Lăng đến nằm mơ cũng ám ảnh cậu. Đây là triệu chứng khi bị nhồi nhét quá nhiều kiến thức, cậu mơ thấy sách Toán, Lý, Hóa biến lớn. Ba quyển sách rượt cậu chạy té khói, nhưng sách Toán đổ ập xuống đè lên người cậu, sách Hóa thì trói cậu lại trên cột, còn sách Lý thì vung roi lên muốn quất lên người cậu. Dây roi sắp đụng đến người thì cậu bừng tỉnh.
Tần Hạo nằm trên giường ôm đầu thở hổn hển bởi cảnh tượng vừa rồi. Còn không đến hai tuần nữa là đến kì thi, vì vậy Thẩm Lăng gần như điên rồi đốc thúc cậu học.
Cậu ngồi dậy lết thân mình vào nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt mình trong gương không khỏi giật mình. Bọng mắt thâm đen trũng sâu, đầu tóc bù xù, má muốn hóp hết vào trong. Nhìn bên ngoài không khác gì lao lực quá độ.
****
Hồ Tứ nhìn Tần Hạo muốn nói lại thôi. Cậu không chịu được vẻ mặt lấm lét của cậu ta, bực bội thở hắt nói: "Muốn nói gì nói đi!"
Hồ Tứ căng da đầu tìm từ ngữ thích hợp: "Đại ca đây là thận hư sao?"
Tần Hạo nghe xong nhìn chòng chọc vào nó, thật không hiểu trong đầu nó chứa cái gì nữa. Hồ Tứ thấy ánh mắt cậu thì cười trừ, giả vờ bận rộn quay lại cưới vở của Cẩm Tiêu chép bài. Thấy vậy cậu coi như tha cho nó mà nằm gục xuống bàn.
Hồ Tứ bỗng như nhớ đến gì đó: "À đại ca, em nghe lớp bên có người chuyển đến đó."
Tần Hạo: "Ai cơ?"
Hồ Tứ: "Em không biết, hình như tên cái gì Bạch Bạch ấy..."
[Họ Bạch à…] Tần Hạo nghĩ mãi mà không nhớ ai họ Bạch, cảm giác cậu đã quên gì đó mà cậu không nhớ nổi.
Đến giờ ra chơi, bỗng trước cửa có bạn học gọi Thẩm Lăng ra. Tần Hạo cũng ngẩn lên nhưng không thấy được ai, mắt thấy Thẩm Lăng ra ngoài cửa lớp rồi nhanh chóng quay lại, trên tay cầm túi gì đó, cậu không khỏi tò mò chọt lưng Thẩm Lăng hỏi: "Có chuyện gì à?"
Thẩm Lăng lắc đầu: "Không có gì đâu, người ta đến trả đồ cho tôi."
Hồ Tứ cũng nhiều chuyện chen vào: "Hình như cậu ta là học sinh mới chuyển đến đúng không? Tao không nhớ trường mình có người này cả!"
Thẩm Lăng: "Hình như là vậy, trước đó tôi có giúp cậu ta một chút."
Tần Hạo nghe xong cũng không nghĩ gì, cậu ta bạn học xung quanh bàn tán, chợt một cái tên xẹt qua tai cậu.
Bạch Đăng Kỳ!
Là Bạch Đăng Kỳ, bạch nguyệt quang của nhân vật chính. Cậu ta xuất hiện rồi!
Tần Hạo sửng sốt, Thẩm Lăng đã gặp Bạch Đăng Kỳ. Trong tiểu thuyết thì cuộc gặp này sẽ xảy ra sau khi Thẩm Lăng tìm được nguyên nhân cái chết của mẹ anh, câu chuyện ấp ấp mở mở được hé được một nửa. Như vậy, Thẩm gia đã tìm đến Thẩm Lăng rồi.
Cậu khiếp sợ nghĩ đến, trong lúc mơ hồ thì cốt truyện vẫn đang quay đúng diễn biến mà nó phải là. Không biết Thẩm gia sao lại tìm được Thẩm Lăng sớm như vậy, đáng lẽ cũng phải qua đợt thi học kỳ này thì mới bắt đầu gặp. Với lại hiện tại dù không nắm chắc nhưng mối quan hệ của cậu với Thẩm Lăng đã được cải thiện phần nào. Chỉ cần sau đó không quá ngu xuẩn thì sẽ không bước đến kết cục không thể vãn hồi đó.
Cậu nhanh chóng cuối đầu xuống, che đi ánh mẳt bất an giả vờ như chú tâm vào bài học trước mắt nhưng thật ra đầu óc đang loạn cào cào.
Lúc ra về đã thấy Bạch Đăng Kỳ đứng trước cửa lớp đứng chờ. Lần này Tần Hạo nhìn cậu ta không khỏi nhớ đến miêu tả của tác giả, là một thiếu niên cao gầy, mái tóc dày phất phới, đôi mắt to tròn vô hại, cả người tỏa ra ánh mặt trời như cứu rỗi.
Tần Hạo còn nhìn chưa lâu thì đã thấy Thẩm Lăng đi lên đứng trước che tầm mắt của cậu khiến cậu khó hiểu.
"Các cậu cùng về hả, cho tôi về chung đi!" Bạch Đăng Kỳ đứng đó nở nụ cười tươi híp mắt nhìn lướt qua bọn họ.
Thẩm Lăng thì không có ý kiến gì, nhìn qua cậu với Hồ Tứ. Hồ Tứ liền hỏi: "Mày là học sinh mới à? Tên gì ấy nhỉ?"
Bạch Đăng Kỳ cũng cười: "Tôi là Bạch Đăng Kỳ, còn các cậu?"
Tần Hạo còn chưa mở miệng, Hồ Tứ đã nhanh nhảu đáp: "Tao là Hồ Tứ, còn đây là đại ca tao, Tần Hạo, mày có thể gọi là anh Tần!"
Cậu có chút co rút khóe miệng, đây có khác gì giới thiệu nhập băng đảng cơ chứ.
Bạch Đăng Kỳ cũng không mấy để ý, đi theo đám Tần Hạo ra cổng trường, nhìn cậu và Thẩm Lăng đi vào xe tài xế Lý, thì không khỏi suy nghĩ. Cậu ta đứng lại một chút rồi quay chân đi về phía ngược lại.
Còn Tần Hạo thì không có thời gian suy nghĩ thêm, cậu phải chiến đấu với đề bài mà Thẩm Lăng đưa. Càng gần ngày thi Thẩm Lăng càng kèm nghiêm túc hơn. Đôi lúc cậu đã nhịn không được mà chạy trốn, thậm chí một buổi đã trốn tận năm lần. Lúc đầu Thẩm Lăng còn phải nhờ quản gia Triệu tìm người giúp, nhưng lần sau anh đã phát hiện điểm chết người của cậu.
Anh lôi túi quà vặt cậu đã giấu trong tủ quần áo, đi ra ban công phòng cậu, tay cần chiếc loa phát thanh cầm tay mượn của quản gia uy hiếp: "Trong tay tôi là túi quà vặt trị giá hơn chục vạn của cậu, nếu cậu không muốn tôi phân phát hết thì mau trở lại giải đề đi!!!"
Túi quà vặt này Thẩm Lăng cũng tình cờ biết được. Cái lần Tần Hạo "bắt cóc" Thẩm Lăng đến nhà mình dự sinh nhật, cậu đang lục tủ quần áo kiếm bộ âu phục đưa cho Thẩm Lăng mặc thì túi này rơi ra khỏi tủ, cậu cũng không nghĩ gì khoe kho báu của mình cho Thẩm Lăng. Giờ thì hay giờ, nó lại trở thành con tin của anh.
Vạn lần như một, Tần Hạo phải từ trong hốc hẻm nào đó xuất hiện, bộ mặt đau thương tiếc hận không đả đọng gì được tới anh. Sau đó Tần Hạo cũng đã đổi chỗ giấu túi quà vặt nhưng bằng cách thần kì nào đó Thẩm Lăng vẫn tìm ra được.
Updated 51 Episodes
Comments