Chương 8

“Cậu Vân, cậu có thắc mắc gì nữa không ?”

“Không có, quý cô Kiều. Cảm ơn vì lời mời này, tôi sẽ tìm người đại diện tới tham dự cùng.”

Cả hai cung kính cúi đầu một góc 45 độ và nhờ người đưa tiễn cô ấy ra tới cửa biệt thự. Cuộc nói chuyện này cũng có nhiều mặt tốt, và khai phá được một góc khuất mà tình tiết không đề cập tới.

Cậu nhìn tấm thiệp mời không khỏi thất vọng, nhưng ít nhất là không phải đến tìm người thì cũng coi như là sử dụng hết cả may mắn ngày hôm nay đi.

Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện, cậu nên đi tìm ai làm người đại diện của gia tộc đây ?

Phụ thân thì không được, ngài lúc nào cũng bận rộn với việc của tập đoàn mà. Mẫu thân thì lại càng không thể, vì bà ấy là người không thích ra mắt trước giới quý tộc, chưa kể số lần tình nguyện trong ngày cũng có dấu hiệu tăng lên.

Vậy nên, hiện tại, chỉ có thể là cậu hoặc Vân Lang có thể lựa chọn làm người đại diện hợp lệ mà thôi.

“Quản gia ? Có ở đây không ?”

Một quản gia nam gần nhất nhanh chóng tiếp đất từ tầng hai xuống ngay vị trí của cậu, không nói lời nào mà chỉ chờ mệnh lệnh của cậu.

Ở nơi này, bất cứ ai làm việc ở đây đều buộc phải trải qua những đợt huấn luyện hàng tháng đến khi có đủ tư chất làm việc, nhằm tận dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

Và họ cũng được khắc sâu rằng, mệnh lệnh của những chủ nhân của gia tộc này luôn là tuyệt đối.

“Thứ lỗi thiếu gia, ngài cần phân phó việc gì không ?”

“Lát nữa Vân Lang trở về, nhanh chóng dẫn về phòng sau đó tiến hành đo quần áo, mặc kệ em ấy phản đối kịch liệt. Cứ đo được gì ghi lại hết cho ta, kể cả số đo của ngón tay, khuôn mặt, cổ, khuỷu tay….”

“Cần bao nhiêu người.”

“Sáu người, chừng này là đủ. Còn ta thì cứ lấy số đo ngay bây giờ, tại đây.”

Quản gia trực tiếp lấy những thước đo đo xung quanh cơ thể cậu một cách dứt khoác, dây hoàn toàn bám chặt thì nhanh chóng ghi số liệu vào và tiến hành đo ở những nơi khác.

Chỉ mất 2 phút, toàn bộ số liệu đã có trên sổ rất rõ ràng và không khẽ hở.

“Trang phục tự tay ta sẽ thiết kế, nên các cậu cứ đợi lệnh của tôi.”

“Tôi hiểu rồi.”

Nhìn quản gia rời đi, cậu không thể che giấu được sự phấn khích đang bùng nổ liên tiếp trong lồng ngực cậu.

Vì kế hoạch đẩy thuyền của cậu chợt bừng lên một con đường mới, và trường hợp này cần phải được thúc đẩy quá trình chuẩn bị càng nhanh càng tốt.

Cậu tức tốc chạy về phòng với đồ nghề chuyên dụng cho đúc hình đối với đá cẩm thạch, lôi Code dậy và để hết đống đấy cho nó.

“Code, chúng ta có hướng đi mới. Tôi cần cậu đúc cho tôi một tượng Chu tước bằng 75% đá hoàng anh này, khẩn trương nhé.”

Nó vẫn còn chưa tỉnh ngủ, không nghe rõ những gì cậu mới nói xong.

Lại nhìn vào đống đồ nghề, nó lại nhìn cậu bằng một ánh mắt như muốn đánh tên này thành một phế nhân.

[Viễn đểu, cậu đang bóc lột sức lao động của tôi đấy. Tôi là chủ hay cậu là chủ ?]

“Tự nhìn là biết mà. Với lại, kế hoạch này tuy đột ngột nhưng tôi mong cậu hợp tác càng sớm càng tốt.”

[CÓ CÁI KHỈ ! CẬU BẢO MỘT HỆ THỐNG NHƯ TÔI ĐI ĐÚC HÌNH BẢO THẠCH HẢ ! TỰ VẬN ĐỘNG ĐI !]

“Nhưng chuyện này……”

[Tôi ứ biết và cũng ứ muốn nghe nữa ! Tự làm đi, người nghĩ hệ thống là toàn năng hay gì chứ….]

Code ngoảnh mông phủi hết trách nhiệm như thế nó không dính dáng đến mình, nhưng Viễn Minh cũng là kẻ không bao giờ chịu thua ai, lại vô ý nảy số lên một suy nghĩ tàn độc.

“Vậy thì hết cách rồi, ta chỉ đành trực tiếp tố cáo cậu thôi vậy. Không biết ai là cấp trên của cậu đây \~.”

[Cậu đang định…..]

Cậu kể ra một tràng, sắc mặt của nó đã tụt tới mức âm độ đến nỗi khuôn mặt biến mất hút.

“Tôi sẽ tố cáo rằng cậu đang phủi hết trách nhiệm hỗ trợ với tư cách là một kí chủ của hệ thống tên Code.”

“Ngoài ra tôi cũng sẽ in ảnh từ trí nhớ về việc cậu đang hẹn hò với hai cún giống cái, cộng với việc cậu đang biến thủ…..”

[Ngài muốn con làm việc gì con cũng sẵn sàng nghe lời, chỉ cần ngài đừng tố cáo việc làm của con…]

“Vậy xách chân mà làm đi, chúng ta chỉ có 5 ngày để chuẩn bị thôi đấy.”

Viễn Minh hài lòng về kết quả từ kinh nghiệm thương lượng có sẵn, háo hức tự mình thiết kế một bộ trang phục 3D cậu sẽ mặc vào ngày chúc thọ, Code đành phải ngậm ngùi cay đắng mà hỗ trợ cậu bằng cách cầm mày bào bề mặt đá.

[Tôi muốn thu hồi cái tên này về nơi sản xuất quá trời…….]

Mặt khác, lúc Vân Lang từ trường trở về biệt thự, chưa kịp làm ấm người thì bị ba quản gia nam bất ngờ dùng thước đo trói quanh người cậu, hoàn toàn ngơ ngác trước hành động của họ.

“Eo 50, bắp tay dài 19 rộng 25, ngực 70.”

“Bắp chân 31, ngón chân cái 12, bàn chân dài 20 - rộng 14.”

“Ngón tay cái 7, các ngón khác 4-5-4-3, bàn tay dài 15 - rộng 7,…..”

Quản gia khác nhanh chóng chép lại các thông tin cả 3 người nói cùng lúc, cậu hoàn toàn không ngờ biết rằng đó chính là cách “mừng về nhà” của anh trai bất ngờ tặng cho cậu.

“Đây là đâu….tôi là ai……?”

Hot

Comments

Hoàng Tử Yêu Quái

Hoàng Tử Yêu Quái

Đọc không like cảm thấy hơi buồn lắm đó TvT

2023-12-10

7

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play