Các vị đọc giả, cho tôi vài phút, tôi có đôi lời muốn nói.
Tôi là Viễn Minh, hay còn gọi là người xuyên không vào Vân Mộc, xin phép được đình chính lại tình hình bây giờ.
Mục đích của tôi là tới quán thịt nướng với mục đích là muốn nghe lén cuộc trò chuyện giữa Vân Lang và Viễn Cửu đang bàn về chuyện gì, nhưng đúng lúc hệ thống dỏm….không phải, đừng để ý tới nó.
Hệ thống Code vừa dịch chuyển sau đó ngồi cạnh chỗ ngồi của tôi, chưa kịp nghe chữ nào thì em ấy đã bỏ về mất tiêu, tôi còn phải chịu cay nhiệt độ ăn quá vội thì tên Viễn Cửu này như một hồn ma thích hù dọa người khác, thình lình xuất hiện và đưa ly nước giúp tôi hạ hỏa.
Nhưng tôi đã không bị em trai nhận ra, cư nhiên tên này lại thấy rõ tôi chỉ vì một hành động bất cẩn. Thế là vừa đi tong kế hoạch, vừa bị bắt tại trận như chính thất đi bắt tiểu tam.
Giờ quay trở lại bây giờ, tôi không thể để anh ta biết được lí do tôi tới đây làm gì.
“Tại sao anh lại đứng đây ?”
“Anh thấy khuyên tai rất đỗi quen mắt, nghi ngờ có phải em không ? Đi tới cạnh thì thấy cún con quen thuộc, liền nhận ra ngay rồi.”
“…….”
Quá sơ suất rồi, đúng là không thể nào khinh thường năng lực nhận diện của nam chính mà.
Cũng tại cậu không chú ý tới trang sức đeo trên người, vì không nhớ đến nguyên chủ luôn chỉ mang một bên tai loại trang sức đơn giản.
“Vậy còn Mộc Mộc làm gì ở đây vậy ? Đang chờ người tới ăn cùng hả ?”
“Ai là Mộc Mộc chứ ? Tôi thỉnh thoảng ăn một mình, anh cũng có quyền quản tôi hả ?”
Cậu giận dỗi đến nỗi căng phồng hai má lên, người ta ăn một mình bộ thấy tội nghiệp lắm hả ?
Cậu không phải loại người sống nội tâm như vậy !
Anh thấy vẻ mặt này của cậu, trái tim lại lệch đi thêm một nhịp nhỏ, xem ra anh thấy chọc bạn nhỏ này lại vô thức trở thành một trong những sở thích mới.
Để xin lỗi cậu một cách thật lòng, anh đành ngồi đối diện chỗ cậu, cuộn thịt nướng và rau cải, kèm một số tỏi và hành lá, dâng lên trước miệng cậu.
“Nói Ah \~ đi, Mộc Mộc.”
“……Tôi trong mắt anh là con nít lên ba hả ? Không cần người làm vậy, tôi tự ăn một một mình.”
“Ah \~”
“……….”
*Ngoàm \~*
Miệng nói một đằng, người làm một nẻo.
Cậu chỉ thuận miệng ghét bỏ thôi, nhưng đồ ăn không có tội tình gì cả, thế là cậu trực tiếp hớp trọn miếng luôn trên tay anh nhưng lại không dám nhìn vào mắt với nhau.
“Cũng ngon đấy, xem ra anh cũng không tồi trong việc này lắm.”
“Vậy anh tiếp tục làm cho em vài miếng nhé.”
“…….”
Cậu không từ chối được lời đề nghị đầy cám dỗ này, dẫu sao nếu Viễn Cửu trong suy nghĩ của cậu chính là một tên mặt dày, vậy cậu cũng mặt dày để tương kế tựu kế.
Code ăn xong xuôi đĩa thịt ngon miệng, định hỏi nên trở về không thì lại bắt gặp cảnh tình tứ của nam chính và nam phụ, nó ngẩn ngơ nhìn luôn như thể đang tận hưởng thành quả thật sự của mình.
[Tuyệt lắm nam chính ! Mau mau dẫn tên này về nhà cậu luôn đi, dạy cậu ta một trận ra trò nào !]
———————————
Mải đến nửa tiếng sau, cậu cuối cùng ăn hết những gì đã gọi trên bàn, bụng biểu tình muốn vận động ngắn để hạn chế hẹp không gian xử lý.
“No quá trời….Lâu lâu đi ăn một bữa cũng đâu phải khổ như vậy……”
“Cuộc sống của người có tiền thật đúng là như vậy….Ngồi chờ anh một lát, anh thanh toán.”
“Ơ này….anh không cần đâu, em cũng có đem ví…..”
“Hôm nay cứ để anh trả, đừng nên khách sáo.”
Viễn Cửu hôm nay tự nhiên nhận được một món hời lớn, vừa có được thông tin của Vân Mộc, lại còn để đối phương chủ động được bón cho, chút tiền này đói với anh mà nói chỉ như vũng nước khô mà thôi.
Cậu cố gắng đứng lên, nhưng lại ngồi xuống ngay vì hiện tại vẫn chưa tiêu hoá hết, Code tranh thủ cười nhạo một trận ra trò.
[Này thì ăn nhiều. Người ta cố giữ vóc dáng này còn không được, cậu lại đi phá hoại công sức của nguyên chủ cơ đấy.]
“Tại vì….đồ ăn ở đây đâu cưỡng lại được, với lại ảnh cứ đút cho tớ ăn mà…..”
[Học cách từ chối đi chứ ! Người ngoài thấy thì cậu nên tìm cách giấu mặt đi.]
“Trật tự đi….”
Viễn Cửu thanh toán xong liền quay lại bàn cậu ngồi, cố gắng đỡ cậu dậy, ân cần dìu cậu ra tận cửa quán, chuyện này đã làm cho tâm can của cậu có một chút dao đọng trong thoáng chốc.
“Xem ra em ăn hơi no rồi, hình như anh đút cho em hơi nhiều nhỉ ?”
“Nghe câu này của anh, em còn tưởng anh đang định nuôi béo người ta……”
Cậu lết bộ tới chỗ dựng chiếc xe đạp của mình, nhưng đường đi ở đây khá là gồ ghề, cậu suýt bị vấp ngã tại chỗ.
Anh tiến tới giúp cậu đưa chiếc xe hướng đầu ra bên ngoài, không quên vỗ lưng cậu để đỡ căng thẳng.
“Ổn chứ ? Tối đi ăn rồi đã đành, lại còn đi xe đạp trong tình thế bây giờ thì khó về lắm.”
“Tôi tự có cách của mình, không cần anh nhọc lòng nữa đâu.”
“……..”
Anh không thể khoanh tay đứng nhìn được, cậu trong tình trạng này nếu đi đạp xe thì rất dễ tai nạn, nên không nghĩ ngợi gì liền ngồi trên xe đạp của cậu.
Cậu ngơ ngác trước hành động của anh, anh lại giao tay ra rước mặt cậu, như một lời muốn hộ tống đối phương.
“Giờ anh cũng tiện, nếu không chê thì…cho phép anh đèo em về một đoạn nhé.”
Updated 68 Episodes
Comments
Nguyen Tra My
Đến lúc Vân Mộc nhận ra mình bị bẫy không biết ntn nhể
2024-05-24
3