Viễn Cửu quay trở lại tiền sảnh để phụ việc dọn dẹp sau buổi tiệc, chuẩn bị trở lại tập đoàn để điều hành quản lý, Hàn Giang đi tới cạnh anh nhìn cậu một cách khó hiểu.
Đứa con lúc nào không có mặt vào những dịp quan trọng của gia đình, nay đột nhiên lại muốn sống chết tham gia vào tiệc chúc thọ của ông như có điều gì đó đang thúc đẩy.
Chất vấn thì anh lại tìm mọi cách để rời đi, thản nhiên thì anh lại cảm thấy sợ hãi, không dám tới gần. Nên chỉ có những lúc này, ông cần trực tiếp đối chất ngay tắp lự.
“Cửu nhi, hôm nay con muốn tới tiệc chúc thọ của ta, rốt cuộc là có mục đích gì ?”
“Cứ phải là có mục đích nên mới tới nhỉ ? Con nói rồi, đơn giản là chỉ muốn chúc người một lần thôi.”
“Con thật sự không biết phép tắc như ngày nào. Nếu như lần này con ra mắt bạn gái, chỉ bằng hãy chia tay người phụ nữ trước đó đã phá hết buổi tiệc này đi.”
“Cô ta bị ảo tưởng, bị bám riết nên lần này mới miễn cưỡng, không ngờ lại còn nghiêm trọng hơn nữa.”
Anh chán ghét phải đối diện với những việc gia tộc ép buộc anh phải làm, ngay cả việc lựa chọn hạnh phúc cũng không có được quyền lựa chọn.
Ban đầu anh thấy cô ta cũng có chỗ đứng cho việc phản đối việc xem mắt nên cũng chỉ nhận bừa, không ngờ hôm nay anh lại chứng kiến được tận mắt việc tày trời.
Nhưng cũng nhờ việc anh nổi hứng tới đây, cũng đã lựa cho mình một người mà anh quyết định đi hết cuộc đời.
“Con khi nào mới đồng ý đi xem mắt với đối phương ?”
Hàn Giang nhìn anh hỏi một lần cuối cùng, nhưng lần này anh không trả lời câu hỏi của ông, chỉ có sự yên lặng bao trùm.
Đến lúc anh rời đi không ngoảnh đầu lại, ông mới thất vọng rời đi, không biết rằng anh đang mong đợi một người hẹn bữa cơm.
Chưa biết lúc nào có thể, nhưng anh vẫn sẵn lòng chờ đợi, như lời nói lúc đó.
“Vân Mộc….nhỉ. Nên nhờ Vân Lang giúp mình một tay không ?”
———————————
Phòng của Vân Mộc.
[Ngồi xuống cho tôi, tiểu tử thối !]
“Vâng, hệ thống gì đâu mà cọc hơn cả con người này vậy ?”
Viễn Minh bất lực ngồi xuống, chuẩn bị nghe những bài thơ đầy văn tự và “âu yếm” nhất mà Code chuẩn bị phun ra từ miệng lưỡi không sạch sẽ.
Nó nhìn người gây chuyện vẫn trơ ra bản mặt gợi đòn, nó ước nếu như vẫn có quyền ban hành hình phạt thì nó nhất định sẽ cho cậu ta trải qua mười lần độ kiếp.
Nó vớ nhầm phải một con quỷ đội lốt người rồi, không có người nào lại đi bắt nữ chính của bộ tiểu thuyết nào đó lại đi cúi rập xin lỗi trước một con cún.
“Ngài Code ơi, không nói gì hết thì tức là tôi có quyền rời đi rồi nhỉ ? Vậy nhé, tôi đi hỏi Vân Lang tình hình…..”
[NGỒI YÊN ĐÓ CHO TÔI ! KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU HẾT, CẬU CÓ NHIỀU CÁI TÔI CHƯA MUỐN NÓI ĐẾN ĐÂU !]
“Nhưng cậu chưa nói lời nào mà, tôi bận lắm nên sức để lúc nào……”
[TA BẢO CẬU NGỒI YÊN LÀ NGỒI IM NGAY ĐÓ LUÔN ĐI ! CẬU COI HỆ THỐNG LÀ GÌ HẢ !]
“…..”
Cậu thật sự cạn ngôn để nói rồi, cả đời này chưa từng gặp hay đọc phải một hệ thống siêu điên tiết hơn hệ thống này.
Chờ đợi cũng quá là lâu, cuối cùng nó chỉ thở dài vì kiểu gì nó cũng không đấu lại nổi, chỉ đành hỏi về tiến độ đẩy thuyền của cậu.
[Vậy, cậu để hai người họ riêng tư, nghĩ thế nào về tiến độ lần này ?]
“Tôi nghĩ mức độ này cũng chỉ nằm gọn bình thường, dẫu sao thì lúc đầu hai người lại không có quan hệ mật thiết nào gần nhau nên cũng không có nhiều chuyện để bàn bạc cả.”
[….. Tôi thì nghĩ ngược lại đấy, tuy đúng là có bàn về chuyện tình cảm, nhưng…..]
“Nhưng gì ? Họ nói thế nào, đã bàn chuyện yêu đương nhau chưa, có quyết định hẹn hò ngày nào chưa ?”
[……Cậu bị thần kinh tò mò chập mạch vào hả ? Mơ cũng hay đó, nhưng làm ơn tỉnh táo giúp tôi.]
Hiểu được ẩn ý đằng sau câu hỏi, Viễn Minh bĩu môi như thể vớt được hi vọng lại tan biến đột ngột như bọt nước, buồn lười liền nằm ườn ngay dưới sàn nhà gãi lưng trước mặt nó.
“Tôi nghĩ làm thế sẽ giúp hai người họ tới với nhau sớm hơn chứ….Hoá ra nó là một sai lầm lớn rồi…”
[Cái này nếu là sai lầm lớn thì nó nên nói ngược lại đấy…..]
Nó nghĩ như vậy, vì lúc nó ngồi trên đùi của Vân Lang khi còn ở bàn tiệc, nó đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người họ.
Không ngờ tới rằng họ lại âm thầm bắt tay với nhau đưa cậu về cạnh với Viễn Cửu, nhưng nó không hó hé điều gì với cậu về chuyện này.
Vì chính nó đã sớm thiết lập lại trật tự rồi còn đâu, thứ người như cậu ta nên phải nhận lấy quả báo thật nhanh và gọn gàng.
Nào Viễn Minh, tôi sẽ chống mắt lên, cậu sẽ phải rên rỉ trước nam chính, khóc lóc xin ngừng lại và chịu đừng cảnh bị tra tấn hoa cúc của cậu vào một ngày không xa.
Nó nhìn cậu bằng một ánh mắt khinh bỉ, còn cậu vẫn không nhận ra điều khác thường, tiếp tục ngồi nghĩ các cách thúc đẩy quan hệ của Vân Lang và Viễn Cửu.
“Lại phải bỏ thời gian để nghĩ tới cách tiếp theo rồi….Thế này rồi cứ thế này…..”
“Chẳng ra đâu vào đâu cả…”
Updated 68 Episodes
Comments
Eccedentesiast
hệ thống này đc
2024-12-25
0
Vãn💕
T kết cái hệ thống này gòi nhe🤣
2024-12-11
2
Vãn💕
Hệ thống này thặc thú zị🤣🤣
2024-12-11
1