Mạc Hàn nghe được tin tức ở tiệc chúc thọ nhà Hàn, cô không thể không xả giận chuyện này lên đầu thủ phạm đã làm hỏng món quà lớn do chính con trai cô thức thâu đêm làm ra.
Vân Mộc rất hiếm khi điêu khắc hay tạo ra một thứ nào đó, tặng cô liền coi nó như một bảo vật hiếm có. Nay tặng cho người khác lại bị kẻ vô lại bên ngoài đập vỡ, chuyện này đối với cô chính là một vết nhơ cực lớn.
Muốn triệt đi vết nhơ thì phải xoá sổ ngay nguyên do từ trứng nước !
Người hầu thấy sát khí đùng đùng cũng cố gắng đứng ra can ngăn, nhưng đều vô ích, cũng có những người mới không biết cũng đứng ra làm thử.
“Bà chủ, Vân Mộc có lẽ cần nghỉ ngơi để ổn định….”
“Ổn định ? Mộc nhi có thể, nhưng tôi thì không !”
“Bà chủ, tôi đã rót cho người một ly trà…..”
“Một ly trà có đáng giá bằng một phần nụ cười của con trai tôi không ? Chuyện này còn không hiểu, vậy cậu trực tiếp cuốn gói về quê đi là vừa !”
Cô hùng hổ đi qua những người hầu đang cúi gối khóc trong nỗi sợ, lúc đứng trước cửa phòng cậu thì đang cố gắng kiềm chế lại cơn giận của mình.
Không đời nào lại để con trai nhìn thấy khuôn mặt đầy đáng sợ này của mình được, nếu không thì chẳng khác gì làm ám ảnh người khác.
“Vân Mộc, con có ở trong phòng không ?”
“……”
“Mộc Nhi ?”
“Con ra ngay đây.”
Giọng điệu vẫn điềm tĩnh và trầm thấp, cô mới có thể yên tâm thở phào rằng Vân Mộc không để bụng tới chuyện này, liền khẽ bảo cô nữ hầu đứng canh phòng đem một ly cacao sữa cậu thích nhất.
Lúc sau Vân Mộc mới mở cửa phòng, cô cũng không nhịn nổi chạm vào má cậu an ủi.
“Quà con tự tay làm….thật sự là con không để bụng tới chuyện này chứ ?”
“Tự tay làm lại cũng được, dẫu sao con cũng tặng cho bác Hàn rồi, con cũng không bị thiệt là bao.”
“Vậy hả….? Mẹ có bảo người pha cacao sữa con thích nhất rồi, con cứ tự nhiên uống nhé.”
“Nóng hổi, không tạp chất, 1/7 sữa kèm với 1/15 socola ngọt ?”
“Chính xác đấy, Mộc nhi.”
Mạc Hàn để lại sự riêng tư cho con trai, khẽ khàng đóng cửa phòng lại và rời đi với nụ cười chứa đầy ẩn ý, Vân Lang đem tập tài liệu tới cũng không hiểu lí do tại sao mẫu thân nhà mình lại đột nhiên cười.
Nghe từ các quản gia bàn tán trong lo sợ, cũng biết rõ tính tình của cô ấy cũng không dám hé ra vài lời, chỉ còn cách đi hỏi trực tiếp anh trai của cậu thôi.
“Anh Vân Mộc, em đem hết tài liệu sáng nay của tập đoàn, cha nhờ anh xử lý nữa này.”
“Đem vào đi, cửa không khoá đâu.”
Vân Lang mở cửa phòng liền chạy vào để nhanh chóng tạo tài liệu trên bàn, lại thấy cậu đang mày mò những viên đá còn thừa lại sau khi khắc tượng, cũng không dám hỏi cậu có thất vọng không.
“Anh đang….nghĩ một ý tưởng mới hả ?”
“Có lẽ là vậy. Dẫu sao thì cũng sắp tới giờ, nên anh sẽ tranh thủ làm xong trước giờ ăn tối.”
“Vậy em quay về phòng đây. Có chuyện gì nhất định phải gọi em đó.”
Giây phút em ấy chỉ mới rời đi, cậu liền để Code cạnh đống giấy tờ, bản thân cậu lại quan sát kĩ lượng số đá hoàng anh còn lại này còn có thể làm trò trống gì nữa không.
“Làm đi, đừng phàn nàn nữa.”
[……..]
Nó biết, nó thấy, nhưng nó không thể cãi, chỉ đành ngoan ngoãn giúp cậu ta một tay.
Vì nếu không làm thì lại bị đe dọa tới tính thần đầy mòng manh này, cậu ta vẫn còn quá trời cách để bắt nó phải làm vô điều kiện.
[Số tôi quá khổ để làm osin cho thằng này……]
—————————-
Tập đoàn trực thuộc gia tộc Hàn - Khúc Tiễn.
“Tổng giám đốc…..”
“Tổng giám đốc Hàn……”
Kiều Lân thật sự không hiểu nổi, thường ngày cô chỉ gọi một tiếng Hàn tổng liền đã có ngay phản hồi. Thế mà từ lúc rời khỏi bàn tiệc đến giờ, cô gọi bao nhiêu lần cũng không thấy hồi đáp cả.
Phận thư ký làm ăn công lương như cô đúng thật sự quá là khô khan; muốn bật cũng không được, lớn giọng cũng không xong nổi chút nào.
Anh vẫn nhìn phía giấy tờ, nhưng hồn lại không còn ở thể xác này như thể đang lơ lửng giữa chín tầng mây, đến lúc đó Kiều Lân nhẫn tâm vỗ lưng một phát mạnh thì anh mới hồi tâm lại.
“Cô gọi tôi một tiếng là được rồi, cần tàn nhẫn đến mức này không ?”
“Tôi gọi ngài cũng hơn 150 lần 7 ngắt 8 liền ngài cũng không nói lời nào. Chiều nay chúng ta sẽ có cuộc họp về phát triển sản phẩm dưỡng da và xây dựng công ty giải trí con…”
Nói hết một tràng kế hoạch, cô mới hài lòng rời đi, để mặc tổng giám đốc phải ba nổi này chìm giữa đống văn kiện cần được xử lý khẩn cấp.
Nhưng anh đâu còn tâm trí nào để tập trung làm việc nữa, vì chỉ có mỗi hình bóng của Vân Mộc đang thoắt ẩn thoắt hiện càng rõ ràng.
Đặc biệt là vẻ mặt ngượng ngùng đó, anh hận không thể cắn một lần để tận hưởng.
“Muốn nhìn lại vẻ mặt đó thật…..”
Đúng lúc chán nản, anh khẽ lấy điện thoại ra, bấm vào một dãy số không rõ người nhận trong danh bạ.
Chưa đầy một giây đã có phản hồi, anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà không phải nói nhiều vài lời.
“Cho hỏi ai vậy ?”
“Xin lỗi, anh là Hàn Viễn Cửu. Nếu không phiền, anh nhờ em một chuyện này được không….Vân Lang ?”
Updated 68 Episodes
Comments
Hiền Nguyễn
công tâm cơ ❤️🤭
2023-12-16
2