Vân Mộc lấy hết bình sinh kiềm nén lại, từ từ đi về phía thủ phạm đã gây nên chuyện tày trời, không hề nể nang gì ngay trước mặt tất cả mọi người đang đứng ở đây hỏi một cậu đầy ẩn ý.
“Tuyết Oản nương nương, cô nghĩ cô có bằng chứng để nói tôi đem hàng giả không ? Làm người đừng nên ăn nói bừa bãi, ai biết được kết quả thế nào.”
“Tôi cũng đâu biết nó là thật hay giả……Cậu biết tên tôi ?”
Cô nhớ rõ là chưa từng xưng tên với Vân Mộc, sao người ta lại biết rõ đến như thế ?
Cậu khẽ nhếch môi, vì đã biết điều này cũng tính trong kế sách của cậu, nên sớm đã chuẩn bị lựa lời phòng những việc thế này.
“Bạn gái của con trưởng họ Hàn - Hàn Viễn Cửu lúc nào cũng nổi rần rần trên các bài báo, tôi cũng chỉ là tình cờ nhớ ra thôi.”
“Nhưng gặp mặt ngoài đời thế này, tôi thực sự cảm thấy thất vọng về mắt nhìn của đối phương.”
“Cậu…..”
Cô nắm chặt lại hai bàn tay, Vân Mộc dứt lời xong liền bảo quản gia gọi điện cho đại sư kiểm định bảo thạch có mức độ uy tín cao nhất, tiền bạc bao nhiêu cũng được.
Muốn làm người ta mất mặt, phải làm thật lớn và chí mạng, để cô ta hết đường dương dương tự đắc.
“Tiện thể tôi cũng nói, nếu như cái này thật sự không phải là đồ giả, tổn thất thế nào cô cũng biết phải tự mình gánh chịu nhỉ ?”
“Thì sao ? Tôi không đủ tiền thì cũng có anh Cửu đứng ra thôi, đồ giả mà cứ làm….”
“Nếu là đồ thật thì cô nên cúi rập trước cún nhà tôi mười lần đi, như vậy cũng đủ để bồi thường rồi.”
Cô thật sự không thể hận muốn đấm cậu một phát, bảo cô đi xin lỗi cún thay vì người bị hại chẳng khác gì chà đạp lên lòng tôn nghiêm của cô.
[Tên điên kia, đó là lí do cậu bảo tôi đi theo cậu đó hả ! Tôi hận không thể đánh cậu một trận ra trò ! Mau đưa cái mặt qua đây !]
Code thậm chí còn muốn ra cắn chết thứ không biết vô sỉ này một trận vì bị lợi dụng cho mực đích tư nhân, vẫn cố gắng cựa quậy trong vòng tay của Vân Lang.
“Hư quá rồi Code ! Không ngồi yên tao bảo người đưa mày về đấy !”
“Ửng……”
Hàn Viễn Cửu nhìn thấy màu sắc của tượng vô cùng quen mắt, đó không phải là đá hoàng anh hiếm có nhất ư ?
Ghép lại với sự việc ngày hôm đó, đoán ra được cậu chính là người đã tới cửa tiệm. Định mệnh đúng là ngắn ngủi, không ngờ tới anh và cậu lại có thể gặp nhau trong tình huống này.
“Vân Lang……”
“Có vấn đề gì hả, anh Viễn Cửu ?”
“……Anh có thể có được phương thức liên hệ của Vân Mộc không ?”
“Đừng nói là……”
——————————-
Một lúc sau, một đại sư được gọi đến chưa tới được bao lâu liền đã bắt tay vào thực hiện kiểm định.
Thời gian càng lâu, cậu lại vô cùng thư thả; trái ngược với Tuyết Oản đang dần trở nên lo lắng, cô muốn gọi điện khẩn cấp cho người nhà của mình, nhưng lại bị đối phương chặn đòn phủ đầu.
“Đừng gọi nữa, gia tộc của cô đâu thể đối đầu với tôi. Cô nên từ từ đi lãnh hậu quả là được.”
“Tôi gọi ? Kẻ hèn mới dám gọi đấy !”
“Đã thẩm định xong hết, tôi sẽ thông báo kết quả ngay lập tức.”
Đại sư hoàn thành thẩm định tượng Chu Tước, mọi người đều nín thở chờ đợi kết quả, chỉ có mỗi Vân Mộc vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh.
“Đây chính là đá hoàng anh trong truyền thuyết với độ tinh khiết đạt ngưỡng 99%, ngay cả tôi cũng rất ít khi được chứng kiến tận mắt. Bị vỡ thế này, e rằng người đó đúng là xui muôn phần rồi.”
Tuyết Oản chính thức rớt hồn sau khi nghe những gì đại sư giải thích. Không đời nào đá hoàng anh lại được điêu khắc đẹp đến thế, cô lại chỉ vì giây phút bốc đồng lại đạp đổ nó.
Thậm chí nó không phải hàng giả, còn là loại tượng Homemade (*) có một không hai…..
Cô gắng gượng xoay người lại, Vân Mộc với vẻ mặt đầy thâm ý đang chĩa thẳng vào sự sợ hãi đầy rõ ràng.
“Giờ thì, chọn phương thức đền bù nào. Cô muốn cúi rập xin lỗi trước cún con, hay muốn đền bằng tiền ?”
“Bao….bao nhiêu….?”
“Quỳ rập và xin lỗi 10 lần, chọn bồi thường thì giá cả chính là….150 triệu tệ, cứ lựa thoải mái.”
Đây không phải là muốn cô mất mặt đến đường cùng hay gì !
Nếu cô cúi trước mặt cún nhà họ Vân thì sợ là chút mặt mũi cũng bị vét sạch, bồi thường bằng tiền thì tài chính nhà cô dù bán hết cũng không trả nổi bảy phần.
Đúng là nội công thâm sâu đói với những người sống ẩn dật.
“Lựa nhanh đi, tính tôi mất kiên nhẫn lắm.”
“Tôi….tôi xin lỗi…., tôi chọn cúi rập…….”
“Tốt lắm.”
Vân Mộc đi về hướng bàn tiệc khác, bảo Vân Lang đứng quan sát nãy giờ đem Code tới cùng đứng cạnh, sau đó để nó xuống ngay trước mặt cô như lời cậu nói.
“Xin lỗi vì đã phá hỏng quà của Hàn gia, nói câu đó nhé, Tiểu-thư-Tuyết-Oản.”
“Dạ……”
Bây giờ không phải là lúc phản kháng thêm nữa, cô nhanh chóng làm theo lời cậu mà cúi rập xin lỗi trước Code đúng 10 lần, sau đó không quan tâm tới hình tượng gì nữa mà rời khỏi hiện trường.
Nhìn thấy nữ chính về sau sẽ không náo loạn một thời gian ngắn, vô cùng thư thái trong lòng.
Sự tình đã kết thúc, bữa tiệc cũng nhanh chóng quay về quỹ đạo vốn có, nhưng Hàn Viễn Cửu lại đi tới chỗ cậu, như thể có tâm sự muốn phơi bày.
“Hàn thiếu, có chuyện gì không ?”
“…….”
Anh nghĩ ngơi, nhưng cũng chỉ thổ lộ với cậu một câu đơn giản nhất.
“Chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng một chút.”
————————
Homemade: Hàng tự làm ở nhà.
Updated 68 Episodes
Comments
Vãn💕
Làm là phải rốp rẻn liền👍🤣
2024-12-11
0