“Đau….Tha tôi…..”
Tuyết Oản hoàn toàn sợ hãi trước khí thế của cậu, ai mà ngờ được cô không đi xem lịch có một ngày trước khi tới lại thành ra thế này chứ ?
“Tha ? Nếu như cô cúi đầu nói xin lỗi trước cún nhà tôi ba lần thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ tới điều đó.”
Code ngồi không cũng bị dính đạn bởi lời nói của cậu, muốn chửi rủa cậu như một cái máy lọc ngôn ngữ vô cùng “thân thiện” nhất nó biết được.
Nhưng Vân Mộc cóc quan tâm tới mấy điều đó đâu, điều duy nhất cậu biết được trước mắt là…..
Con ả này dám đánh Vân Lang bằng cả nắm đấm cơ đấy, đời nào dễ bỏ qua.
“Bảo tôi đi xin lỗi trước mặt một con cún…..Cậu có còn là…..”
*Crack*
Cậu không muốn nghe lời cô ta thốt ra những lời cậu sớm biết tỏng đến, vì nó chỉ đáng rửa tai cho những kẻ điếc thôi.
“Tôi nhẹ lời thì cô được nước lấn tới nhỉ ? Vậy thì chờ đợi kết cục của cô đi.”
“Không…..”
Lúc cậu chuẩn bị dứt điểm một lần ngay và luôn, phía đại diện bất ngờ thông báo nhân vật chính của buổi tiệc chúc thọ đã tới nơi, cũng chính nó mà cậu đành phải dời lại ngày tử của cô ta.
Dẫu sao thì đời không có gì để làm vốn nhàm chán lắm, chỉ bằng cứ để cô ta trở thành món đồ tiêu khiển của cậu.
“Cô may mắn đấy, tôi hi vọng rằng cô nên đi khuất mắt tôi, thấy lần nào tôi sẽ cảnh cáo cô lần đó.”
Vân Mộc buông tay cô ra và quay lại vị trí cũ để nhâm nhi một ly nước ép, Tuyết Oản vì sợ hãi quá mức mà không thể cử động nổi một bước chân.
Còn Vân Lang và Viễn Cửu không kịp ho hé gì cả trước những gì cậu làm, chỉ lựa chọn quay lại chỗ ngồi mà không quan tâm đến nạn nhân, khách mời thấy tình hình đã xong cũng không có tâm trạng hóng dưa nữa.
“Anh trai em…..hơi hung bạo nhỉ ?”
“Em thay mặt anh ấy nói lời xin lỗi vì đã làm ra điều này.”
“Không đâu, anh thấy vậy cũng tốt. Uống thêm đi.”
Vân Lang định uống thêm một ly nữa để trấn tĩnh, Hàn Giang đã xuất hiện ngay trước cửa ra vào, hào quang của vị chủ tịch đã trực tiếp khiến mọi người không khỏi ngưỡng mộ.
Ông được lực lượng hộ vệ bảo vệ xung quanh hộ tống tới vị trí trung tâm, thân thể tuy đã tới gần ngưỡng 50 tuổi, nhưng khí thế ông lại không thua bất kì ai ở đây cả.
Cầm lấy mic, mở lời cho ngày quan trọng của ông.
“Cảm ơn mọi người đã tới tham gia tiệc chúc thọ của Hàn Giang tôi. Dẫu biết mọi người đều bận rộn, tôi vẫn rất……”
Bỏ sơ lược hết toàn bộ, Vân Mộc nghe đã quá quen thuộc đến nỗi chỉ muốn bít hết cả tai.
Khi cậu vẫn còn là Viễn Minh trước đó, cậu lúc nào cũng bị rủ rê đi tiệc sinh nhật của lãnh đạo và nghe đi nghe lại suốt 7 năm trời đến nỗi thuộc làu hết rồi.
Cậu chỉ việc hưởng thụ đồ ngon của lạ, khẽ vứt đi hình tượng thiếu gia lạnh lùng, chờ đợi phần tặng quà của mỗi người thôi.
————————————
Hơn một tiếng sau bài phát biểu rất hùng hồn và chân lý, cuối cùng cũng tới phần tặng quà cho gia chủ.
Cậu biết rõ thứ tự ai sẽ tặng quà trước, nên cậu sớm đã bảo người chờ lệnh ở bên trong cửa.
Một khi nhận được tín hiệu, những quản gia khác ở bên ngoài sẽ đưa nó vào cùng với cậu.
Đó chính là, cách làm việc tốt nhất cậu đã lựa ra để tạo ấn tượng tốt nhất ngay lần đầu gặp gỡ với đối phương, giành lấy sự hảo cảm.
“Vậy thì, người đầu tiên sẽ tặng quà cho Hàn Giang, chính là đại diện của gia tộc Vân. Mời người được lựa chọn lên vị trí cạnh gia chủ.”
Vân Mộc bình tĩnh đứng dậy, rời khỏi vị trí và đi tới vị trí được chỉ định trước bao ánh nhìn của tất cả khách quan. Ai mà ngờ được đại thiếu gia nhà họ tự nguyện trở thành người đại diện của gia tộc Vân chứ.
“Vân Mộc - Đại Thiếu Gia gia tộc Vân xin phép được tặng quà cho gia chủ gia tộc Hàn.”
“Quý hoá, không ngờ tôi lại được chứng kiến dung mạo của người bí ẩn này. Bản thân cậu vốn là một món quà lớn rồi, không cần đâu…..”
Không ngờ tới chỉ việc cậu xuất hiện thôi cũng được coi như là món quà lớn nhất, vậy cũng chẳng phải là có ngay hảo cảm rồi ?
Nhưng chuyện này cũng tốt cho cậu, nếu đối phương sớm có từ bây giờ thì cậu chỉ việc chú trọng thúc đẩy độ hảo cảm.
“Tôi cũng chuẩn bị món quà này, tôi sẽ chuẩn bị…..”
*Choeng*
“Thứ rác rưởi gì thế này ! To vậy mà cũng đem vào làm quà tặng, đồ giả cũng chất lượng quá rồi.”
Tuyết Oản chỉ vì muốn tìm nơi trút giận liền vô cớ đạp đi tượng Chu Tước mà quản gia cậu đang đem vào, biểu cảm vô cùng hả hê khi cậu đã bị mất mặt trước tất cả các con mắt đang quan sát.
Cậu nhìn thấy tác phẩm của mình thức thâu đêm để hoàn thiện lại bị một nữ chính không có não hay tư duy đạp đi công sức của mình, chỉ số tâm trạng bộc phát của cậu đã hoàn toàn không có điểm dừng.
Cô được lắm, cái loại suốt ngày 3N (*) đi hãm hại người ta vẫn còn chưa rút được bài học, này Vân Mộc tôi sẽ cho cô không còn chút mặt mũi nào ngay tại đây và luôn !
————————————
Chú thích:
3N: một câu nói vô cùng “thân thiện” và đầy “tâm ý” nhất đối với những người vốn không có thiện ý.
Updated 68 Episodes
Comments