Chương 3

Cậu xuyên không vào tiểu thuyết có tên là Ngày Tháng Chợt Bừng Sáng, thoạt qua nó ban đầu vốn là một cuốn ngôn tình, nhưng lại kể về một tình yêu che lấp đi vết thương giữa nam chính bị nữ chính lừa dối và người em trai bị chứng tự ti của cậu.

Vân Mộc, đại thiếu gia của gia tộc họ Vân, sở hữu lượng gia tài khủng bố hàng đầu, thâu tóm lượng lớn ngành như giải trí, đồ cổ, truyền thông,….

Ngoại hình hoàn toàn không chê vào đâu được, tài năng vốn thạo cả cầm kì họa thi, thường ở nhà giải quyết công việc sau lưng Chủ tịch tập đoàn Vân Khải, cũng chính là bố cậu.

Ít khi cậu lộ diện trước công chúng, một khi người ngoài thấy cậu đích thân tới nơi nào đều sẽ có tình huống máu chảy đầu rời, tiền bạc đều gọn tay cậu không chừa gì cả.

Người thế này lại chỉ là một nhân vật phụ, nhưng với Viễn Minh muốn sống an nhàn mà nói thì thật sự không chê được lời nào, liền đảm nhận tức khắc.

——————————

Đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ lúc Viễn Minh đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết BL và trở thành Vân Mộc.

Ngày 20/7/2070, 6h sáng sớm, tại trang viên của biệt thự gia tộc họ Vân.

“Chào buổi sáng, Vân đại thiếu gia. Tiểu thiếu gia đang tìm người khắp nơi.”

Người hầu chạy tới báo tin đứa em trai ngốc của cậu lại rêu rao tìm cậu khắp nơi, cậu cũng chỉ ngừng lại cảm giác uống trà thanh tịnh để sàng lọc bản thân, quay đầu về phía chủ nhân của giọng nói đáp lại rất hồn nhiên.

“Ta hiện đang ngắm sen và hưởng trà, cứ tới chỗ cũ, nói vậy em ấy tự biết đường tới.”

“Đã hiểu rõ, tôi sẽ tới báo lại ngay.”

Người rời đi trong một tất khắc ngay khi có được câu trả lời, chú chó trắng nhỏ cạnh cậu cũng mở lời trò chuyện.

[Xem ra Viễn Minh của chúng ta ngày càng nhập vai giỏi nhỉ, vào vai Vân Mộc có căng thẳng không ?]

“Không tồi, đúng vai phụ mà tôi mong muốn, nhưng vấn đề là……”

[Đời vẫn còn dài mà, cậu cứ tìm lúc thích hợp đi, dẫu sao thì tôi mong là tên đầu đất nhà cậu sớm muộn cũng hoàn thành cái kịch bản này, càng nhanh lại càng tốt cho tôi nữa.]

“…….”

Cậu tóm lấy Code nhân lúc nó vẫn còn đang ngái ngủ liền ném xuống hồ không thương xót, bản thân ngồi uống trà lần nữa như thể không có dính dáng gì cả.

“Kể ra thì…..mình cũng chỉ cần như thế này là đủ rồi…”

“Ca ca, anh ngồi uống trà thế này, sao lại không rủ đệ ?”

Một giọng nói thanh thót vang lên tựa như đàn cầm đang tấu ca, ánh mắt trong veo tựa như biển cả đang nhìn cậu một cách trìu mến, không ai khác đó chính là em trai của nguyên chủ - Vân Lang.

“Huynh chỉ là mỗi ngày muốn thanh lọc một mình thôi, giờ này buổi sáng là thời cơ tốt nhất.”

“Vậy cũng ít nhất rủ đệ chứ, em thấy huynh uống ở một mình thế này cảm thấy tủi thân lắm.”

“Tiểu Lang, em còn chưa đủ tuổi trưởng thành. Trà đắng lắm, uống vào bây giờ không tốt đâu.”

“Em sắp đủ tuổi rồi ! Chúng ta cùng chơi cờ vây đi !”

Vân Lang ngồi vào phía đối diện cậu, lấy bộ cờ vây như một thói quen, muốn tỉ thí như mọi ngày.

Cậu hiểu ý rất nhanh, vì nguyên chủ luôn là người quan tâm và dạy dỗ người em bẩm sinh luôn sợ hãi khi đối diện với người lạ.

Vả lại, em trai lại có một thân hình hoàn hảo không thừa cơ hay có khuyết điểm về ngoại hình, khuôn mặt lại như tiểu thiên thần, không có lí nào lại từ chối cả, đó cũng chính là một phần nguyên chủ thương hết mực.

Cậu bảo người hầu riêng của mình luôn đứng cạnh cất hết trà trên bàn đi, không quên bảo lấy thêm chút bánh ngọt để cả hai cùng ăn.

Cậu cầm một quân trắng lên cao, tự tin nói với em trai.

“Tỉ thí nhiều rồi vẫn chưa sợ, để anh đây dạy em bài học như mọi khi.”

“Em cảm thấy mình sẽ không thua, nhưng dạo này….”

“Sao vậy Lang đệ ?”

“Cún nhà anh lại bỏ đi theo cún cái hàng xóm nào hả ?”

Vân Lang bày xong bàn cờ vây, lấy quân trang đặt trước ngay trung tâm, còn cậu tuỳ hứng tung quân đen, nó lại nghiễm nhiên rơi lộp cộp cạnh quân đen của em ấy.

Lại thấy Code đang vẫy vẫy cái thân đang ướt sũng, cậu lại cười khểnh lên, trêu đùa bằng lời bỡn cợt.

“Nó dạo này đang tới kì phát động, anh sớm ném nó vào hồ nước để dập lửa nhanh rồi.”

“…… Anh thật sự thương động vật không vậy ?”

———————————

Nửa tiếng sau, Vân Lang hoàn toàn bại trận liên tục, cậu cũng lấy quạt giấy quạt cho đứa em trai đang chịu nóng .

“Anh đã nói rồi, em vẫn cứng đầu lắm.”

“Không can tâm….Em chuẩn bị đi học đây….”

“Đúng vậy, cố gắng học đi, em đừng quên mình vẫn là học sinh cấp 3 đấy.”

Cậu nhóc đang tuổi gần ngưỡng cửa trưởng thành nên cũng khó cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước, buồn bã thu dọn bộ cờ vây và rời trang viên.

Code đi tới cạnh cậu, nhảy lên và ngồi lên bàn trước mặt cậu như nhà của mình.

[Vậy cậu khi nào mới đi gặp nam chính đây ! Mau gặp rồi đẩy thuyền nhanh đi, lão tử đang chờ tới cái ngày nghỉ hưu lâu lắm rồi !]

“Đừng vội, em ấy sắp sinh nhật thứ 18 rồi, tới lúc đó tôi dắt tới để em ấy tự làm quen cũng không phải chuyện lớn.”

[Vậy đối với cậu thế nào là chuyện lớn ! Giờ nam chính cậu giờ cũng không biết tìm ở đâu, khí thế này ngạo mạn quá trời rồi !]

“Tôi sinh ra vốn vậy rồi, không ai ngăn được tôi đâu.”

Cậu đứng dậy, sải bước tiến về phòng của mình, Code hoàn toàn không hiểu nổi cậu đang có ý định gì tiếp theo.

[Định đi đâu đấy ?]

Viễn Minh chỉ cười khẽ, ánh mắt tỏa ra sát khí nhẹ, cầm lấy một viên đá bên cạnh chân nhìn lên.

“Hộ tống, sau đó đi đào thạch.”

****************

Lưu ý: Lúc đang ở riêng với Hệ thống - Code sẽ gọi tên nguyên chủ - Viễn Minh, còn lại sẽ gọi tên nhân vật trong tiểu thuyết - Vân Mộc.

Hot

Comments

dảkness_forever

dảkness_forever

Ghe nó vần ghê chưa kìa

2024-06-13

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play