Chương 17

Viễn Cửu và Vân Lang bí mật trao đổi với nhau sau khi trao đổi số điện thoại khi còn ở bàn tiệc, cậu không ngờ tới việc anh lại muốn tiếp cận Vân Mộc.

Cậu cực kì muốn lớn tiếng nói rằng chuyện này quyết phản đối tới cùng, đâu phải ai cũng là người đều có thể lấy tình cảm ra làm một trò đùa tiêu khiển.

Nhưng bản thân lại không thay mặt nói lên được, nên cậu quyết định để mọi chuyện tới đâu kết quả đều vào đó, chỉ có làm vậy mới không cảm thấy hối tiếc.

“Tôi muốn trực tiếp nói thẳng với anh. Nếu anh muốn lấy tình cảm của anh Mộc thì anh nên ngừng lại đi, bằng không hai gia tộc sẵn sàng tuyên chiến bất cứ lúc nào.”

“Hàn Viễn Cửu anh chưa bao giờ hẹn hò hay qua lại với bất cứ ai, anh tin rằng chỉ có Vân Mộc mới xứng đáng.”

“Tôi cũng hi vọng anh nói được làm được, Vân Mộc nhà tôi không bao giờ chịu ủy khuất nào.”

“Chúng ta nên đi ăn chung nhỉ, anh muốn biết nhiều hơn về em ấy, lát nữa vào buổi tối anh chọn chỗ, cứ việc mang người tới nhé, em dâu.”

“Tôi……”

Vân Lang chưa kịp từ chối thì anh ta đã cúp máy một cách trắng trợn, sắc mặt đã đen hơn nửa phần rưỡi.

Anh ta cư nhiên dám vượt rào như thể nhà cậu chẳng là gì cả, lại còn thản nhiên gọi một tiếng em dâu, nếu cậu là Vân Mộc thì loại người này cho cẩu hoang ăn cũng không xứng.

Nhưng cậu cũng muốn anh mình xuất giá lắm chứ, không phải là mẹ cậu cổ hủ, chỉ là cô ấy sau khi nghe được tin tức liền không hận mở ngay một bữa tiệc luôn.

Giờ cậu đành phải giữ bí mật này trước đã, tay lỡ nhúng chàm rồi thì cũng đâu còn đường để rút lui nữa.

Đành đi nói lại với mẹ cậu về việc tối nay sẽ đi ăn với một người bạn, cô ấy cũng tiếp nhận rất thản nhiên và bảo quản gia tối nay chuẩn bị phần dự phòng phòng việc ăn chưa no bụng.

“Con đi ăn với bạn vui vẻ nhé Lang nhi. Nếu không đủ thì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ chuyển thêm.”

“Dạ, con cảm ơn mẫu thân….”

“Nhưng Mộc nhi không đi chung với con ?”

“Bạn cùng lớp với con, anh ấy không biết cảm thấy khó xử lắm.”

Cô nhìn cậu ấy quay về phòng, cũng không có ý định hỏi thêm nữa, hiếm lắm có dịp như vậy cứ nên để yên thì tốt hơn.

Cùng lúc này, Code cuối cùng đã xong công việc của mình, ngồi lè lưỡi biểu tình khát nước, Vân Mộc cũng đã mài xong cặp nhẫn.

[Cuối…..cuối cùng cũng xong…..Lão tử đây mệt chết mất…..]

“Tôi cũng vừa xong luôn, xem cặp nhẫn này đẹp không, đeo cho hai người họ thật sự là xứng đôi lắm.”

Hai viên đá hoàng anh nhỏ còn sót lại, dưới tay điêu khắc đa tài của cậu đã trở thành một cặp nhẫn tinh thần, hình thù đẹp đẽ tựa như hai thần điêu ở hai nhẫn, chính giữa nó có hình Âm Dương cách biệt.

[Cậu lấy ý tưởng này đẹp đấy, xem ra cậu chuẩn bị nóng vội như vậy muốn là giúp ta nghỉ hưu sớm đi ?]

“Đừng vội chứ, tôi vẫn còn cần cậu để xử lý giúp văn kiện, chỉ như vậy tôi mới có thời gian làm kế hoạch chứ.”

[Cậu đang khuyên hệ thống như tôi bán mình cho dân tư bản khốn kiếp như cậu đấy…..?]

——————————

Thời gian chỉ chớp mắt đã đến buổi tối, Vân Lang ăn diện kiểu nam chơi rock, chuẩn bị đi tới địa điểm Viẽn Cửu gửi qua từ định vị lại bất ngờ gặp Vân Mộc ở cửa chính.

“Lang đệ ? Không phải chứ, giờ này sắp ăn tối rồi mà em muốn đi đâu vậy ?”

“Anh Mộc, em đi ăn với bạn cùng lớp, em đã nói với mẹ rồi.”

“…….”

“Anh nuối tiếc làm gì ? Em đi rồi về nhanh thôi.”

Nhanh chân rời khỏi biệt thự, Vân Mộc lại nảy sinh nghi chưa từng có.

Không có tình tiết nào chứng minh việc em ấy đã từng có bạn cùng lớp cả, vậy không lẽ nào……

Cậu nhanh chóng chạy tới phòng khách - nơi Mạc Hàn thường ngồi uống trà bất ngờ, suýt làm cô bị nghẹn cà phê.

“Thưa mẹ, tối nay con muốn đi ăn tối bên ngoài, đừng chừa phần cơm của con nhé.”

“Chờ đã Mộc nhi ! Con mới nói gì ?”

Chưa kịp hỏi thì lại mất hút, cô không hiểu nổi hôm nay là ngày kinh thiên động địa gì lại có thể khiến hai đứa con muốn ra bên ngoài ăn tối.

Cậu thay đồ vô cùng nhanh chóng, chọn đại kiểu thanh lịch và đơn giản hoá, đương nhiên không thể xách Code đang gặm thức ăn theo.

[Này Viễn Minh, cậu đang làm cái quái gì vậy ? Để lão tử đây ăn bữa tối coi !]

“Tin lớn đấy anh bạn ! Vân Lang đi ra ăn tối cùng Viễn Cửu, chuyện này tôi và cậu phải theo dõi đến cùng !”

[Nhanh như vậy đã xác định rồi ư !!!]

“Tôi không chắc chắn, nhưng chuyện này tuyệt nhiên không bỏ lỡ được đâu !”

Cậu nhanh chóng xách chân rời khỏi biệt thự, Mạc Hàn thật sự không có lời nào để nói cả. Nhưng quản gia làm lâu năm lại biết, chuyện gì tiếp theo họ cũng hiểu thừa.

“Hai đứa nó đột nhiên đi ra ngoài ăn tối….”

*Lạch cạch……*

Cô lặng lẽ để tách trà xuống, đứng dậy phát biểu một câu chấn động.

“Quản gia đâu ! Mang bim bim và nước ngọt, đồ ăn kèm lên đây cho ta ! Tối nay ta có tập drama cung đấu không đời nào bỏ lỡ ! Nhanh tay lẹ chân lên, ai chậm trễ ngày mai liền dọn hồ cá !”

Một bí mật mà người ngoài không biết, mẹ của nam phụ - Mạc Hàn có sở thích của những cô gái tuổi xuân, chính là vừa tận hưởng phim ảnh xưa vừa ăn đồ vặt để rũ bỏ tinh thần mệt mỏi.

Hot

Comments

khóc nhưng ko cười☺

khóc nhưng ko cười☺

Em vợ chứ em dâu là vợ của em trai mà

2024-03-04

4

zero

zero

haha 😂😂🤣hóng drama

2024-01-07

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play