“Thiếu gia, bữa cơm trưa ngày hôm nay…không hợp khẩu vị của người hả ?”
Đầu bếp thấy cậu không hề ăn ngon miệng từ khi món tráng miệng ra lò, ông cảm thấy run sợ bội phần.
Trước kia Vân Mộc nhà họ trừ ngày đặc biệt ra đều ăn đồ thanh đạm và bồi bổ tốt cho sức khỏe của mình, ông chưa từng bị quở trách lần nào vì tay nghề luôn đạt yêu cầu với tiêu chuẩn tối thiểu.
Hôm nay cũng như thường lệ, nhưng sắc mặt của cậu ngày càng lắng xuống một cách tiêu cực, ông không thể hận tự mình kiểm tra nguyên liệu có gì sai sót không.
“Thiếu gia, ngài không cần ép mình thế này, tôi sẽ chuẩn bị…..”
“Không cần. Món ăn cùng vừa vị, đừng để ý tới tâm trạng của tôi.”
Đúng là một ngày xúi quẩy nhất đối với cậu, có được cái này thì lại xuất hiện một tia biến cố không lường được, cái ly trong tay cậu lại bị nứt nẻ vì vô thức dùng sức.
Tất cả là do cậu không kiểm tra lại tấm danh thiệp đó….
15 phút trước giờ ăn trưa, hai người vẫn còn ở trong phòng.
“TẠI SAO TÔI LẠI GẶP ANH TA SỚM HƠN CHỨ !”
[Cậu làm ăn vớ va vớ vẩn gì mà lại quên mất điều cơ bản này ? Ngay cả nam chính ở bên cạnh cậu mà cậu cũng không nhận ra, não cậu nên được trưng bày rồi.]
“Im miệng đi hệ thống vô dụng ! Không giúp gì thì thôi, an ủi thì nên lựa lời cho ra hồn đi chứ !”
[Vô dụng cũng có cái hay của nó, chẳng bù đối với cậu chút nào. Ăn hại còn la làng…..]
Viễn Minh không một hai lời nào, lặng lẽ mở cửa sổ ra, Code đã bị ném thẳng ra trang viên từ tầng 3 biệt thự vì những phát ngôn không đúng đắn.
Cậu gục ngã trong trái tim đầy vết thương, tự trách bản thân làm việc quá bất cẩn, nhưng giờ cũng chẳng thấy đổi được gì cả.
Biệt thự không có hệ thống cách âm nên người hầu nghe thấy tiếng hét của cậu liền gọi cả đội vệ sĩ tới kiểm tra phòng cậu đã bị thích khách đột nhập chưa, làm cậu một phen hú hồn lần nữa.
Quay trở lại với thực tại, cậu vừa tận hưởng xong bữa trưa thì lại nhận được tin tức công ty con của tập đoàn họ Vân lại thắng cố phiếu, cũng là chuyện thường ngày rồi.
Cậu cũng không bao giờ trải nghiệm cổ phiếu kể cả trước khi xuyên không, nên nếu người khác hỏi thì cũng chỉ trả lời qua loa thôi.
“Thiếu gia, hôm nay ngài có hẹn ai không ?”
“Ta không có, ta chưa bao giờ hẹn ai tới đây cả, có vấn đề gì hả ?”
“Ở bên ngoài có ai tới tìm người kìa, người đó còn nói là họ Hàn….”
*Keng…..*
Một tin tức động trời thiên địa, tiếng vang chấm dứt của đời cậu đã tới điểm cuối cùng.
Tại sao nam chính lại xuất hiện ở đây, tình tiết trước đó viết là em trai cậu mới là người đưa nam chính về giới thiệu với gia đình.
Mà chuyện đó cũng là 5-6 năm sau kể từ lúc đó lúc làm quen mới xảy ra, giờ sao lại bị đảo lộn hết rồi !
Bây giờ Vân Lang vẫn còn học ở trường, phụ huynh đều đã đi hết rồi, giờ chỉ còn mỗi cậu ở nhà là không thể tránh được việc ra tiếp đón rồi….
“Bảo người đưa khách vào trang viên, chờ tôi vài phút chuẩn bị và ổn định lại tâm trạng.”
“Tôi hiểu rồi, Vân thiếu gia.”
Cậu vẫn giữ cho mình một vẻ điềm tình thường ngày, khảng khái vào phòng để thay đồ tiếp khách.
Nhưng giây phút đóng cửa phòng lại, cậu tự ôm đầu mình, gào thét trong nỗi tột cùng đau khổ.
”TẠI SAO LẠI THÀNH RA THẾ NÀY ! THỜI CƠ CHƯA CHÍN MUỒI MÀ !!!!”
Code ngồi ngáp trong nhà mèo được để cạnh đầu giường cậu, tận hưởng cảm giác cậu bị giày vò bởi những sự kiện không có trong tình tiết theo lẽ thường, nở một nụ cười khinh bỉ tột cùng.
[Xem ra cậu vẫn còn non tay lắm. Kế hoạch gì chứ, tôi thấy nó sớm bể từ trứng nước rồi đấy, Viễn thối.]
——————————
Rốt cuộc sau một lúc tự giày vò bản thân mình, cậu đã bước ra tới trang viên với trang phục áo dài nam màu đỏ, người phụ nữ thấy cậu tới đây liền cung kính chào chủ.
Xác nhận đối tượng hoàn toàn, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm như trút được gian khổ.
“Chào Vân thiếu gia, tôi là Kiều Lan - thư kí của chủ tịch đương sự họ Hàn, rất xin lỗi vì đã tới đường đột vào giờ này.”
“Trăm nghe không bằng một thấy, tôi là Vân Mộc. Quý cô đích thân tới đây chắc hẳn có chuyện gì không ?”
Cả hai ngồi xuống và trực tiếp nhìn vào nhau, nhưng Vân Mộc trong lòng đang vô cùng căng thẳng, dẫu đã từng tập dượt với mẹ cậu và em trai cậu, cũng hoàn toàn không thể cầm cự trước khí thế của người có thâm niên lâu năm.
“Đúng là người của tập đoàn mạnh nhất chỉ sau nhà Vân…..Chỉ chào đón cơ bản thôi cũng tỏa ra được cả khí thế của người đứng đầu….”
“Hôm nay tôi tới vì lệnh của ngài Chủ tịch, cái này…..”
Không vòng vo và đi thẳng vào trực tiếp vấn đề, nỗi lo trong người cậu ngày càng lớn hơn, nếu đó là lời kêu gọi của thiếu gia nhà họ, cậu không bao giờ muốn đi chút nào.
Nhưng cậu cũng chưa xưng tên lúc ấy, mong là mọi chuyện không phải như cậu nghĩ.
Kiều Lần trực tiếp lấy ra một thiệp mời vàng kèm con dấu của gia tộc, để ngay trước mặt cậu.
“Ngài ấy muốn mời người đại diện của gia tộc cậu tới chúc thọ tuổi 65 của ngài Cựu chủ tịch - Hàn Giang, tập đoàn sẽ rất vinh hạnh khi có người đứng đầu gia tộc tới chúc mừng.”
“…….Tiệc chúc thọ…?”
Chuyện này nằm ngoài suy đoán ban đầu của cậu mất rồi….
Updated 68 Episodes
Comments