Anh dẫn cậu lên thẳng tới tầng thượng của khách sạn, nơi này vô cùng yên bình và thoáng khí, nhất là ở đây còn có loài hoa diệp mà cậu lẫn nguyên chủ đã từng thích và say đắm nó.
“Hàn thiếu, anh chu đáo thật. Sao lại biết tôi lại thích loài hoa này ?”
Hàn Viễn Cửu thấy cậu nhìn nó một cách say mê, anh cũng bất chợt thấy cậu vô cùng đẹp đẽ nhường nào, dưới khung cảnh ánh nắng chiếu vào làn da trắng cùng với sắc lục của đóa hoa.
“Tôi nghe em trai cậu nói, với lại chợt nghĩ tới việc ở đây trồng rất nhiều hoa, nên tôi……”
“Em ấy lại táy máy miệng lưỡi rồi, nhưng cũng không thay đổi gì cả.”
“Cậu thích ở đây hơn so với tham gia tiệc tùng ?”
“Tính tôi hướng nội, tự nhiên thích những nơi thế này thôi.”
Cậu cũng không có khiếu ăn nói hay tài năng gì cả, cùng lắm thì cứ để sự cô độc này tới lấn áp cậu đến cuối đời, ra đi cũng không có ai khóc than cho cậu.
Dẫu sao, mình sống là vì bản thân, cũng đâu cố chấp vì một ai…..
Anh cũng lặng lẽ hái ngắt một đóa hoa không bị tầm ngắm của cậu lọt vào, trang trí lên đầu cậu đến lúc nào nó lại tự nhiên trở thành một vòng hoa.
Phút chốc Vân Mộc cảm thấy đầu mình hơi ngứa ngáy, định giơ tay gãi lên để bớt lại, lúc vô tình chạm vào một cành hoa thì vòng hoa nó cũng rơi trên đầu cậu lần lượt.
“Cái gì thế này ? Tôi mọc hoa trên đầu của tôi ?”
“Xin….xin lỗi, tôi lỡ tay….”
Anh cười khúc khích, cố gắng không phải phát ra tiếng động nào, nhưng vẫn bị cậu trọn vẹn nhìn thấy liền biết ngay là do anh bày trò.
“Anh làm tóc tôi bù xù lên rồi ! Mau bắt đền đi !”
Cậu muốn động thủ, nhưng chưa kịp trở tay thì lại bị anh nắm chặt hai tay khiến cậu không thể làm gì, thậm chí còn bị anh đè xuống đất, thực hiện một lần Kabedon cậu chưa bao giờ được trải nghiệm thực tế.
“Bé con, nhớ lời anh nói không, muốn đãi anh một bữa cơm lúc nào ?”
“Ai là bé con của anh, anh nặng đấy…..Mau ra khỏi người tôi…..”
Càng giãy giụa thì anh lại càng tiếp cận sát hơn thậm chí trực tiếp mặt chạm mặt với cậu bằng mũi, làm cậu không thể có lựa chọn nào ngoài việc nhìn thẳng vào mắt anh.
“Em rốt cuộc định để anh đợi lúc nào nữa mới đường đường chính thống mời anh bữa cơm ?”
“Bữa cơm ? Tôi có gặp anh bao giờ ?”
Cậu nói vậy chỉ để đánh trống lảng, nhưng người sớm biết, anh đã nhận ra cậu rồi.
Hành động lẫn cử chỉ, dù thay đổi ngoại hình đến mức nào, nó vẫn là một thứ mà con người hoàn toàn không dễ thay đổi nhanh chóng.
“Đừng quên nhanh vậy, chúng ta gặp ở tiệm bảo thạch ngày đó. Em nghĩ chỉ việc không xưng tên, anh liền không nhận ra ?”
“Tôi….chỉ là quên thôi…..Đau…..”
Viễn Cửu thấy lưng cậu tiếp xúc với gạch đường cũng hơi mẫn cảm, anh chỉ đành tiếc đứt ruột một chút, mới đỡ cậu ngồi lên lại một cách khó khăn vì một tay nắm chặt cả hai tay của cậu, một tay giữ đầu cậu không tiếp xúc với mặt đá.
“Đừng quên lâu đấy, tôi không muốn bị leo cây chút nào.”
“….. Người muốn hẹn tôi ra ăn riêng cũng phải xếp chờ đợi hơn 3 năm trời còn không được, anh cũng đâu có quyền gì bảo tôi đừng quên lâu ?”
“Vậy tôi tình nguyện cả đời chờ cậu, chờ đến khi hai ta có thể cùng ăn cơm.”
*Phập*
Một câu nói đã khiến nội tâm của Vân Mộc chính thức bị đốn ngã.
Cậu hận không thể nhai đầu tác giả của tiểu thuyết này tại sao lại không để Hàn Viễn Cửu làm nam phụ đi, người lãng mạn thế này lại đi hẹn hò với Tuyết Oản chẳng khác gì bông hoa nhài cắm bãi phân bò.
Đáng hận, cậu muốn tố cáo logic mạch truyện cũng như cách sáng tạo không có chút khoa học và mới mẻ của tác giả !!!
——————————
Ba tiếng sau, Vân Mộc và Vân Lang cũng quyết định trở về trước khi tiệc chúc thọ kết thúc, vì họ cũng không thể ở lại lâu để rước thêm rắc rối nào.
Hàn Viễn Cửu đích thân tiễn hai người tới tận cửa xe, cậu thoáng chợt thấy được ánh mắt đầy tiếc nuối của anh, lại không thể thốt nên được lời nào.
Cậu xuyên không tới đây chính là để tác thành cho em trai nguyên chủ và anh ta mà, cậu có cớ gì….
“Về cẩn thận, nhớ lời hứa đấy.”
“Tôi về đây….lúc nào liên lạc tôi sẽ nói sau.”
Xe hơi dần lăn bánh, sau đó từ từ rời khỏi khách sạn Whiry về biệt thự, cậu cũng nuối tiếc nhìn lại khuôn mặt anh dần xa khỏi tầm mắt của cậu.
Biết vậy lúc nãy cậu nên lén chụp một tấm ảnh….
[Viễn Minh, cậu quên tôi đấy hả ?]
“Chết dở…..”
Cậu sực nhớ ra tức thời, nhìn Code đang trong vòng tay của Vân Lang đang nhìn cậu như thể muốn nuốt sống luôn cả người lẫn hồn cậu, tống cậu về nơi sản xuất mà không phải lưu luyến gì.
Nó tưởng rằng nó sẽ được nghỉ ngơi, dè đâu lại trở thành công cụ để hạ nhục nữ chính, suốt đời làm hệ thống chưa nào giờ còn cảm thấy nhục nhã hơn kể từ lúc đảm nhận trách nhiệm dẫn dắt đến bây giờ.
[Chuẩn bị nhận lấy hình phạt đi ! Hôm nay đừng mong cậu đi đâu hết, ở nhà ngay cho tôi !]
“Tôi biết lỗi rồi, ngài hệ thống dỏm…..nhầm mất, thưa ngài Code tối cao…..”
Updated 68 Episodes
Comments
Vãn💕
Anh rất thẳng, ý em là thẳng thắn👍😂
2024-12-11
0