Chương 10

Trước tiền sảnh - Khách sạn Whiry.

Anh em nhà Vân cuối cùng đã tới sau nửa tiếng bị tắc nghẽn giao thông do khởi hành đúng giờ giao điểm, kiểm tra lại mọi thứ lần cuối trước khi bước vào.

“Anh ơi, chúng ta không để sót bất cứ thứ gì chứ ?”

“Đương nhiên là không rồi, quà thì lát anh lên bái kiến thì quản gia sẽ đem vào quản lý, với lại nhớ trông chừng Code đấy.”

Vân Mộc vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, đúng chuẩn khí chất của một thiếu gia đầy khiêm tốn và nho nhã, nhưng lòng lại hoàn toàn bối rối và không thể chịu được áp lực này.

“Nguyên chủ ơi là nguyên chủ, tại sao cậu lại không ra mắt trước công chúng vài lần đi chứ ! Tôi muốn đoạn tuyệt cái tôi đầy yếu ớt này mất !”

Than nhiều cũng chỉ là vô ích thôi, vì công cuộc đẩy thuyền này mới là mục đích chính nên cậu phải ép hết toàn bộ công lực của mình, vượt qua được cửa ải này cậu mới có thể nghĩ ra được vô số đường khác nhau.

“Vào thôi……”

“Vâng, Mộc huynh. Em chuẩn bị tinh thần rồi.”

Vân Mộc và Vân Lang thở lấy một hơi sâu, từ từ tiến vào bên trong nhưng không hiểu lý do gì lại bị chặn ở bên ngoài.

Hai người họ phân vân liệu mình có phải đã đến nhầm chỗ hay không, bỗng nhiên một người đứng bên cạnh bảo vệ đã hô khẩu hiệu thật lớn, cùng với một hàng đội ngũ vệ sĩ gia tộc Hàn chạy tới đứng hai phái và 20 đại bác pháo giấy nổ cùng lúc.

“Cung nghênh thiếu gia của gia tộc Vân đến tiệc chúc thọ của Hàn Giang !!!!”

Khách quan chờ đợi nhân vật chính của bữa tiệc tới nghe thấy tin tức này, toàn bộ đều chạy ra xem đó thật sự là tin thật hay không

Họ không ngờ tới rằng bữa tiệc này cả hai thiếu gia của gia tộc lớn nhất đều tham gia, phen này Hàn Giang hoàn toàn có thể nở mày nở mặt với toàn dân thiên hạ rồi.

Kiểu Lân chạy ra tiếp đón họ, cô cũng quá đỗi bất ngờ khi chính thiếu gia nhà họ lại là người đại diện của gia tộc Vân.

“Chào Vân Mộc, cảm ơn cậu đã tới. Còn vị kia là….”

“Vân Lang, em trai tôi. Hôm nay là ngày lớn, tôi nghĩ dẫn theo em ấy cũng không có gì to tát cả.”

“Vậy cũng tuyệt vời lắm rồi. Bây giờ cũng không phải là lúc đứng dậy nói chuyện đâu, tôi đích thân…..”

“Người này, để tôi tiếp thay.”

Hàn Viễn Cửu sớm đã trông thấy hai người ở bên ngoài, anh lại chợt để ý tới hình bóng quen thuộc dẫu phong cách ăn mặc ngày đó và hôm nay đều khác nhau, có chút tò mò nhất thời.

Anh muốn xem, cậu bé cố tình hay chỉ là nhất thời đi vào tiệm bảo thạch đó, và cậu thiếu gia họ Vân này trước mặt, liệu có phải là cùng một người không.

Vân Mộc thấy anh xuất hiện đột ngột cũng có phần giật mình, nhưng cũng không bộc lộ ra bên ngoài, và đây chính là mục tiêu tiếp cận nhất cậu phải gặp được.

“Đây rồi, nam chính của tiểu thuyết. Giờ mình phải tìm cách nào đó để hai người này có không gian riêng…..”

Lúc hai anh em được hộ tống bởi hai người họ, cậu vẫn không ngừng nghĩ ra các hướng đi có thể nghĩ tới để thực hiện, làm Vân Lang tưởng rằng cậu đang cảm thấy khó xử khi ra bên ngoài đối với người có tính hướng nội.

“Anh Vân Mộc ?”

“Sao vậy ?”

“Trông anh có vẻ không ổn lắm….Nếu anh cảm thấy không được ổn thì em có thể…..”

Cậu tỏ vẻ lắc đầu như thể mọi việc vẫn đang nằm trong mức độ có thể kiểm soát, Code đang đi cùng họ quan sát tình trạng của cậu cũng hiểu ra vài phần.

Dẫu sau nếu như kế hoạch của cậu ta thành công, nó cũng có thể làm trọn vai thú cưng trong ngày hôm nay cũng chẳng lỗ nhiêu.

“Xin lỗi, cô Kiều…..”

“Sao vậy, thiếu gia ?”

“Từ đoạn này này cô tiếp tục hộ tống tôi đi, còn em trai tôi thì tôi mong Hàn thiếu có thể hộ tống giúp.”

Hàn Viễn Cửu nghe thấy lời cậu nói như muốn tách riêng ra, anh có chút khó hiểu vì cách ứng xử không đúng thời điểm của cậu.

Biết bao nhiêu người muốn được anh hộ tống riêng một lần, nay lại có người muốn bảo anh giúp hộ tống đối phương, cậu có phải là có chút ngông cuồng không ?

“Tôi muốn được nghe lí do cậu đề nghị chuyện này.”

Như cá bắt được vàng, cậu trực tiếp nói ra lí do cậu đã suy nghĩ suốt thời gian ngồi trong xe.

”Vân Lang cũng chỉ là người mới bước vào xã hội ngày hôm nay, tôi mong là em ấy đi theo anh để có chút kinh nghiệm giao tiếp.”

“Nếu chuyện này làm phiền đến thời gian của Hàn thiếu, tôi cũng không mong có thể ép ngài.”

“…….”

“Không được ư ?”

“Chỉ là chuyện đấy thôi, tôi cũng không có cảm thấy phiền hà.”

Anh không cười cũng không cảm thấy tức giận, chỉ việc đưa tay ra ngay trước mặt Vân Lang, cậu nhanh chóng khuyên nhủ em trai hãy để người ta hộ tống.

“Lang đệ, em hãy đi theo anh ấy một chút. Em cũng cần phải học hỏi kinh nghiệm, không ai có thể làm điểm tựa suốt đâu.”

“Nhưng thế còn anh….”

“Anh đi theo thư ký Kiều, trước bữa tiệc kết thúc thì chúng ta sẽ gặp lại bên ngoài. Có chuyện gì thì cứ gọi anh.”

“……. Em biết rồi.”

Vân Lang nhận lấy lời mời hộ tống, anh cũng tiếp tục làm tròn trách nhiệm của mình. Cậu tiếp tục đi với Kiều Lân, ngoảnh lại một chút để nhìn kết quả bước đầu của mình đã có tiến triển, liền đã nghĩ ngay tới bước tiếp theo.

“Nếu mình nhớ không nhầm, tình tiết này nữ chính sẽ lên sàn sớm thôi….”

“Phải tìm cách nhanh chóng mới được…..”

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play